Chương 4: Mặt trời vẫn chiếu sáng

1609 Words
Cung nữ tổng quản xoay người bỏ đi rồi tôi mới dám ngước mặt lên, vô tình đụng trúng ánh mắt của Kim Hy đại nhân ở phía xa. Kim đại nhân trạc tuổi Ngũ hoàng tử, là người thân thiết nhất và là cận vệ thân cận nhất. Ngài ấy đã theo Ngũ hoàng tử từ khi còn nhỏ, cùng Ngũ hoàng tử lớn lên, cùng đến phủ tướng quân rèn luyện và cùng ra trận. Kim đại nhân là người mà Ngũ hoàng tử rất tin cậy. Sau khi tôi chuyển vào Ngũ điện, Ngũ hoàng tử không còn quan tâm đến tôi nữa, giống như Ngũ hoàng tử ở Ngũ điện và Ngũ hoàng tử ở phủ tướng quân là hai người khác nhau vậy. Nhưng Kim đại nhân thì không thay đổi gì, ngài ấy vẫn lạnh lùng như trước, nếu gặp vẫn sẽ hỏi han tôi vài câu. Tôi xấu hổ cụp mắt xuống rồi vội chạy về phòng. “A Nhan đau lắm hả, ra đây chị bôi thuốc cho.” Chị Ngân hơn tôi vài tuổi, ở Ngũ điện đã nhiều năm, hơi độc miệng nhưng rất tốt tính, luôn coi tôi như em gái. Tôi vắt tà áo sang một bên, cẩn thận vén hai ống quần lên đến đùi để vải quần không chạm vào bắp chân. Hai bên bắp chân tôi đau rát, vết lằn đỏ hiện to và rõ, chồng chéo lên nhau đến rướm máu. “Chị vừa nhờ thái giám Bình xin được cho lọ thuốc đây này, bôi ngay mới được. Đưa chân lên.” Bởi vì chân tôi rất đau, nghĩ đến bôi thuốc lại càng rợn, tâm lý không muốn chạm vào vết thương. Tôi nhăn nhó đưa tay ra cầm lọ thuốc. “Để em tự bôi, em sợ lắm.” Chị Ngân hiểu ý tôi nên đưa thuốc cho tôi rồi đi làm việc, mọi người đều bảo hôm nay tôi có thể nghỉ ngơi không cần làm gì. Tôi cầm lọ thuốc trên tay nhưng không dám động vào vết thương, cuối cùng lại để thuốc đó rồi lên giường nằm úp xuống. Vừa nằm được một lát thì có tiếng ở ngoài truyền tới. “A Nhan đến thư phòng, Ngũ hoàng tử truyền gọi.” Tôi nghe thấy giọng Tiểu Tứ ngoài cửa, tôi đành lồm cồm bò dậy. Trong lòng bồn chồn không biết có phải vì chuyện chén ngọc không, lâu lắm rồi Ngũ hoàng tử không còn gọi riêng tôi đến, tôi còn không nhớ nổi lần gần đây nhất nói chuyện với ngài ấy là khi nào. “Ngươi thấy Ngũ hoàng tử thế nào, có phải đang giận đùng đùng không?” Tôi bước đi rất chậm, bởi vì ống quần chạm nhẹ vào bắp chân thôi cũng khiến cả người tôi đanh lại. Tôi ghé tai Tiểu Tứ hỏi nhỏ, hắn nhíu mày quay lại thì thào. “Nếu ngài ấy giận quá thì trưng chân ra, bảo là bị phạt rồi. Chứ ngươi nghĩ ta dám nhìn thẳng mặt ngài ấy sao? Huống hồ đòi ta đoán tâm tư ngài ấy?” Phải rồi, từ ngày đó, Ngũ hoàng tử đã trở thành một người khác, không còn ấm áp như mặt trời nữa, lúc nào cũng lạnh như băng. Ngài ấy cũng không còn hay cười, đôi mắt lúc nào cũng lạnh lẽo khiến người khác run sợ. Ngài ấy cũng không còn hỏi thăm tôi hay cho tôi kẹo, càng không nói chuyện với tôi. Phần lớn thời gian ngài ấy cũng ở thao trường chứ không về điện. “Ngũ hoàng tử, A Nhan đã tới.” Tiểu Tứ thông báo ở ngoài cửa, một lát sau thì cung kính đẩy cửa rồi bảo tôi vào, còn lén ra hiệu cổ vũ tinh thần cho tôi nữa. Tôi bước vào thư phòng, Ngũ hoàng tử đang ngồi sau thư án xem một bàn đồ trận địa. Tôi lén lút hít một hơi thật dài để lấy tinh thần rồi mới nói. “Ngũ hoàng tử...cho gọi em ạ?” Ngài ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi nhưng không trả lời mà đứng lên đi đến trước mặt tôi. Mới sáu năm trôi qua, ngài ấy đã cao lớn hơn rất nhiều, tôi cũng lớn thêm nhiều nhưng vẫn rất nhỏ bé trước ngài ấy. Tôi không dám ngước lên nhìn, chỉ nhìn chăm chăm vào miếng ngọc ở thắt lưng ngài ấy. Một lát sau, Ngũ hoàng tử mới lên tiếng, giọng ngài ấy trầm và và lạnh lùng hơn trước rất nhiều. “Chân đau nhiều không?” Tôi ngạc nhiên nên ngước lên nhìn ngài ấy, đụng trúng ánh mắt đen thẳm nên vội vàng đảo mắt đi nơi khác. Trước đây tôi đã nhìn ánh mắt ấy rất nhiều lần, cũng từng dựa vào vai ngài ấy, từng nắm tay khi đi dạo phố, từng ngồi trong lòng để ngài ấy ôm...Nhưng hiện tại thì đến nhìn thẳng tôi cũng không dám. “Sao...sao ngài lại hỏi em thế?” Ngài ấy khẽ thở dài, kéo tôi đến trường kỷ rồi ấn tôi ngồi xuống. Tôi lo lắng muốn đứng lên thì ngài ấy giữ vai tôi lại. “Ngồi yên.” Tôi ngoan ngoãn ngồi im, hai tay để lên đùi, hai bắp chân đau rát tê rần. “Ta nghe nói hôm nay em bị phạt.” Trong lòng tôi run lên, cúi gằm mặt đến nỗi cằm chạm vào vào xương ức. “Em...em xin lỗi. Bộ chén ngọc quý của ngài có ba cái, em...em làm vỡ mất hai cái rồi ạ.” “Bị đánh mấy cái?” “Mười cái ạ, bằng roi mây.” Tôi cẩn thận bổ sung. Bởi vì đánh bằng roi mây rất là đau, nên mong ngài đừng quở trách em nữa. Ngũ hoàng tử cũng không trách mắng tôi thật, ngài ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, nói. “Kéo quần lên.” “Dạ?” Tôi ngạc nhiên nhìn ngài ấy, bấy giờ mới thấy trên tay ngài ấy là một cái hũ nhỏ bằng gốm men xanh. “Thuốc trị thương này rất tốt, bôi luôn bây giờ thì đêm nay em sẽ đỡ đau hơn nhiều.” Tôi ngạc nhiên đến đờ người, ngẩn ra nhìn ngài ấy một lúc đến khi ngài ấy “hửm” một tiếng để giục, tôi mới hoàn hồn. “À, em có thuốc bôi rồi, chị Ngân nhờ người đến Thái y viện xin thuốc cho em.” Tôi bẽn lẽn nhìn ngài ấy, sắc mặt ngài ấy không rõ biểu cảm gì nhưng lại khiến tôi cảm thấy có lỗi, liền bổ sung thêm. “Nhưng em không muốn chạm vào vết đánh nên vẫn chưa bôi.” Ý tôi là tôi định để mai dịu hơn một chút mới bôi thuốc. Nhưng ngài ấy nghe xong thì chân mày hơi nhíu lại. “Em nằm xuống đi, nằm úp.” “Dạ?” Tôi tròn mắt nhìn ngài ấy, sao tôi có thể nằm lên trường kỷ trong thư phòng của hoàng tử được, nếu có ai nhìn thấy thì... Đúng là ngày xưa khi ở Bùi tướng quân phủ chúng tôi rất gần gũi, nhưng hiện tại đang ở trong hoàng cung, mà ngài ấy đối với tôi cũng không còn thân thiết như trước. Đã lâu lắm rồi ngài ấy không còn nói chuyện với tôi nữa, hôm nay chỉ đứng trước mặt ngài ấy tôi cũng cảm thấy vô cùng hồi hộp, làm sao dám nằm xuống... Ngũ hoàng tử nhìn tôi, ánh mắt có chút không hài lòng. Ngài ấy đứng sừng sững trước mặt, nhìn xuống tôi từ trên cao khiến tôi cảm thấy hơi sợ hãi. Ngài ấy trầm giọng nói. “Nằm xuống.” Tôi sợ hãi vô thức nuốt khan, đành tháo giày rồi cẩn thận nằm xuống trường kỷ. Trường kỷ rộng lớn và được lót rất êm, như đang nằm trên giường lớn vậy. Tim tôi đập thình thịch, hai tay nắm chặt lại để đỡ run lên. Ngài ấy ngồi xuống cạnh chân tôi, cẩn thận vén ống quần của tôi lên đến khoeo chân, cố gắng để lớp vải không chạm vào bắp chân. Cả người tôi khẽ run lên, không dám quay lại nhìn ngài ấy. “Chịu đau một chút.” “Không ạ.” Tôi trả lời nhanh hơn suy nghĩ, đến lúc nhận ra thì giật mình lén lút nhìn về phía sau. Ngũ hoàng tử không nói gì, lấy một ít thuốc trong hũ nhỏ rồi nhẹ nhàng bôi lên chân tôi. Tôi đã cố gắng chịu đựng nhưng không giữ được tiếng “ưm” phát ra từ cổ họng. Thuốc chạm vào những vết lằn đau rát, sau đó có một làn gió nhẹ thổi qua khiến những vết đau dịu xuống. Tôi chậm chạp quay đầu về sau, trong mắt tôi là hình ảnh Ngũ hoàng tử cao lớn đang ngồi ở cuối ghế, cúi đầu bôi thuốc lên chân tôi. Cánh tay cầm đao kiếm nặng hàng chục cân vẫn nhẹ nhàng, nhưng lúc này hũ thuốc ấy dường như nặng hơn tất cả. Ngài ấy có chút lóng ngóng, chậm rãi và cẩn thận đặt ngón tay xuống bắp chân tôi để vừa đủ chạm thuốc tới, sau đó thổi nhẹ mấy hơi. Trước mắt tôi lúc này dường như là Tử Kỳ năm ấy ở phủ tướng quân, người lúc nào cũng rạng ngời như ánh mặt trời. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD