bc

Xuyên Không Đến Doraemon Chi Ta Thành Thần Thời Khắc

book_age12+
0
FOLLOW
1K
READ
adventure
reincarnation/transmigration
time-travel
drama
lighthearted
mystery
lucky dog
magical world
high-tech world
another world
like
intro-logo
Blurb

Khai từ:​"Họa phúc không do mệnh định truyềnTơ vàng trăm mối đợi người duyênBàn tay xoay vần dệt vạn nẻoMới biết cương thường giữa đảo điên."​Nội dung:Sau thảm họa máy bay chấn động Thái Bình Dương, Trần Phong hồn quy thân xác một đứa trẻ duy nhất sống sót giữa lằn ranh sinh tử. Hắn không trở về một mình, mà mang theo Thần Cách Chân Hỏa kỳ bí — thứ quyền năng có thể can thiệp vào bản chất của vạn vật.​Giữa quận Nerima náo nhiệt, Asahi lặng lẽ thu mua một ngôi đền hoang bị ám quẻ. Hắn dùng 850 mét vuông địa mạch làm bàn đạp, dùng hương hỏa làm máu thịt, từng bước kiến tạo nên một Thần Vực bất khả xâm phạm.​Khi Huyền Bí đối đầu Khoa HọcKhi Thần Thông chạm trán Đạo Cụ Khoa Học.​Thế giới này tin vào Khoa Học, còn Asahi sẽ khiến họ phải phủ phục trước Thần Uy.

chap-preview
Free preview
Chương 1 Tỉnh Mộng Hồn Quy
"Giữa Ranh Giới Sinh Tử, Cuộc Đời Là Vô Thường" Trước khi định mệnh cuốn lấy hắn vào chuyến xuyên không đầy bất ngờ, Trần Phong vốn là một kỹ sư xây dựng 28 tuổi, sống giữa lòng đô thị nghẹt thở. Cuộc đời hắn không được dệt nên từ những gam màu rực rỡ, mà là sự pha trộn khắc nghiệt giữa sắc xám tro của xi măng và màu trắng đục của những đêm giấc bên bản vẽ. Mang diện mạo điềm đạm, thư sinh, nhưng đôi mắt sâu thẳm ấy luôn hằn lên vẻ mệt mỏi của một kẻ cô nhi bước ra từ viện mồ côi. Với hai bàn tay trắng, hắn từng bước gây dựng sự nghiệp giữa chốn phố thị phồn hoa đầy rẫy quy tắc ngầm bất thành văn của giới tài phiệt quyền lực. Cuộc Sống vốn hối hả không còn chỗ cho sự mơ mộng. Để tồn tại, Trần Phong phải nén lại cái tôi kiêu hãnh, nở nụ cười xã giao gượng gạo và cúi đầu trước áp lực đồng tiền, chấp nhận luồn cúi cấp trên để tìm cơ hội thăng tiến. Tuy vậy, đằng sau lớp vỏ bọc chai sạn ấy vẫn còn sót lại một chút thiện lương và tinh thần trọng nghĩa từ quá khứ. Thế nhưng, đời không như là mơ. Chỉ vì một sai sót nhỏ vô ý, kẻ cấp trên từng hứa hẹn đã lạnh lùng đẩy Trần Phong thành quân cờ thế mạng. Hắn mất việc, mất đi cả chút tôn nghiêm cuối cùng hì hục gây dựng. ​...Hôm ấy là một ngày không mấy đẹp trời. Mưa phùn lạnh buốt bám lấy vai áo sờn cũ, Trần Phong thấy mình lạc lõng như bản thiết kế lỗi thời bị vứt bỏ, thần thái vô hồn chậm rãi bước đi trên con đường mòn quen thuộc giữa cơn mưa tầm tã. Bỗng nhiên, một bóng dáng nhỏ bé lao ra giữa đường... Tiếng phanh rít dài xé toạc màn đêm! Trong ánh đèn pha rực sáng như mắt tử thần, đứa trẻ hiện lên ngơ ngác trước chiếc xe tải điên loạn đang mất đà vì cơn say của tài xế. Không một giây chần chừ, đôi chân rệu rã bỗng bùng nổ sức mạnh lạ kỳ. Trần Phong lao tới thật nhanh, dứt khoát hất văng đứa bé vào lề đường an toàn. ​"Rầm!" ​Tiếng thép va chạm chói tai hòa cùng tiếng gào thét của Tử Thần vọng lại. Một lực va đập tựa thiên quân giáng xuống. Thân xác hắn nhẹ tênh, bị hất bổng như cánh diều đứt dây giữa bão. Giữa màn đêm và những mảnh kính vỡ lấp lánh như bụi sao, thời gian như ngưng đọng. Hắn thấy mình lơ lửng, nhìn thấy gương mặt khiếp đảm của tài xế, nụ cười của đứa trẻ vừa thoát nạn, và thấy cả một kiếp người tan đi trong sự thanh thản. Ký ức cuối cùng tựa thước phim đứt đoạn trong âm thanh xương cốt vụn vỡ với sự đứt đoạn của sinh mệnh, nhưng trái tim lại cảm nhận được sự tự do chưa từng có. Đây không phải lựa chọn nhất thời, mà là quyết định để hắn sống đúng với lương tâm mình. Hắn ra đi trong sự nhẹ nhõm, khép lại năm tháng gồng mình hài lòng thế gian. Không còn cấp trên hống hách, không còn quy tắc bẩn thỉu, chỉ còn lại sự bình yên tột cùng. Một thứ bóng tối đặc quánh, lạnh lẽo bao trùm lấy toàn bộ giác quan của Trần Phong. Hết thảy chìm vào hư vô. Hắn tưởng rằng linh hồn mình sẽ theo luân hồi mà tiêu tán, hoặc ít nhất là đối mặt với địa phủ u minh. Nhưng giữa cõi hỗn mang đó, một âm thanh vang vọng giữa hư không xuất hiện: "Cứu nhất nhân sinh, đức hằng hà, Hồn quy lai mộng, tỉnh phù hoa. Linh định thần khu, thân tạm trú, Dị thế từ đây, dệt gấm hoa". Sau đó hắn cảm thấy quanh thân chợt nhẹ ,nhất điểm sáng mờ mịt bỗng nhiên nhen nhóm cuốn trôi ý thức hắn vào khoảng không vô định. “Ta... còn sống sao?” Một tiếng hỏi không thành lời vang lên trong thức hải mịt mù. Chưa kịp vui mừng Trần Phong bị một lực hút vô hình kéo tuột linh hồn hắn khỏi khoảng không vô tận, ném thẳng vào vùng sáng chói lòa đến nhức mắt Khi ý thức một lần nữa hội tụ, cảm giác đầu tiên không phải là sự giải thoát, mà là cơn đau xé tâm can. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào cánh mũi, tiếng máy đo nhịp tim tít... tít... đều đặn vang lên trong căn phòng im ắng. Trần Phong khó khăn hé mở hàng lông mi nặng trĩu, đập vào mắt hắn không phải địa phủ, cũng chẳng phải thiên đường. Mà là trần nhà trắng toát của bệnh viện với ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo đến rợn người "Bác sĩ! Bệnh nhân số 402 tỉnh rồi!" Tiếng bước chân dồn dập xen lẫn tiếng reo hò kinh ngạc của y tá phá tan không gian tĩnh mịch. Một nhóm người mặc áo blouse trắng vây quanh hắn, kiểm tra đồng tử, đo huyết áp. Giữa đám đông ấy, một người phụ nữ trung niên với gương mặt tiều tụy, đôi mắt sưng mọng vì khóc quá nhiều, nhào tới nắm lấy tay hắn. ​"Asahi... Asahi của cô... con cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!" Trần Phong muốn nói gì đó, nhưng cổ họng hắn khô khốc như sa mạc, chỉ phát ra được những tiếng rên rỉ đứt quãng. Ngay lúc đó, một cơn nhức buốt dữ dội ập đến, hàng loạt mảnh vỡ tin tức lạ lẫm cưỡng ép dung hợp vào đại não hắn, khiến hắn choáng váng đến mức suýt ngất đi lần nữa. Nobi Asahi... Mười tuổi... Cha mẹ qua đời trong vụ hồi không nạn (tai nạn máy bay) trên Thái Bình Dương... Thân cô thế cô, được gia đình họ hàng xa là nhà Nobi tiếp nhận...​Cơn đau đầu lại ập tới như sóng thần, mang theo những mảnh vỡ ký ức xa lạ. Hắn chính là hành khách duy nhất sống sót thần kỳ trong vụ rơi máy bay thảm khốc trên Thái Bình Dương. Cha mẹ hắn, cùng hơn hai trăm sinh mạng khác, đã vĩnh viễn nằm lại dưới đáy đại dương sâu thẳm. Asahi nhìn vào hư không, tâm thần chấn động. Hắn đã xuyên qua, giờ đây không còn là một Cô nhi không nơi nương tựa, không còn là Kỹ Sư Trần Phong bán rẻ tôn nghiêm lấy lòng cấp trên, mà hắn trở thành một đứa trẻ có cha có mẹ có người thân nhưng chưa tận hưởng được lại trở thành một cô nhi mang trên mình nỗi đau mất đi thân nhân. Hắn sống sót không vì may mắn nhờ sự ưu ái của tử thần, mà bởi đạo thần quang kia đã chọn hắn. Hắn nhìn xuống bàn tay nhỏ bé, trắng bệch của mình, tâm trí vẫn không khỏi cuộn trào đầy bàng hoàng. Hắn đã xuyên không thật rồi ư? Lại còn là thế giới của chú mèo máy Doraemon mà hắn từng đọc qua thời niên thiếu? Nhưng hiện thực này sao mà tàn khốc quá. Không có những chuyến phiêu lưu kỳ thú ngay lập tức, chỉ có nỗi đau mất mát người thân và sự lạc lõng vô định của một linh hồn khách thế tại nơi đất khách quê người. “Đứa nhỏ tội nghiệp...” bà Nobi Tamako nức nở ôm lấy hắn vào lòng : “Đừng sợ, từ nay nhà Nobi chính là nhà của con. Chú Nobisuke và cô sẽ chăm sóc con thật tốt.” ---------------- Lời Bình Tác Giả ​"Xả thân cứu người, dứt tiền duyên, Tử khí tan đi, mộng huyễn huyền. Tỉnh giấc hoàng lương mang phận mới, Dị phương nương trú, định cơ huyền." ​ Thông Điệp "Cứu một sinh mệnh, phúc độ di, Sấm nổ bên tai, hồn lạc bước. Đèn soi trước mắt, lệ tràn mi, Dị thế từ đây... định mệnh kỳ!"

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cuồng Vọng

read
1K
bc

Duyên Nợ Kiếp Trước Kiếp Này Trả

read
1K
bc

Hệ Thống Tu Luyện Kiếm Đế

read
1K
bc

Dục Vọng Chiếm Hữu [18+]

read
16.5K
bc

Qủy Vương Truy Tìm Tân Nương

read
1K
bc

Nhật Ký Ép Hôn Của Bác Sĩ Lục.

read
6.2K
bc

Vô Tình Vấp Ngã, Lịch Kiếp Cũng Không Yên!

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook