Chương 3 : Em thích anh

834 Words
Y bần thần nhìn Liên Hoa, chắc là do y nhìn nhầm thôi chắc là vậy. Hay thực sự là chỉ mình y mới có thể thấy cái thứ không sạch sẽ ấy. Không đợi y kịp nghĩ nhiều thì bỗng Liên Hoa đánh nhẹ vào vai Tử Văn. 'Cậu bị gì mà bần thần ra đấy ?' 'À...không..không gì....chỉ..' 'Nói gì lắp ba lắp bắp tớ chẳng nghe được chữ nào' 'Mà thôi chuyện đó để sau đi. Bây giờ cũng gần tới giờ tớ đi làm rồi' Nghe Liên Hoa nói vậy Tử Văn mới chợt nhớ ra y cũng có một cuộc hẹn quen trọng với nhà xuất bản nên y và Liên Hoa phải tranh thủ về sớm. Hai người phụ mẹ Khải Trạch một tay rồi thắp cho cậu ấy ít nhang mới chào hỏi mọi người ra về. Y đèo Liên Hoa về, chiếc xe vẫn lăn bánh trên con đường kì quái đó. Tử Văn cố gắng giữ bình tĩnh, vừa nhắm mắt vừa chạy qua con đường âm u này Chốc lát đã tới nhà, y tạm biệt Liên Hoa rồi vào trong. Liên Hoa có việc bận nên không thể ở lại được với lại y còn phải gặp nhà xuất bản. Y nhanh chóng vào trong nhà chuẩn bị đi gặp khách Công việc xong xuôi y trở về nhà. Mệt mỏi nằm vật ra giường, y nghỉ ngơi một chút rồi sẽ đi thay đồ. Nằm được một chút thì y bỗng thiếp đi Đột nhiên trong phòng xuất hiện tiếng động lớn khiến y giật mình thức giấc, nhưng lạ ở chỗ cả người y không thể nhúc nhích được đến cả mắt cũng chỉ có thể nhìn he hé Y cố gắng mở mắt nhưng thiệt sự là không tài nào mở nổi. Cách này không được thì dùng cách khác, y thử trở mình sang một bên nhưng vẫn không khả thi Bỗng bên tai truyền tới âm thanh trầm, hơi thở của người đó cứ phả lên cổ khiến y có chút hoảng 'Tử Văn...Tử Văn' Người đó gọi tên y được một lúc thì im bặt, cảm giác như có thứ gì đó đặt lên má mình. Y thử mở mắt ra một lần nữa thì ơn trời cuối cùng cũng hé mắt ra được Trước mắt y là một khoảng đen mờ mịt chỉ có thể nhờ vào ánh sáng bên ngoài để nhìn thấy người đó Ánh sáng le lói chiếu vào, y thấy được có người đang đè lên y nhưng y không thể nhận diện người đó là ai vì cái người đó đen thui như một cái bóng không thấy mặt mũi đâu. Y thều thào lên tiếng 'A......ai ?' Người kia không trả lời tiếp tục im lặng dường như đang nghĩ chuyện gì đó bỗng hắn ta dùng tay bóp cổ y. Y bất ngờ, dùng hết sức vùng vẫy 'Tử Văn...Tử Văn em rất thích anh' 'Em cực kỳ thích anh' Y không thể nghe được gì do bị bóp cổ y không thể thở nổi. Người kia vẫn tiếp tục nói những câu vô nghĩa khiến y rùng mình 'Em có chết cũng sẽ ở bên anh' 'Em thích anh...' Đến khi y sắp không thở được nữa thì người đó buông tay ra không bóp cổ y nữa. Y liều mình hít thở đến khi hô hấp đã trở lại bình thường thì y cũng có chút mơ hồ. Hắn vẫn ngồi trên người y dường như chả có ý định xuống Không thể động đậy y chỉ có thể dương mắt nhìn hắn ta tùy ý làm càn. Hắn sờ nhẹ lên mặt y nhưng cái y nhận được không phải là hơi ấm mà là sự lạnh lẽo truyền đến 'Anh vẫn như thế' 'Anh rất đẹp' Cứ tưởng sẽ không thoát được hắn nhưng thật may, tiếng điện thoại của y vang lên khiến hắn biến mất. Y khổ sở ngồi dậy, nhìn tên trên điện thoại thì ra là Liên Hoa. Liên Hoa đã cứu y một mạng Cả người y toát ra mồ hôi lạnh chắc do khi nãy bị đè. Nói thiệt thì mấy năm nay y chưa bao giờ gặp trường hợp này đây là lần đầu tiên. _____Hết chương 3_____ _____________Hết chương 3____________ Cảm ơn mọi người đã theo dõi và xem tới. Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ bộ truyện này đến cuối. Mình khẳng định rằng sẽ có nhiều bất ngờ xảy ra ở phía sau nha Xin chào mọi người mình là Trâm. MÌnh không chắc là mình viết hay nhưng mình chắc chắn sẽ mang đến cho các bạn những tác phẩm mà mình sáng tác bằng cả tấm lòng. Mọi người có ghé qua thì dành chút thời gian ủng hộ mình nhé. Mình sẽ cố gắng viết nhiều thể loại và nhiều cặp khác nhau do mình thích khá nhiều couple
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD