Chương 1:Đứa Trẻ Không Thuộc Về Nơi Nào
Người ta nói, trẻ con sẽ quên rất nhanh.
Nhưng có những thứ, dù không nhớ rõ hình dạng, vẫn ở lại… như một vết hằn.
Minh An không nhớ rõ gương mặt của ba trong ngày ông rời đi.
Cũng không nhớ lần cuối cùng mẹ ôm mình là khi nào.
Chỉ nhớ, có một ngày…
căn nhà bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ.
Không còn tiếng cãi vã.
Không còn tiếng bát đĩa va vào nhau.
Chỉ còn lại một khoảng trống rất lớn—
lớn đến mức, một đứa trẻ như cô cũng cảm nhận được.
⸻
Minh An được đưa về nhà ngoại khi vừa tròn hai tuổi.
Người lớn nói đó là “về quê cho ổn định”.
Nhưng sâu trong một góc ký ức mơ hồ, cô luôn có cảm giác…
Mình đã bị bỏ lại.
Ngoại thương cô.
Ngoại luôn để dành cho cô phần cơm ngon nhất, luôn gọi cô bằng giọng dịu dàng nhất.
Nhưng tình thương đó…
không giống thứ mà một đứa trẻ thật sự cần.
Nó ấm.
Nhưng không đủ để lấp đầy.
⸻
Dì Hai là người từng bế cô ngủ, từng dỗ cô qua những đêm dài.
Trong ký ức nhạt nhòa, dì là người gần với hai chữ “mẹ” nhất.
Nhưng rồi một ngày, dì mặc áo dài đỏ, cười rất nhiều…
và rời đi.
Người lớn gọi đó là lấy chồng.
Còn Minh An chỉ biết—
từ hôm đó, không còn ai ôm cô ngủ nữa.
⸻
Cô lớn lên như vậy.
Không thiếu ăn.
Không thiếu chỗ ở.
Chỉ thiếu một nơi để thuộc về.
⸻
“Nó lì lắm.”
Đó là điều mọi người thường nói về Minh An.
Cô không khóc khi bị mắng.
Không cúi đầu khi làm sai.
Và cũng không chủ động lại gần bất kỳ ai.
Giống như một con mèo hoang—
Không thân thiện,
nhưng cũng không chịu bị thuần phục.
⸻
Năm mười sáu tuổi, Minh An rời quê lên thành phố học.
Người ta gọi đó là cơ hội.
Còn với cô…
chỉ là một nơi khác để tiếp tục tồn tại.
⸻
Ngày đầu tiên đến trường mới, trời đổ mưa.
Cơn mưa lớn đến mức cả sân trường nhòe đi như một bức tranh bị nước làm loang.
Minh An đứng dưới mái hiên, balo ướt một nửa, tóc dính vào má, nhưng vẫn không bước vào.
Không phải vì cô không có ô.
Mà vì cô không thích chen vào một nơi đã quá đông người.
⸻
“Cậu không vào lớp à?”
Một giọng nói vang lên bên cạnh.
Minh An quay đầu.
Một cô gái đứng đó, tay cầm ô, mái tóc buộc gọn gàng, ánh mắt trong trẻo đến mức khiến người khác… khó lòng phớt lờ.
Minh An thì khác.
Cô chỉ cảm thấy phiền.
“Không.”
Cô trả lời ngắn gọn.
⸻
Cô gái kia nhìn cô vài giây, rồi nhẹ giọng:
“Trời mưa vậy mà đứng đây, sẽ bị ghi tên đó.”
“Không quan tâm.”
⸻
Một khoảng im lặng.
Rồi bất ngờ—
Chiếc ô được nghiêng về phía Minh An.
“Đi chung không?”
⸻
Minh An khựng lại.
Một câu nói rất bình thường.
Nhưng không hiểu vì sao… lại khiến cô chần chừ một giây.
⸻
“Không cần.”
Cô đáp, theo thói quen.
⸻
Cô gái kia không rút ô lại.
Chỉ đứng yên.
“Ừ, vậy mình đứng đây luôn.”
⸻
Minh An cau mày.
“Tuỳ cậu.”
⸻
Hai người đứng cạnh nhau, dưới cùng một chiếc ô.
Không ai nói gì thêm.
Chỉ có tiếng mưa rơi… đều và nhẹ dần.
⸻
Một lúc sau, cô gái kia lại lên tiếng:
“Cậu tên gì?”
⸻
Minh An im lặng vài giây.
“…Minh An.”
⸻
“Minh An à…”
Cô gái khẽ mỉm cười.
“Mình là Thiên Vy.”
⸻
Cái tên đó—
không biết vì sao, lại khiến cơn mưa trong lòng Minh An chậm lại một nhịp.
⸻
Minh An không biết.
Cuộc gặp gỡ dưới cơn mưa ngày hôm đó—
là lần đầu tiên trong cuộc đời,
có một người bước vào thế giới của cô…
mà không rời đi.