Quán cafe 7Dream ở đối diện trường học chính là nơi hẹn hò lý tưởng của rất nhiều cặp đôi, vì nơi đây có không gian lãng mạn, mùi hương cafe thoang thoảng và mấy chiếc loa kia thì luôn phát những bài hát về tình yêu.
Tiếng chuông trước cửa quán vang lên, khác với những khách hàng còn lại, Đức Anh bước vào quán cafe một mình, cậu chăm chú nhìn vào menu trước mặt rồi đem ánh mắt nghi ngờ hướng về phía người nhân viên: "Sao toàn là phần ăn cặp đôi thế?"
"À, vì đây là quán cafe dành riêng cho những cặp đôi mà, nếu quý khách đến một mình thì chúng tôi cũng có phần ăn một người đây, tuy vậy thì giá sẽ đắt hơn đấy!"
Đức Anh len lén mở ví tiền của mình ra, còn tận 100 ngàn cơ đấy, mà phần ăn một người kia là 70 ngàn nhỉ... trong khi mấy phần ăn cặp đôi lại rẻ hơn cho dù là dành cho hai người? Cái quán này muốn đuổi khéo mấy vị khách ế như cậu chắc? Cậu hận chết cái tên Nhật Minh kia, hẹn chỗ nào không hẹn, tại sao lại chọn quán cafe dành cho cặp đôi chứ, muốn gây thêm tin đồn hay gì nữa không biết.
Chưa kịp đấu tranh tinh thần xong thì tiếng chuông ở cửa lại vang lên thêm lần nữa, là Nhật Minh, hắn ta đang đến chỗ cậu.
"Khoan, mày đứa yên ở đó." - Đức Anh đưa tay ra trước mặt, cản lại bước đi của Nhật Minh.
"Sao vậy?"
"Từ giờ tao với mày cách xa 2m đi." - nói xong rồi nhưng thấy mặt người kia vẫn hơi hoang mang, Đức Anh tiếp lời: "Để tránh gây hiểu lầm."
Nhật Minh gật đầu: "Được, vậy Đức Anh đặt món xong chưa, cậu ra bàn trước đi để mình đặt món."
Nhìn ví tiền còn đúng một tờ giấy dạng polime màu xanh lá cây của mình, sau đó lại nhìn giá tiền món ăn trên menu, Đức Anh lại tiếp tục rơi vào cuộc đấu tranh tâm lý. Giữ sĩ diện và sống với 30 ngàn trong ví hết tuần này hay vứt bỏ liêm sỉ nhờ Nhật Minh mua phần ăn cặp đôi với mình?
Người còn lại như đọc được suy nghĩ của cậu, chủ động lên tiếng: "Nếu Đức Anh chưa gọi món thì tìm bàn ngồi trước đi, hôm nay mình mời."
Mắt Đức Anh chợt lóe sáng, người trước mặt như có ánh hào quang vậy, sao trên đời lại có người tốt bụng thế này chứ, nhưng mà theo như lời của vị hiền triết họ Na giấu tên đã từng nói với cậu rằng không một ai cho không ai cái gì thì cậu lại tiếp tục chìm đắm trong dòng suy nghĩ không tên. "Tên này thì có gì mà lợi dụng mình chứ nhỉ, cậu ta giỏi hơn, giàu hơn lại còn có nhiều bằng khen hơn mình, mình chỉ có một tấm thân cùng gương mặt đẹp trai này, không lẽ..."
Trong đầu Đức Anh rối rắm là thế nhưng trước mặt Nhật Minh cậu như là con gấu nhỏ đang để hồn lạc mất ở đâu mà cứ đứng trời trồng nhìn hắn ta vậy. Như hiểu ra khổ não của cậu, Nhật Minh lên tiếng: "Lần sau Đức Anh mời lại là được."
"Àaaaaaa" - Đức Anh khi nghe xong thì thờ phào một cái rõ to, đúng là cậu chỉ biết liên tưởng viễn vông, người tốt như Nhật Minh mà cậu cũng nghĩ thành xấu xa cho được.
_______________
Hai người có một cuộc trò chuyện khá nghiêm túc về vấn đề xảy ra gần đây, Nhật Minh có vẻ không quan tâm lắm đến chuyện này, còn Đức Anh thì ngược lại.
"Tao nghĩ tụi mình nên lên tiếng đính chính là chúng ta chả có gì với nhau hết."
"..."
"À không, hay tao với mày cứ tách nhau ra, đừng bao giờ nói chuyện với nhau nữa."
"..."
"Này, mày có đang nghe tao nói không vậy, cùng nghĩ cách đi chứ, đừng cứ im lặng vậy được không?"
"Mình nghĩ bọn mình cứ như thế này cũng được mà Đức Anh."
"Nhưng tao cảm thấy không được."
"..."
"Nè, Nhật Minh, bộ mày thấy suốt ngày có một đống ánh mắt cứ nhìn từng hành động của tao với mày rồi chụp hình đăng lên mạng vui lắm hả?"
"Mình khá quen với chuyện này rồi, mình nghĩ Đức Anh cũng phải tập làm quen dần thôi, hồi trước mình cũng từng rất phản đối nhưng cuối cùng cũng chẳng làm được gì."
Nhật Minh tiếp: "Thay vì cứ nghĩ đủ mọi cách để chống lại điều này, thì mình nghĩ chúng ta nên tập sống chung với nó thì hơn."
"Ahhhh, cái tên học sinh giỏi này nói chuyện thật là...." - Đức Anh tức giận đập bàn "Tao đi về, nói chuyện với mày chỉ tốn thêm thời gian của tao." Sau đó cậu hậm hực đi khỏi quán cafe không lấy một cái quay đầu.
Đợi tới khi Đức Anh bước ra khỏi cửa, Nhật Minh mới cười nhẹ một tiếng: "Ngốc thật đấy!"
___________
Đức Anh mang cơn tức giận từ quán cafe trải dài trên con đường về đến nhà. Cái tên học sinh giỏi kia đúng là đáng ghét mà, hắn cứ phải làm lơ rồi phản đối mấy ý kiến của cậu thì mới vừa lòng hả? Tưởng bao cậu ăn vài miếng bánh là muốn làm cái gì thì làm hả?
"Đức Anh về rồi hả con, lúc nãy Kì Lân có qua chơi, đang đợi con trên phòng đó." - Mẹ Lee nghe thấy tiếng mở cửa thì biết ngay là thằng con trai chỉ biết phá phách của mình vừa mới đi học về.
"Con chào mẹ, để con lên với cậu ấy." - Đức Anh vừa nói vừa cởi đôi giày dưới chân sau đó chạy thẳng lên phòng mình.
"Cạch"
"Hotboy giọng hát trời phú của trường đã về rồi đấy à, thần đây có thể mạn phép thắc mắc rằng hotboy vừa mới đi đâu về được không chứ hả?"
"Mày thôi ngay cái giọng mỉa mai kia trước khi tao đá mày ra khỏi của sổ." - Đức Anh cau có.
"Đùa tí cho vui mà mày căng quá, vừa mới đi đâu về đấy?" Kì Lân hỏi
"Gặp thằng Nhật Minh." Đức Anh nói ra cái tên kia bằng giọng cộc cằn nhất có thể.
"Trời ơi hai đứa bây tiến triển đến mức buổi chiều đi hẹn hò với nhau luôn rồi đó hả?"
"Mày có thôi đi không, tao hẹn nó bàn về chuyện gần đây trên diễn đàn trường thôi."
"À, cái vụ hình mày với thằng Nhật Minh đi cùng nhau chèn lấp cái diễn đàn trường khiến mấy confession khen tao đẹp trai bị trôi dạt xuống dưới phải không?"
"Ừ." - Đức Anh thở dài - "Mà tao thấy thằng này như kiểu chơi đồ ấy mày, tao kêu nó nghĩ cách thì nó nói tao tập chấp nhận đi, nó quen rồi các kiểu, ai lại đi quen với việc mình bị theo dõi rồi bị ship couple với người khác chứ?"
"Mày có hỏi nó phải nó chơi nhầm đồ dỏm không chưa? Tao thấy tình hình thằng này chắc phải ngày 3 cử mới nói mấy câu như thế được." - Kì Lân tặc lưỡi ngao ngán.
"Tao đùa vậy thôi mày lại tưởng thiệt đấy à, nó làm gì có chơi đồ, chắc do học hành nhiều quá nên đầu óc không được nhạy bén lắm trong mấy chuyện như này thôi."
"Ừ, mày chỉ khéo bênh bồ mày nhỉ?" - Kì Lân nhếch mép.
"Bớt dùm, nghe tao nói nè." - Đức Anh dừng lại rồi tiếp - "Tao định chơi khăm Nhật Minh mày ạ, tao sẽ đồn khắp trường là cậu ta theo đuổi tao nhưng không được, còn việc của mày là đi theo hai đứa tao rồi chụp mấy cái ảnh tình tứ lên." - Đức Anh cười đắc ý.
"Mà mày chơi khăm nó để làm gì?"
"Để nó biết là cái việc bị đồn những tin đồn thất thiệt về mình khó chịu như thế nào. Còn nữa, tao sẽ thoát khỏi tin đồn là đang hẹn hò với nó, chỉ nó một mình đơn phương tao thôi và tao thì KHÔNG CHẤP NHẬN. Sau đó nó sẽ phải cầu xin tao đính chính mọi chuyện, tưởng tượng ra cái bản mặt nó lúc đó thôi là tao đã thấy hả dạ rồi." - Đức Anh cười lớn.
Kì Lân cạn lời với thằng bạn mình.
Bộ mày chỉ nghĩ được tới vậy thôi hả Đức Anh? Não mày dùng để trưng hay gì?
"Vậy chốt kế hoạch nha, mày phải giúp tao đó Kì Lân." - Đức Anh nài nỉ.
Kì Lân ừ đại một tiếng.