Qua ngày hôm sau, sau khi đã đi thăm Đức Anh và trở về thì Nhật Minh cũng đã yên tâm hơn phần nào. Hôm nay Đức Anh cũng bắt đầu quay lại trường còn Nhật Minh vì phải tiếp tục chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi nên không thể đến lớp trong 4 ngày tới, chỉ có thể đến thư viện và học chung với Quỳnh Như như những gì nhà trường phân công trước đó.
“Này, sao hôm nay không thấy Nhật Minh đến lớp vậy?” - Đức Anh vừa đến lớp đã hỏi Kì Lân, không ngừng ngó nghiêng như vẻ đang tìm kiếm hình ảnh của Nhật Minh trong lớp.
“À quên nói với mày, vì mày bỏ thi một ngày nên rớt xuống hạng 151, Nhật Minh hình như có thần giao cách cảm chung nên cũng một phát rớt thẳng xuống hạng 150 với mày cho đẹp đôi. Thế là bị nhà trường hốt đi ôn thi gấp rút rồi chứ để đi thi học sinh giỏi rớt hạng nữa thì toi mất.” - Kì Lân cặn kẽ giải thích.
“Nhật Minh á? Hạng 150 á? Tao có đang nghe nhầm không vậy?” - Đức Anh không thể tin vào đôi tai mình, khuôn mặt ngơ ngác nhìn Kì Lân, hỏi tới tấp.
“Ừ thật mà. Cô Linh còn kêu đợt này có mình nó rớt hạng nhiều nhất mà thôi.” - Kì Lân tiếp tục.
“Rồi sao? Biết vì nguyên nhân gì chưa?” - Đức Anh thắc mắc.
“Thì nó bảo do bất cẩn gì đó ai mà biết được.” - Kì Lân bình tĩnh trả lời đại một tiếng.
“Ừm… khéo có khi do áp lực tham gia hai kì thi liên tiếp nên vậy á nhỉ… nhưng cũng lạ lắm… bình thường Nhật Minh vốn nổi tiếng là cẩn thận mà, với tao nghĩ đề thi vừa rồi của tụi mình cũng không khó lắm.” - Đức Anh suy xét một lúc lâu.
“Đề không khó? Đúng là mày chơi lâu với Nhật Minh nên bị lây nhiễm sự thông minh rồi. Chắc tao cũng phải nhờ nó kèm cho tao mới được.” - Kì Lân thở dài.
“Mày cũng lên hạng đó còn gì mà than đề khó. Mà này, ai cho mày muốn Nhật Minh kèm mày hả, kêu Quang Khải đi mà kèm cho, dù sao nó cũng nằm top 5 các thứ, có thua kém gì Nhật Minh đâu.”
“Tôi ngại, được chưa?” - tai Kì Lân đỏ ửng lên, cậu nhanh chóng đáp lại rồi bỏ đi về chỗ ngồi.
Vì Đức Anh đã quyết tâm học hành nghiêm túc nên khi vắng Nhật Minh, cậu vẫn cố gắng tập trung nghe giảng, chỉ có điều cứ đến lúc đánh trống ra chơi, cậu cứ ngồi ì trong lớp, buồn chán không muốn ra ngoài…
_____________
Bên phía Nhật Minh lúc này, hôm nay là ngày đầu tiên hắn học riêng cùng với Quỳnh Như. Bình thường cả hai cùng nằm trong đội tuyển nên cũng có gặp qua nhau mấy lần rồi, chỉ có điều hôm nay là lần đầu tiên hai người đó học riêng như vậy.
Nhìn thấy Nhật Minh, quả nhiên câu đầu tiên mà Quỳnh Như nói ra lại là tại sao hắn bị rớt hạng nhiều như vậy. - “Này Nhật Minh, tớ có một thắc mắc, nếu có phải là vì cậu bất cẩn nên mới không được tối đa điểm thì cậu chắc cũng sẽ chỉ rớt xuống đến hạng 10 là cùng thôi chứ, tại sao lại rớt hạng nhiều như vậy?”
“Cũng không có gì quan trọng lắm đâu, lỗi tại tớ thôi ấy mà.” - Nhật Minh trả lời qua loa cho xong chuyện.
“...”
Nói cho có tiếng là nhà trường nhờ Quỳnh Như giúp Nhật Minh ôn tập lại nhưng sự thật thì không phải vậy, cả quá trình ôn tập cũng đủ khẳng định vì sao mà Nhật Minh lại là học bá của trường, lại đứng hạng 1 trong trường gần 3 năm liền và nhận được nhiều giải thưởng như vậy. Cơ bản là hắn học rất giỏi, quá giỏi, thậm chí chỉ tự bản thân học, không cần người khác ôn giúp thì cũng đã tự làm chủ được ngay mấy bài khó nhằn.
Quỳnh Như cũng nghiêm túc chỉ lại cho Nhật Minh một số nội dung trọng tâm trong kì thi học sinh giỏi sắp tới, nhưng mà hiển nhiên kể cả Quỳnh Như có chỉ cho Nhật Minh nhiều cách giải thì cũng không thể tối ưu nhất như cách giải mà Nhật Minh chỉ ra, thậm chí hắn chỉ cần mất một chút thời gian đã nhanh chóng nghĩ ra được nhiều cách, quả nhiên là danh xứng với thực.
“Cậu học được như vậy rồi thì cần gì tớ kèm giúp nữa chứ.” - Quỳnh Như cười khổ.
“Tớ cũng có nói qua với cậu rồi, rằng tớ chỉ không cẩn thận trong bài thi cuối kì thôi chứ không phải hổng kiến thức đâu nên không cần phải kèm quá làm gì mà cậu cứ bắt thôi.”- Nhật Minh thành thật nói.
“Haha nhưng mà đây cũng là cơ hội tốt đó chứ… vậy nếu Nhật Minh đã không cần tớ kèm thì liệu Nhật Minh có thể kèm giúp tớ mấy bài này không.” - Quỳnh Như ngỏ ý nhờ vả.
So với việc được kèm thì chẳng thà chỉ bài cho Quỳnh Như còn đỡ mất thời gian hơn, Nhật Minh cũng đành đồng ý.
Thế là vốn dĩ cảnh tượng Nhật Minh được Quỳnh Như kèm cặp bây giờ đã bị thay thế bằng hình ảnh ngược lại, Nhật Minh là người dạy cho Quỳnh Như. Cả hai cảnh tượng này vô tình thế nào mà lại lọt ngay vô ống kính những thành viên chủ chốt của hội bà tám trong trường đang ghé qua thư viện, dự kiến diễn đàn trường sẽ sớm thôi, sắp có đợt bão lớn diễn ra…
____________
Sau một ngày dài kết thúc việc học không mấy tự nguyện của Nhật Minh thì cuối cùng hắn cũng có thể yên tâm về nhà đánh chén một giấc.
Như thói quen mỗi ngày, trước khi đi ngủ hắn đều sẽ lướt xem trang cá nhân của Đức Anh, xem thử hôm nay cậu có đăng tải gì không, thậm chí dù chỉ là vì muốn xem lại những tấm ảnh cũ thuở nào của Đức Anh.
Nhật Minh vừa xem vừa cảm thán sao Đức Anh lại có thể đáng yêu đến như vậy được nhỉ, từ khuôn miệng nhỏ xinh, chiếc nốt ruồi nhỏ nhắn gần khóe mắt, kể cả làn da hơi ngăm đen. Ngắm nhìn mấy tấm ảnh cũ của Đức Anh thôi cũng đủ để khiến Nhật Minh không kìm lòng được mà bật chế độ u mê, từ cười mỉm, cười không thấy mắt đâu cho đến cười lớn nghe ra cả tiếng.
Đang mải mê chìm đắm trong hố sâu tình yêu thì một việc sung sướng hơn nữa lại xảy đến như muốn đưa Nhật Minh bay lên tận trời xanh.
Đức Anh hôm nay thế mà lại chủ động nhắn tin cho hắn. - “Này, ăn cơm chưa?”
“Tớ ăn rồi, còn Đức Anh ăn chưa?” - Nhật Minh trả lời ngay, thậm chí còn hỏi ngược lại dù đã quên mất rằng dù sao bây giờ cũng đã là 10 giờ tối.
“Mới ăn khuya xong luôn đó.”
“Ăn khuya nhiều không tốt đâu, Đức Anh ráng ăn tối cho no luôn để khuya khỏi phải ăn thì sẽ tốt cho tiêu hóa hơn nhiều đó...” - Nhật Minh nhắn cả tràng dài giải thích, thậm chí còn đưa ra những dẫn chứng khoa học muốn thuyết phục Đức Anh.
Nếu như trước đây nhìn thấy Nhật Minh nhắn như vậy thì Đức Anh đã sớm say bye hắn từ lâu rồi, chỉ là thời thế đã thay đổi, Đức Anh bây giờ ngược lại thậm chí lại càng thích hắn nhắn với cậu thật nhiều như thế, kể cả là nhắn những thứ cậu đọc cũng chẳng hiểu gì.
Hai người nhắn qua lại với nhau, Nhật Minh hết hỏi về vụ tai nạn hôm bữa của Đức Anh thì lại chuyển sang hỏi về cái ngày mà Đức Anh nấu canh kimchi cho hắn.
@onyourmark
Mà này Đức Anh ơi, hôm tớ bị ốm đó thật sự cũng là lần đầu cậu thử nấu canh kimchi sao?”
@shinningchan
Đúng vậy, vốn nghĩ rằng sẽ khó lắm nhưng cũng may vẫn ổn.
@onyourmark
Đó là lần đầu tiên tớ được ăn món canh kimchi ngon như vậy đó?
@shinningchan
Cũng có thể là do người nấu món đó quá tuyệt vời thôi mà~
@onyourmark
Vậy chắc là đúng rồi đó, rất giỏi.