Nguyệt Ẩn Trường CaUpdated at May 1, 2026, 19:59
Năm Vĩnh An thứ mười ba, triều Đại Cảnh sau một biến cố gần như làm rung chuyển toàn bộ cục diện của triều đình. Thái tử đương triều Cao Thừa Diệp bị phế truất, Hạ thị thất sủng, đày vào lãnh cung. Ngoại thích Hạ gia cũng không tránh khỏi liên lụy. Hơn 300 mạng người bị kết tội “mưu nghịch tạo phản”, trong một đêm máu chảy thành sông. Nhị hoàng tử Cao Hành Niên - con trai của Du Phi tuy không trực tiếp can dự nhưng vẫn bị liên lụy, cùng phế Thái tử đày ra biên cương. Chỉ là, còn chưa kịp đến nơi, phế thái tử đã gặp nạn dọc đường, tin dữ truyền về kinh khiến triều đình lặng như tờ. Từ đó, Hạ thị trong lãnh cung dần hóa điên, ngày đêm gọi tên con giữa bốn bức tường lạnh lẽo.
Văn võ bá quan trong triều, kỳ thực ai nấy đều rõ vở kịch phế truất thái tử này do ai dựng lên, sau trận cung biến ấy, kẻ nào là người hưởng lợi. Chỉ là thế lực kia quá mức lớn mạnh đến mức không một ai dám đứng ra nói lời công đạo. Ngay cả Vĩnh An đế, cũng phải ba phần kiêng dè, bảy phần nhẫn nhịn.
Nghiêm Hy Ninh - đích nữ phủ Thừa tướng vốn đã được định sẵn sẽ gả cho Thái tử. Khi tình ý giữa hai người vừa chớm nở, cung biến ập đến khiến mọi thứ trong một đêm tan thành mây khói. Theo sắp đặt của phụ thân, nàng lấy cỡ ngã bệnh, rời kinh về Quý Dương tránh thị phi. Bảy năm nơi đất khách, lạ thay nàng chưa từng nhận được lấy một phong thư từ Nghiêm phủ, cũng không một món đồ từ kinh thành gửi đến. Tựa như từ ngày rời đi, nàng đã bị xóa khỏi tất thảy. Trong khi đó, kinh thành đổi thay từng ngày. Người đời dần quên đi trận cung biến năm xưa, cũng quên luôn vị Ngũ tiểu thư của Nghiêm phủ. Thay vào đó là một vị Đại hoàng tử oai phong, được họ ngoại Từ thái phó hết lòng nâng đỡ; cùng một vị Tứ tiểu thư Nghiêm phủ, dung sắc khuynh thành, danh chấn kinh hoa.
Bảy năm sau, nàng trở về. Chỉ là, thứ đón nàng không phải phồn hoa nơi kinh thành, mà là gió cát mịt mù của Tây Châu. Phải, nàng đã bị người ta sắp đặt, đưa ra biên cương, trở thành quân cờ quan trọng trong một ván cờ mà nàng chưa từng được quyền lựa chọn. Đến tận lúc đặt chân xuống Tây Châu, nàng mới hiểu, bảy năm qua không phải không có thư… mà là chưa từng có ai định để nàng nhận được.
Dường như ông trời chưa từng tuyệt đường sống của bất kỳ ai. Ở Tây Châu, nàng gặp lại một người mang bóng dáng kẻ từng khắc sâu trong tim. Vẫn là dáng vóc ấy, ánh mắt ấy, chỉ là, hắn không còn là vị Thái tử năm xưa. Hắn là Cao Hành Niên. Bảy năm nơi biên cương, hắn lập chiến công hiển hách, mang theo mối hận chưa từng nguôi, chỉ chờ ngày trở về kinh thành đòi lại tất cả. Về phần nàng, giữa những lần bị truy sát liên tiếp, nàng dần hiểu: bản thân chưa từng thoát khỏi ván cờ năm ấy. Chỉ là lần này, hắn không nhận ra nàng. Một người mang theo tất cả ký ức, một người lại chẳng còn gì để nhớ. Giữa mưu quyền và chiến loạn, cuộc gặp gỡ ấy không phải trùng hợp mà là mắt xích cuối cùng của ván cờ bắt đầu từ năm Vĩnh An thứ mười ba.