Chương 1: Ở phủ tướng quân

1384 Words
“Nghe nói thiên kim tiểu thư nhà Triệu tể tướng rất thích Ngũ hoàng tử nhà chúng ta đấy!” Nghe mấy thị nữ đang nói chuyện ở chỗ giặt đồ, tôi cũng xách quần chạy tới hóng hớt. “Thật sao? Mấy chị đã nhìn thấy vị tiểu thư đó chưa?” Chị Ngân đang đập đập áo, giơ chày về phía tôi nói. “Trời ơi, mình tối ngày ở trong điện làm việc sao mà thấy được tiểu thư nhà người ta! Nhưng mà nghe nói nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, được nhiều vị thiếu gia công tử trong thành để ý đến lắm!” “Thật ạ?” Tôi đăm chiêu nghĩ ngợi, có người như vậy thích Tử Kỳ sao? “Vị tiểu thư đó rất xinh đẹp, kiêu sa, cầm kỳ thi họa, nhất là chơi cờ rất giỏi nữa đó.” Mọi người cùng ồ lên trầm trồ thán phục, là nữ nhi mà chơi cờ giỏi thì nhất định sẽ rất thông minh. Tôi khệ nệ ôm giỏ đựng vỏ chăn to đùng đã được giặt sạch đem phơi, không thể ngừng suy nghĩ về vị tiểu thư tài sắc ven toàn kia.   Ngày bé khi tôi ở phủ của Bùi tướng quân, Ngũ hoàng tử Tử Kỳ là một người rất dịu dàng, vui vẻ và nhiệt huyết. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng mạnh mẽ và nỗ lực không thua kém người lớn. Ngũ hoàng tử cũng rất hay cười, mỗi lần tập võ xong rất mệt mỏi, quân lính trong phủ đều nằm sõng soài dưới đất. Nhưng hễ thấy tôi vô tình đi qua, ngài ấy đều bật dậy cười lớn, hỏi tôi mấy câu rồi hứa sẽ mua cho tôi kẹo đường. Mặc cho mồ hôi chảy thành những giọt lớn trên làn da rám nắng và bụi bặm đất cát, ngài ấy vẫn sáng rực như ánh mặt trời. Từ khi Bùi tướng quân tử trận, ngài ấy không còn tươi cười như vậy nữa. Lúc nào cũng lạnh lùng, nhiều khi còn có vẻ đáng sợ. Tôi không biết mình sinh ra ở đâu, chỉ biết rằng từ khi lọt lòng đã được đưa về phủ tướng quân, được Bùi tướng quân và phu nhân nuôi dạy như con gái. Bùi tướng quân là đại tướng nắm trong tay hàng vạn binh mã bao gồm cả cấm vệ quân triều đình, là người được Hoàng thượng tin cậy. Ngài ấy rất tài giỏi, từ thao lược dụng binh đến võ công, là nỗi ám ảnh kinh hoàng với lũ giặc và cũng là người khiến các vùng đất xung quanh Lĩnh Nam phải kính nể. Bùi tướng quân không có con cái, tuy vậy Bùi phủ rộng lớn nhưng không hề trống trải. Trong phủ ngoài Ngũ hoàng tử đến theo học binh pháp thì còn có rất nhiều vị công tử quyền quý và cả những thanh niên có tiềm năng khác được ngài ấy đưa về dạy dỗ. Bùi phủ có một mảnh sân đất rất rộng, là nơi để mọi người luyện tập. Trong phủ có nhiều binh sĩ nên lúc nào cũng nhộn nhịp. Và chỉ có một đứa trẻ duy nhất hay chạy nhảy lăng xăng trong phủ tướng quân là tôi. Ngũ Hoàng tử coi tôi như em gái, lúc nào cũng chiều chuộng, mỗi lần từ cung điện về phủ đều mang cho tôi mấy món ăn vặt từ ngự thiện phòng, hay một vài món tiến Vua được Vua ban thưởng cho ngài ấy. “A Nhan mấy ngày qua có ngoan không?” Ngũ hoàng tử xoa đầu tôi, cười hỏi. Tôi gật đầu. “Em rất ngoan! Hôm qua phu nhân cho em cùng xuống bếp nấu bánh trôi, em có để phần ngài một đĩa lớn!” Ngũ hoàng tử cười lớn, lấy ra từ trong ngực áo một gói nhỏ đưa cho tôi, bên trong là những viên kẹo nhỏ xíu như quả cầu gai, hai mắt tôi sáng lên. “Cái gì đây ạ?” Ngài ấy mỉm cười, nhón một viên kẹo nhỏ đưa đến miệng tôi. Tôi há miệng ngậm lấy, thoáng cái vị ngọt đã thấm hết cả khoang miệng. “Ngon quá!” “Ừ. Đây là kẹo kim bằng của xứ Phù Tang đấy.” “Kim bằng...Phù Tang?” Ngũ hoàng tử gật đầu. “Phù Tang cách đây rất rất xa, kẹo mang đến cũng không nhiều. May là đúng đợt ta về cung nên kịp lấy cho A Nhan một ít.” “Cho em hết ạ?” Tôi tròn mắt nhìn gói kẹo nhỏ trên tay Ngũ hoàng tử, viên kẹo trong miệng đã hết nhưng vị ngọt vẫn còn đọng lại. Ngũ hoàng tử gật đầu, đưa gói kẹo cho tôi. Tôi đưa tay định đón lấy, nhưng ngài ấy lại rút về. “Ta tên là gì, A Nhan có nhớ tên ta không?” Mắt tôi dán vào những viên kẹo hình cầu gai, gật gật đầu. “Tên Ngũ hoàng tử là Tử Kỳ.” “Giỏi lắm, A Nhan không được quên đâu đấy.” Ngũ hoàng tử xoa đầu tôi rồi đưa tôi gói kẹo. Tôi vui vẻ đón lấy, định bụng sẽ cất đi ăn dần một mình. Nhưng nghĩ ngợi một lúc, tôi nhón một viên kẹo nhỏ xíu đưa cho Ngũ hoàng tử. Ngài ấy hơi ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó cẩn thận hỏi lại. “Cho ta?” Tôi gật đầu. “Một viên thôi, còn lại đều của em hết.” Ngũ hoàng tử cười, không cầm lấy kẹo mà ghé miệng đến gần tay tôi, tôi đút viên kẹo cho ngài ấy. Tôi nghiêng đầu hỏi. “Ngon không ạ?” “Rất ngon.” Năm ấy tôi năm tuổi còn Ngũ hoàng tử mười tuổi. Mùa hè năm tôi chín tuổi, giặc ở phía bắc tràn sang với quân số lớn nhất từ trước đến nay. Bùi tướng quân và Ngũ hoàng tử đều ra trận, khi ấy Ngũ hoàng tử mới sang tuổi mười bốn. Trận chiến cam go kéo dài gần một năm, Bùi phủ vắng vẻ hiu quạnh, trong khuôn viên rộng lớn chỉ có Bùi phu nhân, tôi và một số người làm là nữ và người lớn tuổi. Nam đinh trong thành hầu như đều tòng quân hết. Thành Long Đỗ trước giờ nhộn nhịp sầm uất cũng trở nên tiêu điều hơn. “Phu nhân ơi, không biết bao giờ Bùi tướng quân mới trở về ạ? Cả Ngũ hoàng tử nữa...” Tôi ngồi bệt dưới đất, gục mặt lên đùi Bùi phu nhân. Bà ấy cúi xuống nhìn tôi, khuôn mặt tiều tụy, ánh mắt trũng sâu và lúc nào cũng hoe đỏ. Bà ấy vuốt nhẹ tóc tôi. “Có lẽ là sắp rồi, nghe tin báo quân giặc đã lùi về phía bắc vài trăm dặm. A Nhan nhớ tướng quân sao?” Tôi gật gật đầu. “Vâng ạ, con nhớ cả Ngũ hoàng tử nữa.” Bùi phu nhân mỉm cười. “Ngũ hoàng tử rất tốt với A Nhan, A Nhan phải luôn ghi nhớ nhé.” Tôi gật gật đầu, nhìn về phía cửa. Ngày nào tôi cũng ra cổng lớn đứng chờ tin báo thắng trận, chờ tin báo khải hoàn, chờ Bùi tướng quân và Ngũ hoàng tử đẩy cổng lớn ra rồi vẫy tay với tôi.   Tôi được Bùi phu nhân dạy thêu, trong thời gian chờ đợi đã thêu một chiếc khăn tay để tặng Ngũ hoàng tử, sinh nhật của ngài ấy là cuối năm. Gần một năm chiến sự liên miên có lẽ cũng sắp kết thúc. Tôi nâng niu chiếc khăn lụa mềm mại được thêu một đóa sen tịnh đế sống động, từng đường kim mũi chỉ tôi đều rất cẩn thận. Tôi chưa từng được nhìn thấy sen tịnh đế nhưng Ngũ hoàng tử đã vẽ cho tôi xem. Hai bông hoa sen chung một đài, cùng nở cùng tàn. Lúc đó tôi không hiểu lắm nhưng vẫn rất thích, càng thích hơn vì ngài ấy hứa sau này sẽ tìm cho tôi một đài sen tịnh đế thật.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD