38. Tụi mình đều là bạn tốt của nhau cả mà

2312 Words
Sau khi Nhật Minh quay trở lại trường không lâu thì kì thi cuối kì 1 cũng bắt đầu diễn ra như thường lệ. Tên chữ cái đầu của Đức Anh vốn ở xa so với Kì Lân, Quang Khải và Nhật Minh nên Đức Anh phải thi một mình một ở tầng 1 trong khi 3 người còn lại đều thi ở tầng hai. Vì có một số sự thay đổi về số học sinh trong trường nên Kì Lân được đẩy lên thi chung phòng với Quang Khải và Nhật Minh sẽ thi phòng còn lại. Đến ngày diễn ra kì thi, ba người Nhật Minh, Kì Lân và Quang Khải đều đến rất sớm và rủ nhau ôn bài qua trước khi vào phòng làm bài. Cả ba người đã đợi Đức Anh rất lâu, thậm chí đến khi chuông reo vào phòng cũng chưa thấy Đức Anh đâu cả thì không khỏi lo lắng. Còn bên phía Đức Anh, vốn dĩ hôm nay cậu đã dậy sớm, chuẩn bị chu đáo mọi thứ, thậm chí còn chuẩn bị thêm phần ăn nhẹ cho 3 người bạn của mình nhưng khi cậu đi đến khúc cua gần nhà thì. “Đùng.” Một chiếc ô tô con đang dừng lại thì bỗng chốc lùi xe khiến Đức Anh chưa kịp phản ứng đã bị xe tông vào một phát khiến cả Đức Anh, một người một xe bất ngờ ngã ra giữa đường. Tuy người lái xe ô tô đó đã bất cẩn nhưng cũng may là kịp phản ứng lại nên Đức Anh không bị thương quá nghiêm trọng, chỉ là hình như chân của cậu bị bong gân nhẹ, bác lái xe liền ngỏ ý muốn đưa cậu vào bệnh viện để kiểm tra tổng quát các vết thương phòng khi có chuyện gì nguy hiểm xảy ra. Đức Anh mất gần một tiếng kiểm tra tổng bộ và chờ kết quả, thật may là không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là có chút vết thương ngoài da và chân bị sưng do bong gân phải mất khoảng 2 tuần nữa mới lành lại được. Đức Anh nghe thấy kết quả kiểm tra cũng yên tâm phần nào, liền nhờ người tài xế đó giúp chở cậu đến trường trung học Sương Mai để tiếp tục kì thi, cả bác tài xế và bác sĩ vì lo lắng mà đã khuyên cậu ở lại rất lâu. Cuối cùng vì để cho mọi người yên tâm mà Đức Anh đành ở lại bệnh viện và bỏ lỡ mất cả ngày thi đó. Đến ngày thi còn lại và cũng là ngày thi cuối cùng, vì Đức Anh không muốn cho bạn mình lo lắng mà cậu đã không hề tiết lộ chút nào về chuyện bản thân đã gặp tai nạn ngày hôm qua, lúc thi cậu cũng cố ý đến muộn, chỉ kịp vào phòng thi là làm bài ngay, lúc ra về cũng cố ý về trước khi có người nào kịp đến tìm cậu. Sau hai ngày thi cử thì các học sinh khối 12 đều được nhà trường cho nghỉ ngơi 3 ngày trong lúc chờ các bài thi họ làm trước đó được chấm xong trước khi họ kịp quay lại trường học. Trong 3 ngày nghỉ này, Đức Anh luôn luôn né tránh không muốn ra ngoài, thậm chí kể cả khi Kì Lân rủ cậu đi giải stress sau mấy ngày ôn thi căng thẳng. Cậu thậm chí còn viện cả lí do là cậu đang đi du lịch mấy ngày với gia đình rồi nên không tiện đi được. Thiếu đi Đức Anh, ba người còn lại cũng không mấy vui vẻ nên cuộc vui chơi sau kì thi cũng phải tạm gác lại. Sau ba ngày nghỉ ngơi chờ nhà trường chấm bài thi thì cuối cùng cũng đã có kết quả. Nhưng bất ngờ là ba người đều tưởng rằng sau hôm nay Đức Anh sẽ quay lại trường học nhưng lại không, Đức Anh tiếp tục nghỉ học nên ba người còn lại chỉ đành cùng nhau đi xem bảng điểm trước rồi sẽ quay về nói với Đức Anh vậy. “Chuyện gì thế này? Sao Đức Anh lại rớt hạng thế này, là hạng 151 đó. Kì thi này tao thậm chí còn lên hạng nữa mà.” - Kì Lân bất ngờ sau khi nhìn lấy cái tên của Đức Anh trên bảng xếp hạng. “Nhưng trời đất ơi.... có chuyện thậm chí còn gây sốc hơn nữa này… đây thật sự là Nhật Minh sao?” - Kì Lân tiếp tục dò bảng điểm và bất giác phát hiện ra gì đó, quay sang nhìn về phía Nhật Minh và Quang Khải. “Này Minh? Thật sao? Mày rớt xuống hạng 150 thật sao? Người không bao giờ rớt khỏi hạng 1.” - Quang Khải lúc này mới bắt đầu để ý đến cái tên Nhật Minh đang nằm chình ình chỉ đứng ở vị trí trước Đức Anh có một bậc. Bây giờ thì Kì Lân và Quang Khải mới hiểu tại sao trong lúc ba người học cùng nhau đến xem bảng điểm thì lại có nhiều người sau khi vừa xem bảng điểm về lại cứ tập trung nhìn Nhật Minh như vậy. Còn về phía Nhật MInh, chỉ khi nghe thấy cái tên Đức Anh thì hắn mới có một chút thay đổi trong sắc mặt còn khi nghe hạng của bản thân, dù rớt cả 149 hạng nhưng lại tỏ vẻ bình thường không hề hấn gì, thậm chí như đã biết trước được chuyện này sẽ xảy ra. Ba người mang theo bầu tâm trạng kì lạ quay về lớp học thì cô chủ nhiệm mới bắt đầu thông báo. - “Trong kì thi lần này có một bạn khiến cô thật sự rất thất vọng.” “Này, là ai thế? Nhật Minh sao? Hay là Đức Anh?” - các học sinh bên dưới bắt đầu thì thầm to nhỏ, đoán già đoán non. “Đó chính là Nhật Minh, em vốn là học sinh tiêu biểu sẽ đại diện trường ta đi thi học sinh giỏi vào 4 ngày nữa nhưng kết quả kì thi cuối kì này của em thật sự khiến các thầy cô trong trường rất ngạc nhiên và thất vọng. Không biết rằng liệu có phải vì em gặp chút vấn đề nào đó hay không mà lại như vậy?” - Không úp mở lâu nữa, cuối cùng cô cũng trực tiếp nói ra. “Dạ em không sao ạ. Chắc là do lần thi này em có hơi chủ quan thôi ạ.” - Nhật Minh vẫn bình tĩnh trả lời. “Nhưng vì em đã rớt hạng một cách trầm trọng như thế nên nhà trường đã có một cuộc họp nhỏ vào sáng nay và quyết định cho em học kèm thêm vào 3 ngày sắp tới để phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Người được nhà trường quyết định sẽ trợ giúp em là bạn Quỳnh Như lớp bên cũng nằm trong đội tuyển học sinh giỏi giống như em. Lần này bạn đó cũng chính là người lên hạng 1, thay thế vị trí hiện tại của em.” “Dạ vâng ạ.” - Nhật Minh cũng chỉ biết bất lực đồng ý. “Mà cô ơi! Còn Đức Anh thì sao ạ? Hình như bạn ấy cũng bị rớt hạng khá nhiều…” - một bạn học sinh khác ngồi dưới bất ngờ hỏi. “Với trường hợp của Đức Anh thì nhà trường đã biết được vì em ấy đã bỏ lớ mất ngày thi đầu tiên, bỏ lỡ 3 bài thi đầu và chi hoàn thành đúng 4 môn còn lại vào ngày hôm sau. Đáng lẽ Đức Anh sẽ phải rớt xuống hạng dưới 200 nhưng vì người gây tai nạn hôm đó khiến Đức Anh không đi thi được đã gọi điện đến trường mình giải thích nên nhà trường cũng quyết định sẽ ưu tiên cho bạn một chút.” - cô Linh nghiêm túc giải thích. “Đức Anh bị làm sao vậy cô? Sao nó không nói gì với em hết.” - cô vừa dứt lời thì Kì Lân hỏi ngay. “Đức Anh bị bong gân em à. Chính là vào cái buổi sáng của ngày thi đầu tiên vì bị xe con đâm phải nên em ấy đã ở lại bệnh viện nguyên cả buổi sáng hôm đó. Nhưng cô cũng nghe nói tình trạng của bạn đã ổn hơn nhiều rồi.” - cô tiếp tục nhìn xuống lớp trả lời. Lúc này cả lớp mới nhẹ nhõm hơn một chút. “Vậy hay là tụi mình đi thăm Đức Anh đi?” - một bạn học bất ngờ nêu ý kiến. “Tớ nghĩ chỉ cần một vài bạn thay mặt lớp đi thăm là được rồi. Đức Anh bình thường trông nói nhiều vậy thôi chứ lúc đau ốm gì là lại không muốn người khác thấy dáng vẻ đó của bản thân đâu. Thậm chí ba ngày nay cậu ấy cứ viện lí do để không phải gặp tớ luôn đây này.” - Kì Lân kiêm cậu bạn thân của Đức Anh đứng dậy nói. “Vậy được rồi, cô cũng nghĩ lớp mình chỉ nên một vài bạn đi thôi là được rồi để không ảnh hưởng bạn nghỉ ngơi nữa chứ.” - cô Linh cũng đồng ý. “Vậy Kì Lân à, em đi nhé, tìm thêm một vài bạn đi cùng nữa.” - cô Linh tiếp tục. “Em cũng muốn đi thăm bạn ạ.” - Nhật Minh ngồi lo lắng trong yên lặng nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng. “Em cũng đi ạ.” - Quang Khải cũng dơ tay xung phong. “Thêm cả em nữa cô.” - Chính Hùng, lớp phó văn thể mỹ cũng năng nổ. “Được rồi, vậy các em đại diện lớp đến thăm bạn nhé, cho cô và cả lớp gửi lời hỏi thăm và chúc bạn sớm khỏe lại nhé.”  __________ Đến chiều, như đã hẹn thì bốn người cùng đến nhà thăm Đức Anh. Đức Anh, người vốn không biết chuyện gì đang xảy ra đang nằm trong phòng xem bộ phim cảm động rồi tự khóc thành tiếng. Khi bốn người Kì Lân, Nhật Minh, Chính Hùng, Quang Khải gõ cửa phòng, Đức Anh cứ nghĩ đó là mẹ nên cũng không để ý gì, liền đồng ý cho họ vào. “Ôi không thể ngờ Đức Anh cũng khóc khi xem phim nữa cơ đấy.” - Chính Hùng cũng là một trong những tên hay có những màn cà khịa độc nhất vô nhị với Đức Anh, nhìn thấy mắt cậu sưng hốc lên vì khóc mà không ngại trêu chọc. “Sao anh Đức Anh của em lại yếu đuối như vậy cơ chứ. Anh yên tâm, Kì Lân của anh đến an ủi anh đây.” - Kì Lân cũng không vừa, nhanh chóng nhảy lên giường Đức Anh rồi quay sang chọc cậu. Chỉ có hai con người bình thường duy nhất là Nhật Minh và Quang Khải đứng ngoài cửa nãy giờ cũng chậm chậm đi vào. Đức Anh lúc này mới để ý là có cả tên Nhật Minh đến thăm cậu nữa, ngại ngùng gập máy tính lại để sang một bên rồi kéo mền che kín mặt. “Này sao lại che mặt cơ chứ? Không muốn tụi tao đến thăm à? Hay là tao kêu Nhật Minh về nhé?” - Kì Lân bắt đầu dọa sợ Đức Anh, tay chầm chậm kéo mền xuống. “Có mà tao không muốn gặp mày thì có.” - Đức Anh quay sang nhìn Kì Lân, giả vờ tức giận. “Ơ? Sao bạn lại không muốn tôi đến thăm? Bạn có người khác rồi nên không muốn chơi với tui nữa à?” - Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Tên Kì Lân này bình thường hay cãi tay đôi với Đức Anh là thế nhưng khi thấy bạn mình đau ốm gì là đều lại tỏ vẻ ngoan hiền như cậu em trai bám người vậy. “Mà sao mày không nói với tụi tao chuyện mày gặp tai nạn vậy? Phải đến hôm nay tụi tao nghe cô Linh kể mới biết được đó.” - Quang Khải cũng lên tiếng khiến bầu không khí quay trở về nghiêm túc. “Tại tao sợ tụi bây lo lắng… nhưng mà dù sao cũng hết đau rồi mà… gần khỏi rồi.”  “Cậu không nói gì mới càng khiến tụi tớ lo lắng hơn đó. Sau này nếu có chuyện gì xảy ra thì nhất định đều phải nói cho tụi mình biết đó.” - Nhật Minh, người lo lắng nhất trong mấy ngày này cuối cùng cũng nói, giọng hắn vừa giận dữ mà lại như đang rất lo lắng vậy. “Tao xin lỗi.” - Đức Anh nghe thấy Nhật Minh lớn tiếng liền có chút sợ. “Cậu đừng xin lỗi chứ, chỉ là tớ muốn sau này khi có vấn đề gì xảy ra thì cậu vẫn sẽ nhớ đến tụi tớ mà thôi, đừng sợ phiền hay sợ tụi tớ lo lắng, không phải tụi mình đều là bạn tốt hay sao?” - Nhật Minh cảm thấy Đức Anh có hơi sợ, liền hạ thấp giọng xuống, ấm áp nói. “Được, nhất định sẽ không có lần sau.” - Đức Anh gật đầu, vui vẻ đồng ý.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD