Story By Đào Gia Tư Hạ
author-avatar

Đào Gia Tư Hạ

ABOUTquote
Hãy khóc khi nào bạn thấy vui, hãy cười khi nào bạn thấy buồn. Đây là một điều tôi nghĩ khi cuộc sống quá vất vả.
bc
Cốt Truyện Này Nhất Định Phải Thay Đổi
Updated at Feb 9, 2022, 05:16
Lê Vi trước khi xuyên sách là tác giả tiểu thuyết mạng Lưu Dĩ San vì một phút giây bốc đồng viết nên một câu chuyện máu chó có nam chính ác độc. Vừa bị độc giả chửi bới tẩy chay, còn vừa vô tình bị ngã chết trong khi đang sửa lại cốt truyện. Đáng thương hơn nữa là bị xuyên vào trong bộ tiểu thuyết này, còn vào nhân vật nữ phụ ngu ngốc góp phần cho nam chính trở lên độc ác. Nữ phụ Lê Vi không chấp nhận được chuyện này nên tìm cách thay đổi số phận thê thảm của mình. Đầu tiên là tách bỏ đám bạn xấu, tìm cho mình những người bạn tốt có khả năng giúp cho cô sau này. Tiếp theo tìm mọi cách ngăn cản nam chính trở thành con nuôi của gia đình mình nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Không sao cô tiếp tục thay đổi kế hoạch, đối xử tốt với nam chính, chăm sóc cho hắn như một người em trai. Ngăn cản hắn trở lên tàn nhẫn, mà dù không ngăn được hắn thì cũng hi vọng hắn buông tha cô. Nhưng cô không ngờ đời đâu như mơ, lại phải dây dưa với hắn cả đời. Trích đoạn: Lê Vi mang theo tâm tình vui sướng trở về nhà, hôm nay vừa ngăn chặn được nam chính biến thái kia gặp bố cô, lại vừa kết bạn cùng cô nàng dễ thương hết mức. Cô vừa đi vừa ngâm nga hát bài hát của thế giới đời thực, một đoạn điệp khúc cô yêu thích đến mức hát lặp lại vài lần. Cô vui vẻ mở cửa chạy vào nhà, nhìn thấy bố mẹ đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách. Lê Vi tháo cặp trên vai xuống cầm trong tay rồi bước vào trong. Một người con trai lạ hoắc đang ngồi bên phía ghế đối diện bố mẹ cô, vóc dáng đó cùng bộ đồ dường như đã thấy ở đâu rồi. Một hình ảnh thiếu niên vào buổi sáng hôm nay thoáng hiện ra trong đầu cô. Không lẽ là... "Bịch." Chiếc cặp trong tay cô rơi xuống đất. Cả ba người đang ngồi theo tiếng động mà nhìn sang. Ánh mắt cô hoảng loạn, tay chân có chút run đứng không vững, phải vịn vào tường mới không ngã xuống. Người kia từ từ đứng dậy đi đến phía cô, mỗi bước chân đến gần, hô hấp của cô lại như đình trệ. Bàn tay nắm chặt càng thêm trắng bệch. Người đó đứng trước mặt cô nở nụ cười xuân, ấp áp lay động lòng người. - Xin chào chị gái, lần đầu gặp mặt. Em tên là Phạm Thừa Luân.
like