Không biết là Đức Anh có đọc được những bài viết và bình luận trên diễn đàn không nhưng ngày hôm sau, điều mà thấy rõ nhất chính là cái con người tên Lê Đức Anh kia đang cố tình né tránh Nhật Minh. Mà né tránh ở đây không phải là không nhìn mặt nhau hay cho hắn ăn bơ mà chính là nghỉ học luôn.
“Sao hôm nay cậu ngồi có một mình vậy? Hôm nay Đức Anh lại nghỉ học hả Kì Lân ơi?” - Quang Khải thấy kì lạ khi hôm nay cặp đôi dính nhau như sam Kì Lân - Đức Anh lại không ở cùng nhau.
“Ừ nó bảo không có hứng đến trường, nếu trước đây nó nói vậy với tao thì tao sẽ nghĩ uầy dăm ba cái chuyện diễn ra như cơm bữa nhưng từ lúc nó chơi với Nhật Minh thì tao chưa thấy nó cúp học bữa nào, trừ lúc nó nghỉ do tai nạn thì hôm qua là bữa đầu tiên, nay là bữa thứ hai” - Kì Lân thở dài - “Không biết nó gặp chuyện gì.”
“Tớ nghĩ cậu ấy…” - Quang Khải ngập ngừng.
“Nó bị gì hả?” - Kì Lân nhìn Quang Khải, giọng điệu lo lắng hỏi.
“Cậu ấy có thể là vì đọc được mấy bài trên diễn đàn rồi nên mới cố ý né tránh không muốn đến trường lỡ có gặp phải Nhật Minh thì phải.” - Quang Khải suy đoán một lúc rồi lại nói ra.
“Mà thằng Nhật Minh mấy nay toàn ở thư viện chứ cũng có đến trường đâu mà lại lo đụng mặt. Ủa mà trên diễn đàn trường có vụ gì hả?” - Kì Lân cảm thấy khó hiểu, quay sang hỏi Quang Khải.
“Thì cũng là vì Nhật Minh mấy nay toàn ở trên thư viện trường nên mới có vụ đó luôn đấy… tớ tưởng Kì Lân cũng biết rồi chứ.” - Quang Khải có chút ngạc nhiên.
“Tao có biết gì đâu, chẳng bao giờ nghĩ ra Nhật Minh lại làm cho Đức Anh giận được luôn ấy. Hôm nay thấy cũng lạ ghê.” - Kì Lân nói một hồi thì cũng bắt đầu lôi chiếc điện thoại cất trong cặp ra.
Đọc được mấy bài đăng hiện đang nằm trong top nổi bật nhất trên diễn đàn trường, Kì Lân bắt đầu há hốc mồm. - “Chà, hai đứa này nổi tiếng thật đấy!”
“Bạn nữ đó với Nhật Minh sao?” - Quang Khải thắc mắc.
“Không, bài viết bên đó có mấy trăm tương tác chứ mấy, bài bên của Đức Anh với Nhật Minh tương tác gấp 4 lần lận cơ này. Đức Anh bạn tao sắp thành người nổi tiếng mất rồi.” - Kì Lân cảm thán, giả vờ tỏ vẻ như một ông bố hài lòng về cậu con trai của mình.
“Vậy… Kì Lân không thấy vụ này căng lắm sao. Hai bên đang đấu đá nhau kìa.”
“Ai nhìn vô mà chẳng biết tấm này là Nhật Minh với bạn nữ đó vô ý thôi, ánh mắt cũng gấp gáp như bận gì đó, hoặc chuẩn bị đi đâu đó, chẳng giống như cố tình mà giống vô tình hơn.” - Kì Lân khẳng định chắc nịch.
“Ừ nhỉ, Kì Lân nói xong tớ cũng mới để ý đúng là vậy thật.” - Quang Khải nhận lấy điện thoại nhìn qua một hồi rồi gật đầu đồng tình.
“Hay là… hôm nay cúp học qua xem thử Nhật Minh có đúng vậy không đi?” - Kì Lân ghé qua tai Quang Khải nói nhỏ.
“Cúp học sao? Liệu có bị hạ hạnh kiểm không?” - Quang Khải lo lắng.
“Mày chưa từng cúp học lần nào à?” - Kì Lân cười nhếch mép.
“Chưa…” - Quang Khải trả lời thật lòng.
“Đúng là trẻ người non dạ, tao đây cúp học như cơm bữa mà hạnh kiểm vẫn tốt suốt 11 năm ngồi trên ghế nhà trường đó thôi.” - Kì Lân lại nhếch mép tự mãn về "chiến tích" của mình.
“Cừ thật…” - Quang Khải không khỏi cảm thán.
_________________
“Bám sát theo tao đi” - Kì Lân vẫy tay gọi Quang Khải đang đi xa mình khoảng một mét hơn.
Sau quyết định táo bạo của Kì Lân và Quang Khải, cả hai đang trên đường đến thư viện, đường thì rộng nhưng người ta nói làm việc bất chính thì thường rén, vì sợ người ngoài nhìn mình không đủ kì lạ nên Kì Lân quyết định luồn lách trong những bụi cây để đi, chừa nguyên khoảng đường trống không cho Quang Khải.
“Đường to đây sao cậu không đi vậy?” - Quang Khải hỏi.
“Mày vậy là dở rồi, đường to đi để bị phát hiện hay gì, mày phải luồn lách như tao thì người ta mới không biết mày có ý đồ xấu.” - Kì Lân nhăn nhó khi bị mấy cành cây vướng vào người.
Quang Khải cạn lời với người trước mặt, phải nói làm sao để Kì Lân hiểu được rằng cậu đi trong bụi cây như thế còn làm người ta để ý hơn đây…
Sau một hồi giằng co thì Kì Lân và Quang Khải cũng đến được thư viện nơi Nhật Minh và Quỳnh Như đang ôn tập riêng.
“Ê mày đứng đây canh đi tao sang chỗ kia nhìn biểu cảm của Nhật Minh cho rõ.” - Kì Lân phân việc cho Quang Khải và bản thân mình.
“À, kia rồi, góc kia hình như là Nhật Minh đó.” - Quang Khải bất ngờ chỉ tay về hướng cửa kính cách đó không xa, vội gọi Kì Lân.
“Nhật Minh có thật là đi học phụ đạo không vậy? Sao toàn thấy nó nhìn ra ngoài thế.” - Kì Lân khó hiểu, nhìn Quang Khải rồi nói.
“Hình như bên cạnh là bạn nữ trên diễn đàn luôn thì phải?” - Quang Khải cũng chỉ chỗ cho Kì Lân thấy rõ.
“Đâu? Để tao xem thử nào?” - Kì Lân cũng vội vã quay lại nhìn ngó xem “đối thủ” của tên bạn thân mình.
“Ừm cũng xinh thật đó. Không biết bạn đó dùng sữa rửa mặt hãng nào mà nhìn mặt láng ghê.” - Rốt cuộc không thể hiểu tên Kì Lân này là đang đến giúp việc dò thám hay là để mua vui nữa.
“Không phải tớ cũng đẹp trai sao? Da cũng láng mịn nữa…. Chẳng bao giờ thấy Kì Lân khen cả.” - Quang Khải ở phía sau có chút ghen tị, tự thì thầm với bản thân.
Trong lúc hai người này mải mê suy nghĩ mấy thứ lặt vặt thì Nhật Minh, người luôn thiếu tập trung nhìn ra ngoài cửa kính từ nãy đến giờ bắt đầu chuyển tầm mắt sang phía bụi cỏ kì lạ nơi mà Kì Lân và Quang Khải đang trốn ở đó.
Cũng may là Kì Lân kịp phản xạ nhanh, liền phát hiện ngay Nhật Minh đang thay đổi hướng nhìn nên cũng nhanh chóng nhắc nhở Quang Khải. - “Này, hình như Nhật Minh đang nhìn qua bên này đó, tụi mình cúi thấp xuống thêm chút xíu nữa nhé, rồi di chuyển xuống dưới một chút.”
Vừa mới bắt đầu lùi xuống được một đoạn thì Kì Lân bất ngờ nhảy cẫng lên, hét một tiếng rồi ngã nhào vào người Quang Khải - “Trời ơi, kiến lửa!”
Quang Khải bị Kì Lân ngã nhào trên người thì khuôn mặt bắt đầu nhăn lại như phải chịu đựng vật nặng gì đó nhưng ngoài miệng không nói ra, chỉ mau chóng hỏi han lo lắng cho tình trạng của Kì Lân.
Và dĩ nhiên cảnh tượng xấu hổ này cũng ngay lập tức thu hút được tầm nhìn của Nhật Minh.
Nhật Minh lấy lí do khát nước, nói muốn đi mua nước nhưng thực chất là để nhanh chóng ra xem tình hình của hai người bạn ngốc kia. - “Tớ đi mua nước một lát.”
“Tớ có mang theo này…” - Quỳnh Như chưa kịp nói dứt câu thì Nhật Minh đã nhanh chóng chạy đi được một đoạn khá xa.
Trong lúc Kì Lân vừa ngồi dậy cùng lời xin lỗi Quang Khải và Quang Khải thì đang xoa xoa cái đầu gối ê ẩm của mình nhưng vẫn nói không sao đâu thì một hình bóng quen thuộc bất ngờ xuất hiện.
“Hai người đang làm gì ở đây thế?” - là giọng nói của Nhật Minh.
“Ừm… tụi tao… đang ngắm trăng nè, trăng hôm nay đẹp quá…” - Kì Lân nhìn lên bầu trời, nhưng mà có vẻ hơi sai sai..
“Giờ là 9 giờ sáng, nói đi, hai người đang làm gì ở đây?” - Nhật Minh làm mặt căng thẳng.
“Tụi tao đi chơi với nhau, mày đang làm gì vậy?” - Quang Khải khoác tay Kì Lân tỏ vẻ thân thiết nói.
“Thì đang đi học phụ đạo với Quỳnh Như, hai người dạo này lạ lắm nha, đi chơi riêng rồi còn làm gì trong bụi cây nữa, mà cũng không thèm rủ Đức Anh luôn” - Nhật Minh nhìn cặp đôi kia với đôi mắt khó hiểu.
“Đức Anh nó nằm lì ở nhà có chịu ra đường đâu mà đi chơi chung, mày cũng biết mà” - Kì Lân nói.
“Ừm không biết cậu ấy bị sao nữa.” - Quang Khải cũng góp lời vào.
"Chắc tại ai đó nắm tay người nào đó vào hôm nào đó rồi bị đăng lên diễn đàn trường xong bị Đức Anh phát hiện rồi." - Kì Lân cũng bắt đầu nói vòng vo lí do chính hai người đó đến đây "bắt gian" Nhật Minh.
"Là cái tấm ảnh trên diễn đàn trường sao? Thật ra chuyện là...." - Nhật Minh bắt đầu kể lại sự tình.
"Ồ, ra là vậy..." - Kì Lân tỏ vẻ đã hiểu hết ngọn ngành câu chuyện.
“Thôi vào học tiếp đi, tụi tao đi đây.” - Quang Khải vừa nói vừa đẩy Nhật Minh ra xa.
“Vậy tao cũng đi đây” - Nhật Minh vẫy tay với cặp đôi “kì lạ” rồi bắt đầu đi về thư viện.
Nhật Minh vừa bước vào thư viện Kì Lân đã thở dài một hơi: “Ê tao nghĩ tụi mình hiểu nhầm nó đó mày ơi.”
Quang Khải đáp: “Chứ sao nữa, bạn thân tớ, tớ biết mà mà”
“Ừ vậy đi về thôi” - Kì Lân vừa vô tình nắm lấy tay Quang Khải tính kéo đi nhưng rồi lại giật mình sau đó buông ra.
Quang Khải không hài lòng lắm với hành động khi nãy của Kì Lân liền nắm lại tay nó: “Mang tiếng đánh lẻ rồi thôi hai đứa mình đánh lẻ thật đi”
Còn Nhật Minh lúc này quay về chỗ của mình mới chợt nhớ ra: "Không phải bây giờ vẫn là giờ học sao? Sao hai người đó lại xuất hiện ở đây được nhỉ?"
________________
Cuối cùng ngày diễn ra kì thi học sinh giỏi cũng đến, Nhật Minh ngày hôm đó đã dậy từ rất sớm chỉnh trang chu toàn lại mọi thứ, có lẽ đây cũng chính là lí do khiến mỗi lần Nhật Minh đi thi kì thi gì đó quan trọng đều trông có vẻ thoải mái và tự tin hơn hẳn những thí sinh khác.
Kì thi học sinh giỏi cấp thành phố năm nay sẽ được tổ chức tại trường THPT Yến Giang cách trường Sương Mai gần 2 km đi xe. Trường Yến Giang và Sương Mai vốn được biết đến là hai trường thường xuyên có nhiều học sinh đạt giải và đạt giải cao trong các kì thi học sinh giỏi trên địa bàn thành phố.
Sau hơn 15 phút đi xe thì cuối cùng Nhật Minh cũng đến được trường THPT Yến Giang, vì hôm nay diễn ra kì thi quan trọng nên nhà trường đã chuẩn bị qua một chút để tiếp đón các học sinh từ các trường khác đến đây.
Trước khi kì thi diễn ra thì cũng chính là phần khai mạc và giới thiệu tổng quan về kì thi. Buổi lễ khai mạc diễn ra nhanh chóng trong khoảng 30 phút thì ngay sau đó, các thí sinh dự thi các môn cũng bắt đầu chuẩn bị để tham gia thi. Có tất cả 8 môn thi sẽ diễn ra trong kì thi này, trước đó các học sinh đã được biết trước số báo danh và phòng thi của mình.
Nhật Minh cũng nói chuyện với những người bạn trường khác mà hắn đã quen biết qua những lần thi trước đây. Với những thành tích Nhật Minh đã đạt được, dĩ nhiên giải nhất lần này cũng được mọi người kì vọng sẽ tiếp tục về tay hắn.
Khi mọi người tập trung về phòng thi thì Nhật Minh cũng nhanh chóng ngồi dậy, theo đó mà di chuyển về phòng.
Bài thi diễn ra trong hơn 2 tiếng rưỡi, ngồi trong phòng thi, tất cả mọi thí sinh đều nghiêm túc làm bài đến mức dường như chỉ còn nghe thấy được tiếng những cơn gió thỉnh thoảng thổi ngang qua, tiếng đồng hồ di chuyển mũi kim thành vòng, tiếng ngòi bút loạt soạt trên những trang giấy thi. Không khí vừa nghiêm túc vừa dễ khiến người ta lo lắng.
Sau khoảng hơn 2 tiếng làm bài thì đã có một số học sinh bứt rứt không yên vì bài quá khó, có một số người thậm chí còn xin rời khỏi phòng thi sớm vì không đủ tự tin để tiếp tục giải nữa. Nhật Minh khi làm bài cũng có những lúc hắn cảm thấy đề khó, những lúc như vậy Nhật Minh thường sẽ nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu rồi lại bắt đầu tập trung suy nghĩ, phân tích lại đề, không lâu sau đó thì Nhật Minh cũng đã thật sự giải ra được những bài khó nhằn này.
Thời gian tiếp tục trôi đi, tưởng chừng 150 phút đó sẽ rất lâu mới kết thúc nhưng thật ra là không nếu như bạn phải tập trung toàn lực để làm bài thi, những giờ phút cuối cùng của kì thi đã đến, giờ đây các thí sinh cũng bắt đầu ngưng làm bài, thay vào đó là kiểm tra đáp án của các bài trước đó thật kĩ càng để đảm bảo không bị mất bất kì điểm số nào.