Chương 1 : Tự tử

998 Words
Đó là một buổi chiều âm u, không khí u ám bao trùm cả một ngôi làng. Tử Văn đang chăm chú vào câu chuyện đang viết dở của mình thì một người hàng xóm chạy sang báo tin 'Cậu biết tin gì chưa ?' 'Có chuyện gì mà dì chạy sang đây vậy, dì Hoa' 'Cậu nhớ cái ngôi nhà quái dị ở cuối làng không ? Nơi cậu từng ghé qua đó' 'Vâng cháu nhớ' 'Thằng con trai Khải Trạch của họ đã tự tử rồi' Nghe xong tin dữ, y như chết lặng không biết nên nói gì. Tử Văn có tiếp xúc với Khải Trạch vài lần. Cậu nhóc đó nhỏ hơn y vài tuổi tuy vậy nhưng cậu ta rất thông minh, gương mặt khôi ngô tuấn tú, khí chất hơn người thế mà lại đi tự vẫn. Y càng nghĩ càng thấy lạ 'Khải Trạch mất hôm nào vậy dì' 'Mới hôm qua thôi nhưng mà người trong ngôi nhà đó kiên quyết không chịu mai táng cho cậu ta' 'Tại sao lại không mai táng vậy ?' 'Nghe bảo đâu con trai họ còn nhiều di nguyện chưa được thực hiện. Thật tội nghiệp mới có 18 tuổi đã tự sát' 'Di nguyện ạ' 'Dì cũng không biết nghe loáng thoáng mọi người nói là vậy' 'Con mau chóng sắp xếp qua thăm nó một chuyến đi dù gì lúc còn sống Khải Trạch cũng rất thích con còn gì' 'Dì còn có việc dì đi trước' Y gật đầu chào hỏi, dì Hoa mau chóng rời đi. Y biết thằng nhóc trên đường y về nhà. Lúc đó, thằng bé đang bị đám trẻ con trong làng ăn hiếp chắc là do cậu bé hơi lặp dị. Tử Văn giúp Khải Trạch đuổi đám trẻ con đi, cũng giúp cậu ta sơ cứu vết thương. Từ đó về sau, Khải Trạch hay tìm đến y. Thằng bé khá thông minh nhưng hơi kì quái, cậu ta có đôi mắt hình bán nguyệt nên khi nhìn vào Khải Trạch thì Tử Văn luôn có cảm giác ớn lạnh. Không phải là mắt cậu ấy quá đáng sợ, cũng không phải do cậu ấy đáng sợ nhưng lâu lâu y vẫn rất khó khăn khi nhìn thẳng vào mắt cậu ta do một số lỳ do không thể hiện rõ nào đó Tử Văn lê bước về phòng, y định ngày mai sẽ sang thăm Khải Trạch cùng với cô bạn thân của mình. Y nhấc máy gọi cho Liên Hoa 'Liên Hoa ngày mai em sang nhà anh' 'Có việc gì sao Tử Văn' 'Anh cần đi viếng một người em đi cùng anh đi' 'Được' Kết thúc đoạn đối thoại, y cứ thấy việc Khải Trạch tự tử có gì đó không đúng nhưng giờ y cũng chẳng biết nên làm gì để chứng minh điều đó Trời cũng đã chập tối, y nhanh chóng đánh răng chuẩn bị đi ngủ. Đang đánh răng thì y có cảm giác như ai đó đang nhìn mình nhưng ngước mặt lên nhìn thì chẳng thấy ai. Không lẽ do di chứng của việc viết truyện kinh dị quá nhiều Y tự nhủ chắc chắn là do mình nhầm lẫn. Tử Văn niệm câu gì đó vài lần rồi tắt đèn ngủ _______________________________________ Tử Văn bị tiếng gió xào xạc đánh thức. Nhìn qua đồng hồ đang chạy chỉ mới có 3 giờ sáng, y đứng dạy tiến về phía ban công. Tiếng gió phát ra từ ban công nhưng y nhớ khi nãy y đã khóa cửa ban công rồi cơ mà Y rơi vào trầm lặng nhưng vẫn cố gắng chấn an bản thân. Đang định đóng cửa lại thì Tử Văn thấy một cậu bé đang chạy về phía bìa rừng Cậu nhóc đó hình như đang nói chuyện với ai đó nhưng y hoàn toàn không thấy người còn lại. Dự cảm có điều gì không hay y chạy ra xem thằng bé Nó đang đứng cạnh cái mương cũng khá nguy hiểm nếu té xuống dưới. Y vội ôm lấy thằng bé mang ra chỗ khác. Nó giật mình nhìn y, nó khó hiểu hỏi 'Tử Văn sao anh ở đây ? Sao em ở đây? ' 'Không phải là em tự mình ra đây sao?' 'Em không có. Em đang ngủ mà' 'Anh Tử Văn sao anh lại ở đây ?' 'Sao em lại ở đây ?' Thằng bé hoang mang hỏi ngược lại y khiến y có chút bối rối Tử Văn không biết nên nói gì thì ba mẹ cậu bé chạy tới. Họ đang đi tìm nó. Nghe họ nói hình như cậu nhóc này bị mộng du nhưng chỉ mới phát bệnh hai hôm nay. Họ liền cảm ơn Tử Văn sau đó kéo thằng bé trở về nhà Y cũng khá mơ hồ về chuyện vừa rồi. Vì thức dậy quá sớm nên y cũng chẳng còn tâm trạng mà tiếp giấc. Tử Văn nhớ ra hình như cậu nhóc vừa nãy cũng từng bắt nạt Khải Trạch Vừa nghĩ thế y lại gạt phắc đi ngay không thể nào như vậy chắc chỉ là sự trùng hợp thôi. Khải Trạch mà y biết rất ngoan ngoãn và có chút nhút nhát.... ______Hết chương 1______ Cảm ơn mọi người đã theo dõi và xem tới. Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ bộ truyện này đến cuối. Mình khẳng định rằng sẽ có nhiều bất ngờ xảy ra ở phía sau nha Xin chào mọi người mình là Trâm. MÌnh không chắc là mình viết hay nhưng mình chắc chắn sẽ mang đến cho các bạn những tác phẩm mà mình sáng tác bằng cả tấm lòng. Mọi người có ghé qua thì dành chút thời gian ủng hộ mình nhé. Mình sẽ cố gắng viết nhiều thể loại và nhiều cặp khác nhau do mình thích khá nhiều couple
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD