02. Chàng thơ

1140 Words
Lên 12, Nhật Minh được chọn làm học sinh tiêu biểu của trường, đầu năm học, vào ngày khai giảng, hắn lên chia sẻ với các bạn về phương pháp học tập của bản thân cũng như là cách để luôn có động lực hoàn thành công việc của mình. Suốt bài phát biểu, hắn luyên thuyên về việc "chăm chỉ" là chìa khóa quan trọng nhất để mở chiếc hộp thành công, hắn còn đưa ra nhiều phương pháp học tập hữu hiệu và dễ áp dụng nữa, điều đó khiến cho thầy cô thì rất tự hào và các bạn học sinh thì ngưỡng mộ hắn không thôi, nhưng mà...    "Buồn ngủ muốn chết, cậu ta là tiến sĩ ru ngủ hay gì, cứ nói mấy thứ khó hiểu, nghe chẳng lọt tai gì cả" - Đức Anh ngáp ngắn ngáp dài.    "NÀY!" - Đức Anh la lớn, đủ để hầu hết ánh mắt của học sinh trường hướng về phía cậu và bao gồm cả hắn.    Cậu không ngờ mình chỉ vì một phút bốc đồng mà bỗng dưng lại trở thành tâm điểm chú ý, thôi đã phóng lao thì phải theo lao, cậu tiếp tục huênh hoang:  "Nói chuyện chán ngắt thế không sợ cái trường này ngủ hết à, có giỏi thì hát một bài xem nào." - kèm theo ánh mắt khiêu khích nhìn Nhật Minh.    Nhật Minh nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí của Đức Anh thì không khỏi giật mình, song, hắn vẫn giữ được bình tĩnh, chậm rãi nói: "Bạn học Đức Anh, cảm ơn vì sự góp ý của bạn, nhưng mình nghĩ hát không phải sở trường của mình, thay vào đó mình có thể chơi guitar, nên là..."    "Nhiều lời, đưa mic đây tao hát mẫu cho mà nghe, mày đánh guitar đi."    Đức Anh vừa nói vừa bước lên sân khấu, cậu còn không quên cầm cây guitar đang gác trên cái loa của trường rồi đưa ra trước mặt hắn.    "Trao đổi đi, tao đưa đàn cho mày, mày đưa mic cho tao."    Nhật Minh không kịp cả phản ứng.    "Nhanh, còn đờ người ra đấy làm gì nữa, tao ngứa mồm muốn hát lắm rồi."    Nhật Minh giờ mới hoàn lại hồn, hắn nhận lấy chiếc guitar rồi chuyền mic cho cậu, sau đó còn không quên hỏi:  "Cậu muốn hát bài gì nhỉ?"    "Cho tao 500 nhạc bài Nàng thơ đi."    5 6  7  8    "Em, ngày em đánh rơi nụ cười vào anh..."    Cả trường chìm đắm vào sự kết hợp tuyệt vời không tưởng của Nhật Minh và Đức Anh, giọng hát ngọt ngào của cậu hòa quyện cùng tiếng đàn điêu luyện của hắn, một là học sinh giỏi, tấm gương sáng của nhà trường, một là học sinh "ất ơ cà lơ phất phơ" đội sổ nhiều hơn đội mũ, hai đường thẳng song song tưởng chừng sẽ không bao giờ cắt nhau, ngay tại giờ phút này đây, lại hợp nhau đến lạ.    Bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay và hò reo ầm ĩ của cả trường, cái không khí nhàm chán lúc nãy đều đã biến mất, cậu nhìn hắn cười khoái chí:  "Này, thấy sao, tao nói đúng chứ, cái bài phát biểu chán ngắt dài chục trang giấy của mày cũng không bằng tao lên đây hát một bài đâu."    Nhật Minh lúc này vẫn còn đang trên mây vì chìm đắm trong giọng hát của cậu nên chẳng mảy may đến lời cậu nói. Dù đã thầm thích cậu hơn năm năm nhưng đây là lần đầu tiên hắn được nghe cậu hát đấy. Thật ngoài mong đợi, giọng hát này đã chạm thẳng vào trái tim hắn. Lại thêm lí do để thích cậu, biết phải làm thế nào bây giờ?    "Này này, đang mơ màng gì đấy, có nghe tao nói không vậy?"    "Hửm, có, vẫn đang nghe đây." - hắn trả lời cho có.    "Rõ xạo, đúng là học sinh giỏi tụi bây toàn thích ngẩn người nhỉ, chả biết trong đầu đang cân bằng phương trình phản ứng nào hay đang nghiên cứu bộ gen động vật nào nữa."    Nói rồi Đức Anh đặt micro lên tay hắn, đi xuống sân khấu.    _______    Sang ngày hôm sau, cái tên Đức Anh nổi tiếng khắp trường.    Cứ đến giờ nghỉ là phòng số 13, lớp 12A1 lại đông hơn bao giờ hết vì trước kia ở lớp này chỉ có một nam thần thôi, nhưng sau bữa khai giảng hôm trước, con số này đã tăng lên thành hai.    Nói chung là số lượng mấy người thích hóng hớt cũng nhiều nhưng đa phần là fan của Nhật Minh và Đức Anh, mà những người này còn được chia thành ba hội nhóm khác nhau với mấy cái tên kì lạ: Hội muốn ngắm Nhật Minh cười, Hội nuôi Đức Anh lớn khôn và đông đúc hơn cả là Hội Nhật Minh & Đức Anh là thật, chúng tôi là giả.    Đúng vậy, phần trình diễn đặc sắc của hai cậu bạn cùng lớp này đã trở nên cực nổi tiếng trong trường và sau khi những đoạn cut họ eyes contact với nhau được chia sẻ rộng rãi thì trong mắt mọi người, họ như đôi chim cu đang đắm chìm trong tình yêu vậy.    Đức Anh thở dài, cậu thì chẳng muốn thân thiết với cái người chỉ biết học kia chút nào nhưng mà có vẻ như bọn họ nghĩ cậu và hắn đang yêu nhau, đến nỗi mà cậu chỉ cần đi ngang qua hắn thôi, bọn họ cũng xem như là liếc mắt đưa tình.    Đức Anh không chịu nổi cái tình hình một bước đi của cậu có 5 người theo dõi nữa, ai muốn nổi tiếng thế này đâu chứ, chẳng qua là hôm khai giảng thích làm màu lên hát vài ba câu đã trở thành đối tượng được săn đón hàng đầu ở trường, ahh thiệt hết nói nổi mà.    Đức Anh ôm vẻ mặt hậm hực đứng trước mặt Nhật Minh: "Tao thấy chúng ta cần phải có một cuộc trò chuyện nghiêm túc về những thứ xảy ra dạo gần đây, mày thấy sao?"    "Được, Đức Anh chọn ngày giờ địa điểm đi." - Nhật Minh quay lên mình vẻ mặt của Đức Anh thì không khỏi cười thầm trong bụng.    "Không, mày nghĩ cái gì vậy, tao không hẹn mày ra đánh nhau, là hẹn NÓI CHUYỆN NGHIÊM TÚC, có hiểu không?"    "Ừm, vậy Đức Anh có chuyện gì cần bàn với mình hả?"    "Có, rất nhiều chuyện, và đều liên quan đến cái đám đang đứng trước cửa lớp kia kìa."    "Vậy 5h chiều mình gặp ở quán cafe đối diện trường nhé!"    "Đồng tình."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD