Đức Anh khóc không ra nước mắt, à, vậy là nãy giờ Chính Hùng chỉ nói xạo cậu chuyện mình ngại sân khấu để cậu với Nhật Minh tham gia chung cái văn nghệ đó á hả? Là cậu bị lừa á hả?
"Má nó Chính Hùng, mày được lắm, ỷ mình là lớp phó văn thể mỹ rồi chèn ép lớp viên như vậy có phải không?"
Chính Hùng cười ngặt nghẽo: "Đúng rồi bạn tôi ơi, mà cái chuyện này mày chỉ được đồng ý thôi chứ không được từ chối, vì tao đã nộp danh sách cho nhà trường từ hôm qua rồi."
"Mày nói cái gì?"
"Ha~" - Chính Hùng lộ vẻ mặt thỏa mãn - "Chắc chị em trong hội sẽ tự hào về mình lắm đây."
Cuối cùng thì cái chuyện này cũng đến tai Nhật Minh, khác với những gì cậu phỏng đoán, hắn không hề phản đối, ngược lại còn tỏ vẻ rất vui và biết ơn Chính Hùng, Đức Anh cũng không biết trong đầu hắn đang nghĩ gì, ơ khoan, cái gì chứ, hắn đang đi đến chỗ cậu đó hả, “ê ê né tao ra Nhật Minh”~
“Mình chỉ muốn bàn về lịch trình tập luyện của tụi mình thôi mà.” - Nhật Minh ấm ức.
Đức Anh cũng đành bất lực thở dài. Mặc dù không thích phải tiếp tục hợp tác với tên Nhật Minh này lắm sau cái vụ “Nàng thơ sinh ra hai chàng thơ 12A1” đầu năm nhưng hát vốn là sở trường của Đức Anh, chưa kể tên Nhật Minh này đúng là rất là đáng ghét nhưng sự thật thì không thể phủ nhận được hắn ta chơi đàn giỏi mà Đức Anh đã được kiểm chứng qua rồi và màn hợp tác trước đó của hai người cũng không quá tệ cho lắm.
“Vậy thôi cũng được. Hát thì hát, ông đây cũng không ngại hợp tác lần 2 với đồng đội cũ đâu.” - Đức Anh phấn chấn lấy lại tinh thần, nhanh chóng nói lớn.
“Vậy giờ tụi mình sẽ tập vào những ngày này nhé…” - Hai người bàn với nhau được 15 phút thì hết giờ ra chơi, cuối cùng cũng chốt xong ngày, sau đó cả hai liền trở về chỗ ngồi của mình.
______
Buổi biểu diễn sẽ diễn ra vào thứ 7 tuần này mà hiện tại đang là thứ 3, vậy là hai người chỉ còn lại gần 4 ngày để mà tập luyện. Thế là cả hai liền lên lịch hẹn tập với nhau vào các buổi chiều nay, chiều thứ 4, chiều thứ 5 và tối thứ 6 ở phòng nhạc của trường.
Sau khi tan học, về nhà ăn trưa, nghỉ ngơi đến tầm 3 giờ chiều thì cả hai lên trường để chuẩn bị cho ngày tập đầu tiên.
Đức Anh ngồi trong phòng âm nhạc của trường với Nhật Minh, hắn đang đàn thử cỡ chục bài hát mà hắn thấy hay cho cậu nghe, càng nghe mới càng nhận ra, gu âm nhạc của người này với cậu giống nhau đến lạ.
Từ đầu Đức Anh cũng chẳng có ác cảm gì với Nhật Minh, nếu có thì cũng chỉ là ghen tị một chút khi thấy hắn được nhận toàn bằng khen các thứ thôi, mãi cho đến cái hôm cậu nghi ngờ hắn chơi đồ trước khi đi uống cafe với cậu, cậu mới hơi bài xích một tí rồi bày trò chơi khăm hắn, tuy vậy mấy bài hát khi nãy hắn đàn đã làm chúng tan biến mất rồi, ngược lại cậu còn có thiện cảm với hắn thêm nhiều chút nữa.
"Lần trước thấy Đức Anh hát bài Nàng thơ, không biết mấy thể loại nhạc kiểu này cậu có thích không?" - Nhật Minh chuyển sự tập trung từ cây đàn guitar sang gương mặt Đức Anh, hỏi.
"À, bữa khai giảng tao hát bài đó vì Kì Lân mới cho tao nghe thấy hay thôi, gu tao không phải mấy bài ballad đâu." - cậu thành thật trả lời.
"Vậy Đức Anh thấy mấy bài mình vừa đàn thế nào?"
"Nói ra mày đừng buồn..." - Đức Anh giả vờ tiếc nuối.
"À thì ra là Đức Anh khô--."
"Tao thích lắm." - kèm theo một nụ cười rất tươi.
…Tối về đến nhà, Nhật Minh sau khi tắm rửa liền giở ra cuốn nhật ký giấu trong chiếc tủ đầu giường của mình. Vừa hớn hở lắc lư đầu cười nhẹ, đặt bút viết:
Ngày xx tháng yy năm zzzz, nhật ký Nhật Minh theo đuổi Đức Anh: "Cậu ấy có gu âm nhạc giống mình *trái tim*. P/S: Đức Anh cười lên đẹp lắm."
Về phía bên này, Đức Anh sau khi về đến nhà, trong lúc ngâm mình trong bồn nước nóng cũng thầm tưởng tượng lại cảnh tượng Nhật Minh đánh đàn ngày hôm nay, chợt cảm thấy cậu ta lúc đánh đàn trông cũng khá đẹp trai phết đấy chứ, tưởng chỉ biết mỗi học thôi mà hoá ra còn biết cả nhiều thứ về âm nhạc nữa.
Tối đó, cả hai người sớm chìm sâu vào những suy nghĩ của riêng mình…
____________
Trong những ngày tập luyện tiếp theo, Nhật Minh dành phần lớn thời gian ở trong phòng nhạc cùng với Đức Anh, cả một tuần nay, hình ảnh một người luyện đàn một người luyện hát đã trở thành biểu tượng của phòng âm nhạc trường. Mối quan hệ giữa hai người họ cũng khá hơn rất nhiều, chí ít, Đức Anh không nghĩ Nhật Minh chơi đồ nữa, và Nhật Minh cũng ít làm những hành động mờ ám với cậu hơn, và nó chỉ dừng lại ở mức ÍT HƠN, chứ không phải là không có. Đức Anh sầu não về chuyện này lắm nhưng cậu chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy khá thích với những hành động đó của hắn. "Chắc mình điên rồi." - Đức Anh nghĩ thầm.
Ngược lại, khoảng thời gian này Nhật Minh rất vui vẻ, lâu lâu có người còn bắt gặp hắn đang vừa nhảy chân sáo vừa hát một bài hát nào đó kì lạ trong khi đang đến trường, đặc biệt là mỗi chiều được gặp “riêng” Đức Anh.
.......
Thời gian quả là trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thế là đã đến ngày tập cuối cùng trước khi buổi lễ kỉ niệm của trường diễn ra. Vì lịch tập hôm nay là vào buổi tối nên việc đến trường có chút khó khăn, thế là cả hai đành hẹn nhau đến nơi ở của Nhật Minh để tập luyện.
Nhật Minh vốn là cậu “quý tử” trong một gia đình khá giả nhưng bố mẹ lại thường xuyên bận việc nên cậu đã sớm tự lập từ khi còn học trung học. Bình thường khi có việc phải ở lại trường đến tối muộn mà hôm sau phải đi học vội thì cậu sẽ không về nhà ngay được vì nhà cũng khá xa, trong những trường hợp như vậy, cậu sẽ về tạm căn hộ nhỏ gần trường mà bố mẹ đã chuẩn bị trước đó.
Căn hộ của Nhật Minh nằm ở tầng 6 của tòa nhà quận 4, đây cũng không phải là khu quá đắt đỏ nhưng cũng không hề rẻ bèo gì, căn hộ cũng khá lớn để cho một người ở, vốn dĩ có hai căn phòng ngủ nhưng một trong số đó đã bị Nhật Minh biến thành phòng sáng tác nhạc của riêng mình. Tổng thể căn nhà vô cùng rộng rãi thoáng đãng, lại có thêm ban công nhỏ nhìn thấy khu vườn và bể bơi dưới lầu. Tuy rằng Nhật Minh không quá thường xuyên về đây nhưng mỗi khi trở về, mọi ngóc ngách lại đều được cậu dọn dẹp sạch sẽ khiến nó không hề giống như một căn hộ ít khi có chủ về thăm chút nào cả. Căn nhà gần như có đầy đủ tất cả, từ phòng khách thoáng đãng, nhà bếp tiện nghi, phòng hát xịn xò, phòng ngủ sang cảnh, nhà tắm thơm mùi bạc hà và cả một tủ sách to tướng ngay trong phòng khách. Quả là dư vị của nhà giàu mà!
———
Thế rồi đến tầm 6 giờ tối hôm đó, khi Đức Anh đã tới căn hộ của Nhật Minh, cậu không khỏi ngạc nhiên trước căn hộ sạch sẽ và xinh đẹp đến vậy, con trai mà cũng có thể giữ cho nhà mình gọn gàng đến như vậy sao? Huống chi lại thường xuyên không về đây như vậy nữa nữa.
Nhật Minh nhìn thấy Đức Anh đến không nhịn được vui mừng, vội ra niềm nở tiếp đón, mời Đức Anh nhanh chóng vào trong nhà. - “Cậu cứ tự nhiên như nhà mình nhé.”
Nhật Minh cũng sớm chuẩn bị một quả dưa hấu lớn - món khoái khẩu của cậu mà cậu đã mua sẵn trong siêu thị từ chiều, cũng muốn mời Đức Anh ăn thử thứ mà cậu cho là món trái cây ngon nhất trên đời này, thậm chí còn ngon hơn cả ăn cơm nữa!
“Đức Anh ơi, cậu có muốn ăn thử dưa hấu không?” - Nhật Minh cắt dưa hấu ra đĩa rồi đem ra đặt trên bàn ngỏ ý muốn mời Đức Anh.
Hôm nay trời có hơi nóng nên trên đường đến đây, Đức Anh cũng đã sớm toát cả mồ hôi khắp lưng. Cậu cảm ơn Nhật Minh rồi nhận lấy miếng dưa hấu, ăn xong thì không khỏi thỏa mãn, tấm tắc khen dưa hấu vừa ngon vừa ngọt vừa mát. Nhật Minh nghe thấy vậy không ngừng được mà bất giác cười lên một tiếng. Cảm thấy bản thân như đang bị Nhật Minh chọc quê nên Đức Anh liền nói “Ngon như thế mà lại không khen mới là lạ.”
“Ừm ừm nếu như ngon thì Đức Anh hãy ăn nhiều vào nhé, sau này nếu như Đức Anh muốn ăn nữa thì cứ nói với mình, lúc nào mình cũng sẵn sàng mua cho Đức Anh hết.” - Nhật Minh cũng cầm lấy một miếng rồi trả lời lại.
Đức Anh nghe thấy hắn nói vậy trong lòng cảm thấy có chút sến sẩm nhưng nghĩ chắc cậu ta đang chọc mình thôi nên cũng không để tâm vào câu nói đầy ẩn ý kia của hắn cho lắm.
“Vậy tao cũng không khách sáo nữa đâu nhé.” - Đức Anh vừa nói xong thì tay cũng liền cầm lên miếng tiếp theo.
Duyệt hát lại được thêm mấy lần nữa thì đã đến 8 giờ hơn, cũng đã đến giờ Đức Anh phải về nhà ăn cơm rồi. Nhưng khi để ý lại thì Đức Anh mới nhớ ra Nhật Minh ở căn hộ một mình thì thắc mắc vậy liệu hôm nay ai sẽ nấu cơm cho hắn.
“Mà này, mày ở nhà một mình như vậy thì tối nay tính ăn uống như thế nào?” - Đức Anh ngạc nhiên hỏi.
“Chắc là tớ ra cửa hàng tiện lợi mua tạm mì hộp về ăn.”
“Ăn vậy có no nổi không?” - Đức Anh thắc mắc, vốn dĩ sức ăn của Đức Anh cũng không tệ nên luôn cảm thấy ăn mỗi mì gói thì không bao giờ mà no được.
“Cũng đành chịu thôi, giờ mà đi mua nguyên liệu về nấu thì cũng hơi muộn rồi, vả lại vừa lúc nãy ăn nhiều dưa hấu quá nên tớ cũng không đói lắm.” - Nhật Minh trả lời, khuôn mặt vô cùng thản nhiên.
“Vậy bây giờ thế này đi, sáng ngày mai trước khi biểu diễn thì tao sẽ dẫn mày đi ăn đồ ăn ngon để bù cho tối nay nhé, cũng coi như trả nợ cho bữa ăn hôm nọ luôn” - Đức Anh lúc này quên béng hết những định kiến trước kia của mình về Nhật Minh, chỉ còn cảm thấy có chút thương xót cho chiếc bụng đói của hắn.
“Được đó~” - Nhật Minh hớn hở liền đồng ý ngay.
“Vậy 7 giờ sáng mai ở quán phở Hà Nội đầu đường XXX ở gần trường nhé!”
Sau khi quyết định xong thì cũng là lúc Đức Anh phải về nhà. Nhật Minh có chút không nỡ nhưng rồi cũng đành phải tiễn cậu xuống dưới tầng, chào tạm biệt rồi nhìn Đức Anh cùng với chiếc xe đạp quen thuộc đi xa dần…