Chương 2 : Biệt thự cổ

1056 Words
Nghĩ ngợi vẩn vơ một lúc thì trời cũng đã chập sáng. Y nhanh chóng thay quần áo chuẩn đi thăm Khải Trạch lần cuối. Liên Hoa đến rước y như đã hẹn còn tiện đường mua cho y vài cái bánh ngọt lót để dạ. Thực sự thì y rất ít khi đi xuống cuối làng vì nơi đó khá âm u và hoang vắng. Liên Hoa đèo y trên con xe máy đã sờn. Con đường làng rộng rãi bỗng trở nên hẹp dần khi chạy vào trong. Những ngôi mộ cổ đầy rẫy men theo dọc bìa rừng khiến y có chút sởn gai ốc. Cảm giác như có hàng tá người đang nhìn về phía mình 'Liên Hoa cậu có cảm thấy lạnh không ?' 'Tớ không' Cô ấy nói như vậy cũng phải thôi bởi vì Liên Hoa là một cô nàng rất mạnh mẽ. Cô thường không tin những chuyện ma quỷ nhảm nhí này, cô nghĩ rằng đó chỉ là những hiện tượng siêu nhiên mà khoa học vẫn chưa lí giải được Khoảng 15 phút sau, y và Liên Hoa cuối cùng cũng đã đến nơi. Nói đây là một căn nhà có lẽ cũng không đúng vì nó giống một cái biệt thự cổ thì đúng hơn. Y vội vàng tiến lại phía cửa, cất tiếng gọi được một lúc thì người phụ nữ với chiếc đầm đen dài qua đầu gối mở cửa bước ra 'Các người tìm ai?' 'Tụi cháu là người quen của Khải Trạch ạ' Tử Văn là nhà văn vì vậy y rất ít khi giao tiếp hay tiếp xúc với người ngoài nên y nhờ Liên Hoa trả lời hộ mình. Dù gì Liên Hoa cũng rất hoạt bát, giao tiếp sẽ dễ dàng hơn y 'Bạn sao?' Người phụ nữ có chút nghi ngờ 'Phải ạ. Nghe tin Khải Trạch đã qua đời nên tụi cháu muốn thăm cậu ấy lần cuối' Liên Hoa mau miệng đáp Do dự một hồi thì cô ấy cũng chịu mở cửa cho y. Sau màn giới thiệu thì y mới biết cô ấy chính là mẹ của Khải Trạch. Y được mời vào trong phòng khách, đây là nơi tổ chức tang lễ cho Khải Trạch. Nói là tang lễ nhưng y lại chẳng thấy giống một chút nào, rất ít người tới dự đã vậy mọi người chẳng ai khóc một giọt nước mắt nào kể cả mẹ của Khải Trạch cũng vậy bà ta tiếp khách với một thái độ rất thoải mái không một chút buồn bã Y thắp cho Khải Trạch một ít nhang, dù gì cậu nhóc đó đã mất khi tuổi còn quá trẻ lại còn nhiều hy vọng trong tương lai khiến y cũng tiếc nuối thay. Khải Trạch được đặt trong một chiếc hòm khá lớn phía trên được che bằng tấm kính trong suốt để mọi người có thể nhìn thấy cậu lần cuối Nói là nhìn mặt xác chết nhưng thực ra Khải Trạch đã được trang điểm lại một chút. Tới lượt y đi tạm biệt cậu nhóc, gương mặt cậu không còn nhợt nhạt như những lần y gặp cậu mà thay vào đó là một vẻ mặt hồng hào rất giống người còn sống, y sót trong lòng Nhìn thoáng qua có vẻ rất bình thường nhưng y đã để ý đến một số điểm bất thường trên cơ thể Khải Trạch. Cổ tay mặc dù bị che đi bởi phần tay áo nhưng y có thể thấy lờ mờ những vết đỏ hằn trên đó, phần cổ thì có vết đỏ lớn đó chính xác là di chứng của việc treo cổ, các ngón tay của Khải Trạch đều bị khắc những kí hiệu kì quặc, chúng được khắc rất nhỏ nên ít ai nhìn thấy. Y có thể nhận thấy những điểm nhỏ nhặt này vì trước đây y từng là người giải phẫu thi thể. Công việc đó khá nặng so với y nên Tử Văn đã quyết định thôi việc. Các chi tiết ấy làm y có chút khó hiểu. Liên Hoa đang nói chuyện với mẹ của Khải Trạch, bà ta rất bình thản trả lời các câu hỏi của Liên Hoa. Y có chút không ưng bụng với bà ấy nên chỉ ngồi nghe. Không gian hết sức yên tĩnh thì cái chậu cây từ trên tầng 2 rơi xuống phá nát, mọi người đều giật mình. Có vài người ra xem chậu bông sao lại rớt xuống, bà ta cũng đi ra xem thử. Y bất giác nhìn theo bóng lưng của bà ấy thì phát hiện một cái bóng đen lẽo đẽo đi theo bà ấy. Tử Văn giật mình quay sang hỏi Liên Hoa có trông thấy nó không 'Này cậu có thấy cái bóng đi theo mẹ của Khải Trạch không ?' 'Tớ không thấy' 'Cậu nhìn kĩ lại đi có đó' 'Tử Văn à, tớ thực sự không thấy. Nó ở đâu ?' Liên Hoa nhìn khắp nơi nhưng vẫn không thấy cái bóng mà Tử Văn nói 'Thì đó...' Tử Văn vừa nói vừa quay ra chỉ 'Nó......' 'Ở đâu vậy Tử Văn' Y chết lặng, chẳng còn cái bóng nào nữa. Rõ ràng khi nãy y thấy một cái bóng màu đen sau lưng bà ấy mà không lẽ là y hoa mắt. Thật không thể nào trước giờ làm gì có chuyện y nhìn nhầm chứ 'Tử Văn.... Tử Văn cậu sao vậy?' Liên Hoa lay cậu Y bần thần nhìn Liên Hoa, chắc là do y nhìn nhầm thôi chắc là vậy. Hay do y......... _____________Hết chương 2____________ Cảm ơn mọi người đã theo dõi và xem tới. Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ bộ truyện này đến cuối. Mình khẳng định rằng sẽ có nhiều bất ngờ xảy ra ở phía sau nha Xin chào mọi người mình là Andrew. MÌnh không chắc là mình viết hay nhưng mình chắc chắn sẽ mang đến cho các bạn những tác phẩm mà mình sáng tác bằng cả tấm lòng. Mọi người có ghé qua thì dành chút thời gian ủng hộ mình nhé. Mình sẽ cố gắng viết nhiều thể loại và nhiều cặp khác nhau do mình thích khá nhiều couple
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD