Sáng hôm sau, Nhật Minh và Đức Anh lại là hai cái tên chèn lấp diễn đàn trường, nhưng lần này là một tin còn sốt dẻo hơn cả việc Đức Anh dùng ánh mắt trìu mến nhìn Nhật Minh: "Tưởng rằng Nhật Minh và Đức Anh hẹn hò ở quán cafe 7Dream cho đến khi Đức Anh tức giận bỏ về."
Cái tít như thế này thì đến con chó của bác bảo vệ trường cũng hứng thú đến nỗi phải bấm vào đọc:
"Gâu gâu gâu gâu.."
À để tui phiên dịch dùm cho, nội dung bài viết đó là...
"CỰC HOT!!! Hôm qua Nhật Minh và Đức Anh đã đến quán cafe dành cho cặp đôi, theo nguồn tin xém đáng tin cậy, Nhật Minh đã trả tiền cho phần ăn cặp đôi với Đức Anh, Đức Anh có vẻ khó chịu và không thích Nhật Minh, ngược lại, Nhật Minh trông rất si tình, có lẽ vị học sinh giỏi này đã đem lòng yêu cậu hotboy mới nổi của trường nhưng tất cả chỉ là tình đơn phương, thật tiếc thay cho Nhật Minh."
Đức Anh đọc tới dòng cuối cùng, thỏa mãn cười khẩy, đúng là trình giật tít của cậu đã đạt đến đẳng cấp mới rồi.
"Hahahahaha." - Đức Anh cười lật cả bàn. Chợt cậu thấy có ánh mắt đang nhìn mình, cậu ngẩng đầu lên, là Nhật Minh, nhưng mà biểu cảm của hắn ta là sao nhỉ, đáng lẽ hắn phải tức giận chứ, nhưng nhìn đi, hắn đang cười với cậu, là một nụ cười rất dịu dàng, cái gì chứ, bộ hắn ta chơi đồ dỏm thiệt hả?
Nhưng mà Đức Anh không biết, cái hình ảnh Nhật Minh nhìn cậu bằng đôi mắt thâm tình ấy đã lọt vào camera của mấy "nhà báo" trẻ tuổi gần đó, và chưa kịp để trống trường vào học vang lên, trên diễn đàn đã có bài viết mới: "CONFIRM! Ánh mắt không biết nói dối, Nhật Minh đơn phương Đức Anh là sự thật, tôi mắt thấy tai nghe chứ không phải nằm chiêm bao!", kèm theo đó là mấy tấm ảnh làm minh chứng.
_______________
Đức Anh không hề muốn mọi chuyện đi xa tới mức này, cậu chỉ đơn giản muốn chơi khăm Nhật Minh thôi, nhưng tình hình cho thấy Nhật Minh không những không thấy khó chịu mà còn làm thêm nhiều mấy cái hành động mờ ám với cậu khiến cả trường càng tin vào cái tin đồn mà cậu tạo ra. Ahh, như vậy là quá quá quá hiệu quả rồi nhưng hiệu quả thế này không phải ý muốn của cậu. Nhật Minh đáng ghét.
Điều làm cậu khổ não hơn nữa là trừ cậu, Kì Lân, Hội fanclub của cậu và cái Hội thích Nhật Minh cười gì đó là không đồng tình với việc giúp đỡ Nhật Minh tán đổ cậu thôi, còn lại đều đang rất phấn khởi bày kế giúp hắn trên diễn đàn trường, chưa kể thầy cô cũng thấy việc hắn và cậu yêu nhau sẽ khiến thành tích học tập của cậu cải thiện hơn nên rất tán thành chuyện hắn cưa cậu. Nhưng mấy người đó nào đâu có biết, tất cả đều là tin đồn do chính cậu, Đức Anh tạo ra. Mà Nhật Minh có vẻ sống như cái cách hắn nói, im lặng, mặc kệ, chấp nhận, hắn vẫn ngày đi học, ăn cơm ba bữa chính, một bữa phụ như bình thường, chưa kể hắn vẫn luôn uống đúng hai hộp milo và ăn một chiếc chocopie vào mỗi buổi chiều sau khi tập bóng rổ xong.
Cái gì vậy trời? Từ khi nào mà Đức Anh cậu lại rành rỏi bữa ăn của Nhật Minh như vậy chứ! Đức Anh bị gì vậy trời? Cậu thề là do hắn ta ngứa mắt quá cứ quanh quẩn chỗ cậu nên tiện mắt thấy chứ cậu không hề để ý đến hắn ta đâu, KHÔNG HỀ CÓ MỘT CHÚT NÀO!!!
Mà cậu nghĩ nhiều lắm rồi, Nhật Minh đó không thể thích cậu được, thích người ta gì mà ngoài mấy hành động mờ ám trong mắt người khác (nhưng trong mắt cậu thì chỉ là mấy hành động hết sức bình thường) thì hắn ta chả bao giờ tỏ vẻ ra thích cậu cả, nhiều lúc hắn còn làm cậu bực muốn chết, thích người ta là chọc điên người ta lên hả? Tình yêu bây giờ cũng ngộ quá ha.
Đúng lúc đó cậu bắt gặp Nhật Minh đang đứng ngay cửa lớp nhìn qua nhìn lại, Đức Anh không ngần ngại nhào lại chỗ Nhật Minh, dùng đôi mắt gấu con hỏi hắn: "Bộ bạn học Nhật Minh thích mình thật hả?" - cậu cố ý xưng hô giống như hắn.
Nhật Minh nghe xong cảm xúc vẫn như cũ không thay đổi, chậm rãi mở miệng thì thầm vào tai Đức Anh: "Cậu đoán xem."
Hai vành tai của Đức Anh chính thức đỏ ửng. Cậu vô thức đứng hình mất vài giây, đến độ Nhật Minh rời đi lúc nào cậu cũng không biết.
___________
Còn đang mải mê chìm vào đống suy nghĩ viển vông thì Đức Anh đã bị lớp phó văn thể mỹ của lớp 12A1 chặn đường:
"Nhân danh người có giọng ca ngọt ngào, dịu dàng, đằm thắm, trong trẻo, thanh mát, thiết tha của lớp 12A1, tao, Chính Hùng, chính thức chọn mày và Nhật Minh đại diện tập thể lớp 12A1 tham gia cuộc thi văn nghệ chào mừng ngày thành lập trường sắp tới đây! Hãy vinh dự đi Đức Anh."
Đầu Đức Anh trở nên oang oang khi nghe người bạn ngoại quốc trước mặt nói một tràng tính từ để miêu tả giọng hát của bản thân mà chắc là vừa học được ở đâu đó trong sách Ngữ Văn. Nhưng mà đoạn sau cậu nghe rõ lắm, đầu hết oang oang ngay tức khắc rồi:
"Tao không làm, thấy mày tự hào về giọng hát của mình lắm mà, sao không tham gia đi?"
Người trước mặt cúi thấp đầu: "Nhưng mà tao sợ lắm, tao vừa mới đến đây không bao lâu, lại là người ngoại quốc, lên sân khấu hát sợ bị chê cười."
"Mày sợ cái gì chứ, mày chưa thể hiện thì ai dám đánh giá mày được, nè, trước cái hôm tao hát lúc khai giảng, mày có bao giờ nghĩ rằng tao biết hát không?" - Đức Anh dùng giọng nghiêm túc hỏi.
"Ưm..." - Chính Hùng làm bộ dạng suy tư - "Đương nhiên là không rồi, lúc đầu tao còn nghĩ mày là người của băng đảng nào đó cài vào trường học để phá hoại cái lớp này ấy."
"Cái gì chứ lớp phó văn thể mỹ, trông tao giống giang hồ lắm hả?"
"Lại chả thế." - Chính Hùng bĩu môi.
Đức Anh bẻ lại cái cua khét lẹt vừa rồi của Chính Hùng: "Quay lại chính sự nè, nếu mày thích hát như vậy, thì hãy mạnh dạn đăng ký đi."
"Không được..."
"Cái gì nữa?" - Đức Anh nhíu mày - "Thôi được rồi, nếu còn ngại nữa thì tao hát cùng mày, thế đã đủ an tâm chưa?"
"Đã bảo không được mà..."
"Rốt cuộc là sao nữa hả lớp phó văn thể mỹ?" - Đức Anh không giữ được kiên nhẫn.
"Tao đã hứa với chị em trong Hội ship mày với Nhật Minh là sẽ để hai đứa bây trình diễn chung rồi."