Chương 3: Không còn như xưa

1404 Words
Tôi lau nước mắt, đôi mắt sưng húp không thể mở to như bình thường, quay sang mếu máo hỏi Ngũ hoàng tử. “Em nghe nói ngài bị thương, ngài có còn đau không ạ?” Ngũ hoàng tử nhìn tôi, trong đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi nhưng vẫn rất dịu dàng. “Ta khỏi rồi, chỉ là vết thương nhẹ thôi.” Tôi muốn nói nhiều thứ, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, nói như thế nào. Tôi cúi gằm mặt xuống, lí nhí. “Em xin lỗi...” Ngũ hoàng tử khẽ nâng cằm tôi lên. “Tại sao lại xin lỗi ta?” “Vì...vì em biết ngài bị thương nhưng không hỏi han gì...” Ngài ấy khẽ thở dài, vuốt tóc tôi rồi ngồi khoanh chân lại, dang tay về phía tôi. Tôi bẽn lẽn nhìn ngài ấy, ngài ấy mỉm cười gật đầu, tôi liền chui vào lòng ngài ấy. Tôi ngồi trong lòng Ngũ hoàng tử, ngài ấy vòng tay ôm lấy tôi. Tôi nhìn lên hai tấm bài vị đen tuyền khảm chữ bằng trai lấp lánh, trong làn khói hương nghi ngút, hỏi. “Sau này, em sẽ ở đây với ai?” Ngũ hoàng tử đặt cằm lên đầu tôi, một lát sau mới trả lời. “Không ở đây nữa, ta sẽ đưa em về Ngũ điện.” “Nhưng...” “Bùi phủ không có nối dõi, sau này sẽ thành nơi ở của một vị tướng quân khác, em cũng không thể ở đây một mình được. Về Ngũ điện với ta, được chứ?” Tuy là về Ngũ điện cùng Ngũ hoàng tử nhưng tôi vẫn có chút không đành lòng. Bài vị của Bùi tướng quân và phu nhân sẽ được đưa lên chùa An Khánh, nhưng tôi vẫn không muốn rời khỏi đây, và càng không muốn vào cung. Nghe nói ở trong cung như một cái lồng sắt, nhiều người chạy trọt để được vào làm, nhưng cũng nhiều người muốn ra mà không được. Tôi chỉ muốn ở lại đây, ngày ngày bị đánh thức bởi tiếng tập luyện của binh sĩ, học thêu học nấu ăn cùng Bùi phu nhân rồi buổi chiều chạy loanh quanh trong phủ. Sau đó tôi sẽ gặp Ngũ hoàng tử, ngài ấy sẽ cho tôi kẹo và hỏi han tôi vài câu cho dù đang rất mệt mỏi. Buổi tối tôi sẽ ngồi xem Bùi tướng quân và Ngũ hoàng tử đánh cờ, mặc dù không hiểu gì cả. “Vậy là Ngũ hoàng tử sắp thắng tướng quân ạ?” Tôi ngước lên nhìn Bùi tướng quân, đôi mắt mở to háo hức hỏi. Bùi tướng quân xoa đầu tôi cười. “Ta nuôi con lâu như vậy, giờ con lại mong Ngũ hoàng tử thắng ta?” Tôi xấu hổ bĩu môi. “Tại vì...tại vì tướng quân lúc nào cũng thắng mà...” Bùi tướng quân cười lớn. “E là ta lại làm A Nhan giận rồi. Tử Kỳ, chiếu!” Tôi nhìn bàn cờ không hiểu gì, nhưng mỗi lần nghe “chiếu” là biết tướng quân sẽ thắng. Nhưng Ngũ hoàng tử không bao giờ nhận thua ngay, ngài ấy sẽ chăm chú rà soát lại bàn cờ để tìm một cơ hội. Bùi tướng quân cũng luôn khen ngài ấy có ý chí và sự kiên nhẫn. Nhưng cuối cùng thì Ngũ hoàng tử cũng phải cúi đầu nhận thua, Bùi tướng quân sẽ khoái chí cười lớn xoa đầu tôi. Bùi phu nhân lúc đó sẽ đặt khung thêu xuống, đi đến bên cạnh Bùi tướng quân và nói. “Chàng chỉ giỏi bắt nạt trẻ con! Muộn rồi, A Nhan về phòng ngủ đi con.” Nghĩ đến những ngày tháng không bao giờ có thể quay trở lại, tôi lại bật khóc. Ngũ hoàng tử siết tay, ôm lấy tôi thật chặt. Giọng ngài ấy hơi khàn, nho nhỏ nói bên tai tôi. “Ta sẽ bảo vệ em.”   Thế nhưng từ khi đưa tôi về Ngũ điện, Ngũ hoàng tử cũng ít khi ở đây, hầu như đều phải ra thao trường. Ngài ấy không những ít có mặt ở điện mà còn đột ngột thay đổi thái độ, không còn cười hay dịu dàng hỏi han tôi như trước nữa, ngài ấy thậm chí còn không liếc nhìn tôi một cái. Trong mười hai vị Hoàng tử, có Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử được phong tướng quân, trực tiếp cầm binh ra trận. Tam Hoàng tử Tử Kiệt có mặt ở chiến trường khi mới mười hai tuổi, là một người được nhân dân coi là vị thần chiến tranh, còn kẻ thù thì coi ngài ấy là ác quỷ. Mọi người đều nói Tam hoàng tử là Bùi tướng quân thứ hai, tuy cách dụng binh khác nhau nhưng đều khiến kẻ thủ khiếp sợ. Ngũ Hoàng Tử ra trận từ năm mười bốn tuổi, từ đó đến nay cũng lập được nhiều chiến công. Mỗi lần ngài ấy ra trận tôi đều vô cùng lo lắng, cho dù ngài ấy không còn đối xử với tôi như trước kia, tôi vẫn một lòng tôn kính. Khoảng thời gian ở phủ tướng quân không quá dài nhưng cũng không ngắn, đủ để chúng tôi có những kỉ niệm êm đẹp. Tôi không còn là đứa bé năm ấy hay chạy lung tung trong phủ tướng quân được Ngũ hoàng tử cưng chiều nữa, nhưng đến bây giờ tâm ý vẫn luôn hướng về ngài ấy. Cho dù Ngũ hoàng tử không còn như xưa.   “Chén ngọc bích của Ngũ hoàng tử trong thư phòng, là ai làm vỡ?” Giọng của cung nữ tổng quản Ngũ điện vang lên, tông giọng lạnh lùng và đanh thép rất đáng sợ khiến mọi người bỏ hết công việc đang làm mà đứng thành hàng ngay ngắn, hai tay để phía trước và cúi đầu. Trong lòng tôi run rẩy, tim đập cũng rất nhanh. “Ai!?” Tôi giật mình, mím môi và chậm chạp bước lên một bước. “Là...là tôi ạ. Hôm đó tôi đã tìm người để báo tội, nhưng hôm ấy tổng quản và phó tổng quản đều không có trong điện...” Tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn nhưng cũng cảm nhận được ánh mắt đáng sợ như những tia sét của bà ấy xuyên qua người. Bà ấy hẳn là vô cùng tức giận, hít một hơi thật sâu rồi rít lên. “Lại là ngươi!” Tôi vội vàng cúi gập người. “Tôi xin lỗi, vô cùng xin lỗi ạ! Nếu...nếu Ngũ hoàng tử trách phạt, tôi xin nhận hết!” Bà ấy hừ một tiếng. “Ngài ấy đã bao giờ trách phạt ngươi. Nhưng bộ chén ấy rất quý, Ngũ hoàng tử được Hoàng thượng ngự ban, chỉ có 3 cái thì ngươi đã làm vỡ hai! Lần này...” Hai chân và tay tôi run rẩy, khóc không ra nước mắt. “Ta không thể cứ nhắm mắt làm ngơ được, phải chấn chỉnh còn làm gương. Vén quần lên!” Tôi lập cập kéo cao hai ống quần lên đến đầu gối, bà ấy cầm cái roi mây hay đeo bên hông quất một cái vào không khí, tiếng “vút” chói tai khiến tim tôi dường như mất đi một nhịp. “Phạt đánh mười cái. Ngươi có muốn nói gì không?” Tôi lắc đầu. “Không ạ, tôi xin chịu phạt.” Bà ấy “hừm” một tiếng rồi giơ roi lên quất vào bắp chân tôi. Cây mây đã tước vỏ, chỉ còn lõi mây trắng ngà mịn màng nhưng dẻo dai, chạm vào da liền khiến cả người tôi như bị sét đánh. Tôi cố gắng mím môi chịu đựng, mười cái thực sự quá nhiều, roi mây đánh rất đau và rát, còn để lại những vết lằn to tướng. Sợi roi mây dài, mỗi lần quất roi đều trúng cả hai bắp chân, đến cái thứ năm thì tôi không nhịn được bật khóc. Tôi vừa khóc vừa đứng yên chịu đánh. “Đã ghi nhớ chưa? Làm việc phải luôn cẩn thận.” Tôi vừa lau nước mắt vừa nức nở. “Vâng ạ.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD