Hoàn Đế Phượng LinhUpdated at Mar 28, 2022, 23:12
“Áaaaaa... điện hạ.... Thái tử cứu tiểu nhân.... Giết tiểu nhân đi.... ÁAAAAAAA!!!!!”
Tên cận vệ cho thứ chất lỏng của xác chết hôm qua, đang điên cuồng la hét, chân tay đều bị xích sắt trói lại kéo ra bốn phía, cơ thể không ngừng giãy giụa, từng vết lở loét bong chóc trên cơ thể rời rạc đứt vụn, rơi trên mặt đất, xung quanh vết thương các loại côn trùng ăn xác không ngừng cắt xé, đục khoét đau đớn tới chết đi sống lại, gương mặt hắn ta trắng bệch, không có chút khí sắc của người sống, lời nói và hơi thở trở nên yếu ớt và lạnh như người đã chết. Giống như một xác sống đang cảm nhận đau đớn, thống khổ.
“Bây giờ phải làm sao? Không lẽ cứ vậy mà nhìn hắn chết?”
Chiêu Văn không thể bình tĩnh nổi khi thấy thuộc hạ của mình quằn quại trong đau đớn, bất luận chỉ là người hầu hạ nhưn ánh mắt cầu xin của hắn ta khiến Chiêu Văn không thể nào đối diện.
“Giết hắn đi!” Giọng nói không hề có chút đùa cợt nào của Lý Tử Thuần làm Chiêu Văn và Túc Vân trợn mắt nhìn hắn như không tin: “Ngươi là thái tử, nên biết nặng nhẹ nếu không xuống tay, có thể trị vì thiên hạ hay không?” Lời này của hắn giống như thách thức Chiêu Văn, dáng vẻ bất cần thường ngày của Chiêu Văn khiến Lý Tử Thuần vô cùng ngứa mắt, hắn ta vốn dĩ không phải loại người coi nhẹ mọi thứ nhưng luôn giữ bản thân mình trong mắt mọi người giống như không coi trọng bất cứ điều gì.
“Ta...” Chiêu Văn hết nhìn hắn lại nhìn tên hôn vệ, bàn tay nắm chặt thành quyền, toàn thân run lên không phải vì sợ hãi, mà là bất lực.
“Thái tử... xin người... mau... mau giết tiểu nhân đi... như vậy là giải thoát... cho tiểu nhân.” Lời nói yếu ớt của tên hộ vệ như đánh thẳng vào tâm can của Chiêu Văn, trường kiếm sắt bén trong thay hắn không có chút nhúc nhích gì. Chiêu Văn biết mình không thể xuống tay, và Lý Tử Thuần đang ép hắn phải làm, con đường kế vị cũng giống như giết chết người luôn bên cạnh bảo vệ hộ tống mình, dù muốn dù không vẫn phải nhẫn tâm.
“Xoẹt...”