40. Thích một người, liệu có cần lí do?

2172 Words
Quỳnh Như soạn lại những cuốn sách ngổn ngang trên bàn, bình thường cô cũng không có tính ngăn nắp lắm nhưng hôm nay cô đặc biệt chuẩn bị kĩ càng để gặp hắn, người mà cô thầm thích.  Đó là một buổi sáng đầu hè, cô đang đi dạo trong sân trường, cô cũng không biết nếu không có bàn tay của hắn đỡ lấy trái bóng ấy thì cô sẽ ra sao nữa, chỉ biết giờ đây hắn đứng trước mặt cô, trong bộ đồng phục của trường, mái tóc ướt đẫm mồ hôi vì nóng khiến tim cô chợt lỡ một nhịp. Rồi cứ thế tình cảm ấy cứ lớn dần. Cô tìm đủ mọi cách để có thể tiếp cận hắn nhưng không thành, nhưng một ngày cơ hội ấy đã đến, hắn đột nhiên rớt hạng nên phải cần người kèm các môn phụ để hắn tập trung môn chính thi học sinh giỏi, và không để cơ hội vụt khỏi tầm tay lần nữa, cô xung phong ngay khi vừa được thầy hiệu trưởng hỏi.  “Hôm nay cậu đến sớm quá” - Quỳnh Như ngẩng đầu lên khi thấy Nhật Minh từ xa đi tới, nở một nụ cười trên môi.  “Ừm hôm nay tớ rảnh” - Nhật Minh kéo ghế ra xa chỗ Quỳnh Như, giữ một khoảng cách nhất định với cô.  Nhìn thấy hành động né tránh của Nhật Minh, Quỳnh Như không ngại ngùng mà còn cố ý đẩy ghể mình lại gần Nhật Minh, sau đó cô đẩy cuốn tập hóa đến chỗ hắn, miệng luyên thuyên về bài hóa khó mà giáo viên vừa giảng sáng nay:  “Sáng nay cô …. giảng tớ chưa hiểu lắm, chỗ này…”  Nhật Minh đang tập trung vào cuốn sách trước mặt thì cảm nhận được bóng dáng quen thuộc đang đi ngang qua thư viện, Đức Anh đang đứng trước cửa kính trước mặt hắn, cười cười nói nói với một bạn nữ rất xinh mà hắn không biết tên.  “Này” - hắn nói thầm.  “Hả, có chuyện gì sao?” - Quỳnh Như thấy biểu hiện lạ của Nhật Minh thì không khỏi thắc mắc.  “Không, không có gì” - Miệng thì nói một đằng như mắt hắn như đang bùng cháy vì cảnh tượng trước mặt.  “Vậy thì tớ tiếp tục nhé” - Quỳnh Như lại nói đi nói lại về những bài tập hóa mà mãi chẳng thể vào nổi tai của Nhật Minh ngay lúc này.  “Xin lỗi cậu, tớ, tớ có việc bận tí, hôm nay mình nghỉ một buổi nhé” - Nhật Minh vẫn nhìn về đúng một hướng, tay vội dọn mấy cuốn sách trên bàn bỏ vào cặp.  “À, này, đây là sách của tớ mà” - Quỳnh Như khó chịu với sự lơ đãng của Nhật Minh, cô có cảm giác như hắn chẳng hề để cô vào mắt vậy, không biết ở ngoài kia có sự tình gì mà khiến Nhật Minh không thể rời mắt như thế, còn lấy nhầm cả sách của cô bỏ vào cặp.  “À, tớ xin lỗi, đây trả lại cậu” - Nhật Minh lôi ra cuốn sách vừa bỏ vào cặp đưa cho Quỳnh Như.  Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu Quỳnh Như chỉ nhận cuốn sách một cách bình thường, nhưng trớ trêu thay cô nàng không biết sơ ý hay cố tình là chạm tay mình vào tay Nhật Minh. Dù hắn rút tay lại ngay sau đó nhưng có nhanh cách mấy cũng không qua nổi ống kính của chị em shipper ở gần đó.  Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, hình ảnh hai người chạm tay nhau lại được đăng khắp diễn đàn.  Nhưng chuyện diễn đàn là chuyện của sau đó, còn ngay giờ phút này đây, Đức Anh đang cùng bạn nữ kia làm cái gì đó mà trong mắt Nhật Minh chính là “tình tình tứ tứ” khiến hắn một giây nữa cũng không chịu nổi, hắn chạy thật nhanh chen vào giữa hai người.  “Ủa Nhật Minh, tao tưởng mày đi học phụ đạo, ở đây làm gì?” - Đức Anh nhìn thấy Nhật Minh thở hồng hộc trước mặt mình thì không nhịn được mà bật cười.  “Tớ...tớ được nghỉ, còn cậu, giờ này cậu đang làm gì ở đây vậy?” - Nhật Minh vừa thở vừa nói.  “À, hôm nay Minh Anh nhờ tao đi mua quà sinh nhật cho Thu Trang với cậu ấy, đang trên đường nè” - Đức Anh chỉ Minh Anh rồi chỉ mình, nói.  “Cho..cho tớ đi chung với được không?” - Nhật Minh cười.  “Hừm… cũng được á, Minh Anh, cậu thấy sao?” - Đức Anh nhìn Nhật Minh bằng đôi mắt khó hiểu sau đó quay sang Minh Anh cười.  “Được chứ, càng đông càng vui mà” - Minh Anh thân thiện đáp. Đức Anh nói chuyện với Minh Anh trên cả đoạn đường đi, chủ yếu là bàn về các món đồ trang trí và quà tặng, nhưng cho dù chủ đề là gì đi chăng nữa thì cái khoảng cách một con kiến cũng không chui vừa kia cũng khiến Nhật Minh ghen tị nổ cả mắt.  “Hai cậu nói gì vui thế?” - Nhật Minh cố ý thử chen vào.  “À mấy chuyện trang trí ấy mà, cậu không hiểu đâu” - Minh Anh xua xua tay như muốn đuổi Nhật Minh đi. Đến tiệm đồ, Nhật Minh cứ tưởng mình lại bị hai con người ác độc kia bỏ rơi thì từ đâu một bàn tay chìa đến trước mặt hắn:  “Đi với tao đi, xin lỗi vì nãy giờ cho mày ăn bơ”  Đức Anh cười với hắn như ánh mặt trời rạng rỡ, hắn không khỏi ấm áp trong lòng, cũng đưa tay mình cho đối phương: “Sao đâu chứ, tớ không nghĩ gì đâu mà”  “Nhưng mà tao nghĩ vậy á, tao không muốn bơ Nhật Minh đâu, càng không muốn Nhật Minh nghĩ mình bị tao bơ” - Đức Anh khéo tay Nhật Minh vào tiệm đồ.  “Mà… Minh Anh đâu rồi” - Nhật Minh hỏi về cái người vừa lúc nãy mới xua đuổi mình đi.  “Cậu ấy đi mua nước cho ba chúng ta rồi, tí nữa sẽ về” - Đức Anh đáp, tay lựa lựa mấy món đồ trước mặt.  “À” “Mày thích nước ép dưa hấu chứ gì? Tao biết thừa, tao nhờ nó mua nước ép dưa hấu size XXL cho mày luôn rồi, uống đến sáng mai khéo cũng chưa hết đâu.” - Đức Anh bổ sung lời nói ban nãy của mình.  “Nước đến rồi đây” - Minh Anh chạy từ xa đến, đong đưa chiếc túi nước trong tay.  Đúng là cái ly nước ép dưa hấu kia to thật, Nhật Minh không khỏi cảm thán.  “Đây, nước ép dưa hấu của Nhật Minh, chocolate đá của Đức Anh hết rồi nên tao mua đỡ cho mày trà sữa hạnh nhân nè”  “Đức Anh bị dị ứng hạnh nhân, cậu ấy không uống được đâu, để tớ uống cho, nè Đức Anh uống của tớ đi” - Nhật Minh đưa ly nước ép dưa hấu siêu to khổng lồ chưa cầm trên tay được một phút cho Đức Anh, còn mình thì nhận lấy trà sữa hạnh nhân từ Minh Anh.  “Sao mày biết tao dị ứng hạnh nhân…?”  “À ừ thì…” - Không lẽ hắn nói rằng vì thích cậu nên cái gì về cậu cũng cố gắng để tìm hiểu - “Là Kì Lân nói với tớ á” - Nhật Minh lôi Kì Lân ra làm bia chắn đạn cho bản thân.  “Cái thằng Kì Lân này cũng nhiều chuyện phết nhỉ, nhưng mà mày thích nước ép dưa hấu mà, đưa cho tao rồi mày uống gì?”  “Không sao đâu, tớ sao cũng được mà” - Nhật Minh cười.  Nhưng thật ra tớ muốn nói với cậu rằng vì thích cậu mà tớ chấp nhận đưa cậu món ăn hay đồ uống mà tớ thích nhất.  ____________________________ Ngược lại với không khí đầy vui vẻ của ba người Nhật Minh, Đức Anh, Minh Anh, ở bên này, trên diễn đàn trường Sương Mai, hai bên fandom đang cãi nhau phải gọi bằng hai chữ “căng cực”.  Mà tất cả những cuộc cãi vã của hai fandom “Minh và Như là thật đấy” và “Nhật Minh-Đức Anh real hơn tô bún riêu” đều bắt nguồn từ bức ảnh “chạm tay tình tứ” của Nhật Minh và Quỳnh Như lúc ở thư viện.  Bài viết: NHẬT MINH CHẠM TAY QUỲNH NHƯ, ĐỜI NÀY CÒN GÌ HỐI TIẾC NỮA CHỨ (đính kèm ảnh)  Phản hồi:  Uầy real thế ạ  !!!!!!!!!!!!! Chèo chèo thôi các chị ơi  Minh với Như hợp nhau thế này mà cái bọn kia cứ ghép đôi với thằng học dở Đức Anh gì đó, chướng mắt thật sự  Này lầu 3 phát ngôn cho cẩn thận nhé?  Lầu 3 muốn ăn chày đâm tiêu vào mồm à?  Minh-Như không real ai real, không phải như cái đôi Minh-Anh của bọn ảo tưởng kia hahaha Nhà chúng tôi đã không nói gì sao nhà các cậu cứ thích mang nhà tôi vào nói thế nhỉ?  Lầu 3 và lầu 6 xứng đáng ế suốt đời =))))))))))))) Lầu 8 nói chí phải Sao hai cái fandom này cứ thích cãi nhau thế nhỉ, không ai ship Nhật Minh với tao hả?  Có mình mày thôi á 10 Có mình mày á 10 Một mình mày nha 10 ơi Tao cừi tao ẻ 10 ơi cuê quá em  Tội lầu 10 quá nhưng mà sự thật là có mình mày thôi á =))))))))) Tính ra bài viết không liên quan đến Đức Anh mà cậu ta được nhắc ở đây nhiều nhỉ?  ……….Tải thêm 86 bình luận…….. Bài viết: Ánh mắt mà Nhật Minh chỉ dành cho mình Đức Anh  (đính kèm ảnh)  QUÁ REAL QUÁ MẬN Ạ!!!!!!!! OTP ĐỨNG YÊN, EM MANG CỤC DÂN CHÍNH ĐẾN CHO OTP RỒI ĐÂY Ạ Ôi cái ánh mắt đó, không biết khi nào tôi mới tìm được người nhìn mình như Nhật Minh nhìn Đức Anh nữa.  Nhìn ảnh cái muốn có bồ quá đi  Real thật sựuuuuuu Mãi yêu hai bạnnnnn Ánh mắt mang đầy tình yêuuu Ánh mắt này như nhìn cả thế giới thu bé lại ấy huhu CHẢ REAL TÍ NÀO CẢ, MINH-NHƯ REAL HƠN NHIỀU  Lầu 9 bị vô duyên à Gặp lầu 9 là duyên nhưng sao ông trời lại thêm chữ vô vào làm gì vậy ạ!!!! Minh-Anh real mà, tôi là bạn hai người họ nên biết rõ  12 bớt xạo lại  12 là ai vậy, có chuyện gì mà bọn tôi không biết sao?  12 đâu sao lên nói có một câu mà lặn mất tăm rồi ALO ALO 12 LÀ AI TRẢ LỜI ĐIIIIIIIIII  ………….Tải thêm 168 bình luận………... Nhật Minh đặt điện thoại xuống, hắn không ngờ chỉ vừa bình luận một câu giả làm bạn của hai người mà giờ thông báo nổ ầm ầm muốn nổ cả não lên, hắn tựa lưng vào ghế nhìn người trước mặt đang lựa lựa những món đồ đáng yêu như cậu ấy, bất giác mỉm cười.  Đã từ rất lâu rồi, hắn luôn mang chấp niệm với cậu bé lùn nuôi một chú mèo dễ thương mà vừa gặp một lần hắn đã mang thương nhớ, sau năm năm, cũng không còn rõ lí do thích cậu ấy, nhưng hắn chỉ cảm nhận được rằng mỗi khi nhìn đối phương hắn lại cảm thấy trong tim chợt ấm áp, liệu đây có gọi là thích một người mà không cần lí do không, vì hắn thích tất cả mọi thứ của cậu ấy, chỉ cần là cậu ấy, không phải vì lí do nào cả, vì cậu ấy là Lê Đức Anh nên hắn mới thích.  “Ê ngồi thẫn thờ đó làm gì vậy, lại đây xem cái này giúp tao coi” - Giọng nói của Đức Anh phá vỡ đoạn suy nghĩ của Nhật Minh.  “Ơi tớ đây?” - Nhật Minh chạy lại chỗ cậu.  “Mày thấy màu nào hợp với Thu Trang hơn, tím hay hồng?” - Đức Anh giơ hai tấm thiệp khác màu lên lắc lắc trước mặt Nhật Minh.  “Hừm…tím đi” - Nhật Minh trả lời.  “Thế chốt nhé, Nhật Minh là đỉnh nhất” - Đức Anh vừa nói vừa cười.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD