Chương 2: Bùi phủ hai lớp lụa tang

1129 Words
Vừa sang năm mới thì có tin báo thắng trận, Bùi phủ ôm nhau vui mừng chưa được một khắc thì lại nhận tin Bùi tướng quân tử trận. Tất cả niềm vui mừng sụp đổ trong nháy mắt. Bùi phu nhân nghe tin xong không kêu khóc gì, chỉ lặng lẽ về phòng. Bùi tướng quân trọng thương nhưng vẫn chỉ huy quân đội giành thắng lợi, Ngũ hoàng tử và Triệu tướng quân dẫn hai mũi quân tiên phong đều bị thương, quân lính thương vong đến hàng vạn. Lúc đó tôi mười tuổi, không để ý đến quân lính thương vong bao nhiêu người, chỉ biết rằng Bùi tướng quân trở về nhưng không thể xoa đầu, không thể để tôi ngồi trên đùi nghe ngài đọc sách nữa rồi. Tôi cũng lo sợ không biết Ngũ hoàng tử bị thương có nặng không, liệu có thể sống sót trở về? Phủ tướng quân treo đèn lồng và lụa trắng, người dân trong thành vừa vui mừng trước tin thắng trận, vừa đau buồn trước sự ra đi của Bùi tướng quân và rất nhiều binh sĩ không thể trở về. Bảy ngày sau, thi thể Bùi tướng quân mới được đưa về đến phủ. Tôi nhớ hôm ấy gió rít lạnh buốt xương, cổng lớn mở ra như tôi từng ao ước, nhưng đi qua cổng lớn là những binh sĩ khiêng một cỗ áo quan lớn bằng gỗ chạm trổ cầu kỳ; Ngũ hoàng tử đi đầu, gương mặt lạnh như băng. Tôi năm ấy mười tuổi, lần đầu tiên thấy biểu cảm của ngài ấy như vậy, trong lòng bất giác run lên. Cả phủ tướng quân rúng động vì tiếng than khóc, Bùi phu nhân không trụ được, ngã quỵ xuống đất, cơ thể nhỏ bé của tôi không đỡ được nên đành ngã theo. Tôi khóc đến mệt nhoài, mơ màng gối đầu trên đùi Bùi phu nhân đang ngồi trước quan tài. Bùi phu nhân dường như không còn nước mắt, đôi mắt sâu và đỏ chăm chăm nhìn quan tài trước mặt. Bà ấy đưa những ngón tay gầy mảnh chạm nhẹ lên mặt gỗ. Khi đưa về quan tài đã được đóng kín, không ai được nhìn mặt Bùi tướng quân lần cuối. “Phu nhân...” Tôi khẽ gọi. Bùi phu nhân cúi xuống nhìn tôi, vuốt nhẹ tóc tôi. “A Nhan ngủ một chút đi, ta gọi người đưa con về phòng nhé.” Tôi lắc đầu, người co tròn lại. Phu nhân kéo áo đang phủ trên người tôi lên đến cổ, vừa vuốt tóc tôi vừa nhìn chăm chú như muốn nhìn xuyên qua lớp áo quan gỗ thịt dày. “A Nhan này, không phải vì ghét bỏ con mà chúng ta không để con mang họ Bùi, mà vì A Nhan con cũng không phải bị cha mẹ ruột bỏ rơi, con có họ của mình...” Phu nhân nói đến đó thì dừng lại một lát mới nói tiếp. “Tuy chúng ta không để con gọi chúng ta là cha mẹ, nhưng A Nhan này, ta thương con như con gái ruột, ta cũng chỉ có một người con là con.” Tôi sụt sịt, nước mắt nước mũi ướt đẫm váy của phu nhân. “A Nhan sức khỏe không tốt, đã mười tuổi rồi mà bé như đứa trẻ sáu bảy tuổi vậy. Bùi tướng quân muốn dạy cho con vài thế võ phòng thân nhưng ta nhất quyết ngăn cản, ta sợ con không theo được. Ta cứ nghĩ rằng chúng ta sẽ bảo vệ được con mãi mãi, hoặc ít ra là đến khi gả được con cho người tài đức.” Nước mắt của Bùi phu nhân lại rơi xuống, một giọt rơi xuống trán tôi. “A Nhan lớn lên trong phủ tướng quân, nhất định sẽ trở thành một người mạnh mẽ. Tử Kỳ coi con như em gái, hắn nhất định sẽ bảo vệ con.” Lần đầu tiên tôi thấy Bùi phu nhân gọi thẳng tên của Ngũ hoàng tử như vậy. “A Nhan đừng trách ta nhé.” Tôi không hiểu tại sao phu nhân lại nói thế, trong lòng tôi tự nhủ hàng ngàn lần là Bùi tướng quân và phu nhân có ơn nuôi dạy và đã yêu thương tôi hết mực, cho dù có xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ không bao giờ dám oán trách. Nhưng lúc đó tôi chỉ biết nằm cuộn tròn như một con cún con, không ngừng run rẩy và khóc lóc. Mãi đến khi lễ quốc tang của Bùi tướng quân xong xuôi tôi mới hiểu ý của Bùi phu nhân là gì. Bà ấy tự sát. Không uống thuốc độc, không treo cổ, bà ấy tự sát bằng kiếm của Bùi tướng quân. Phủ tướng quân lại treo thêm một lớp khăn lụa trắng, đèn lồng ở cửa đã cũ nhưng vẫn chưa tháo xuống, tang thương chồng chất trong khi cả Lĩnh Nam đang ăn mừng chiến thắng. Bùi tướng quân không có con nối dõi, có tôi và Ngũ hoàng tử là hai người ở phủ lâu nhất, thân cận nhất. Tôi không làm gì khác ngoài khóc lóc và ngồi thẫn thờ trong từ đường, mọi việc trên dưới đều do Ngũ hoàng tử và cận vệ của ngài ấy là Kim Hy đại nhân lo liệu.   “A Nhan mấy ngày nay mệt rồi, về phòng nghỉ đi.” Tôi lắc đầu. Ngũ hoàng tử ngồi xuống cạnh tôi. Thật ra, người mệt mỏi nhất là ngài ấy mới đúng. Ngài ấy cũng đến phủ tướng quân từ khi mới ba bốn tuổi, thời gian rèn luyện ở Bùi phủ còn nhiều hơn thời gian ngài ấy ở trong cung. Phải ra trận gần một năm trời, tuy còn ít tuổi và ít kinh nghiệm nhưng ngài ấy thân là Hoàng tử, lại được rèn luyện ở Bùi phủ tướng quân nên vẫn dẫn quân tiên phong – luôn là người đầu tiên xông pha vào nguy hiểm. Bùi tướng quân tử trận, ngài ấy cũng rất đau lòng. Ngày trở về, khuôn mặt ngài ấy lạnh băng không biểu cảm gì nhưng đôi mắt đen thẳm khiến tôi ít nhiều nhìn ra trong lòng ngài ấy cảm thấy như thế nào. Ngài ấy cũng giúp Bùi phu nhân rất nhiều trong tang lễ Bùi tướng quân, ngay sau đó lại đứng ra lo tang lễ cho Bùi phu nhân. Vậy mà ngài ấy vẫn phải chăm sóc tôi nữa. Tôi biết ngài ấy bị thương, nhưng từ hôm ấy đến nay vẫn chưa có lúc nào hỏi thăm ngài ấy một câu. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD