Bình thường ở trong lớp tên Nhật Minh vốn ít nói, hắn hầu như chỉ hay nói nhất khi mà ở cạnh Đức Anh. Nhưng hai ngày nay khi hắn phải nghỉ học vì bị ốm thì vẫn khiến bầu không khí trong lớp trầm hẳn đi so với ngày thường. Đặc biệt là Đức Anh gần đây khi đi học cũng chẳng nói năng hay làm trò nhiều như trước.
“Này đi xuống canteen với tao không?” - Kì Lân đi đến chỗ Đức Anh rủ rê cậu.
“Thôi mày rủ Khải đi đi, tao không đi đâu.” - Đức Anh nói một tiếng cho có lệ rồi lại tập trung sự chú ý vô bài tập đang làm dở.
“Sao gần đây mày cứ lười đi với tao vậy nhỉ? Mày cứ hăng hái như trước đi, kiểu gì Nhật Minh chẳng đi học lại mà.” - Kì Lân không chịu được tình cảnh mấy ngày nay của Đức Anh nữa, cuối cùng đành lên tiếng.
“Nhưng mà cũng hai ngày rồi con gì.” - Lúc này Đức Anh mới tạm gác bài tập qua một bên để quay sang trả lời Kì Lân.
“Thế nó có nói gì với mày chưa?” - Kì Lân tiếp tục hỏi.
“Thì sau cái hôm mà tao đưa canh kimchi xong thì đến chiều nó có tim mấy cái tin nhắn của tao rồi nói cảm ơn rồi kêu sẽ mau khỏi thôi. Nhưng mà hai ngày rồi cũng đã thấy đi học lại đâu?” - Đức Anh trả lời, trong lòng có chút thất vọng.
“Thì chắc tại nó đang nghỉ ngơi mấy ngày nên mới không dùng điện thoại như thế. Dù sao sau hôm đó nó cũng nhắn lại cho mày rồi mà, không sao đâu.” - Kì Lân nghiêm túc.
“Này, hai người đang nói gì mà mờ ám thế hả?” - Lúc này Quang Khải vừa dịp bắt gặp hai người đang nói chuyện cũng bất ngờ nhảy vào chào hỏi.
“Thì thằng Đức Anh này nè, hai ngày rồi vẫn chưa thấy Nhật Minh đi học lại nên nó mới lo.” - Kì Lân nhìn Quang Khải trả lời, tay chỉ sang phía Đức Anh.
“À làm tớ cứ tưởng chuyện gì, nghe nói bữa nay Nhật Minh đỡ ốm rồi đó, chắc là ngày mai lại đi học lại ngay thôi. Dù gì thì với tính cách của tên đó thì chắc cũng không muốn bỏ lỡ bài kiểm tra nào đâu.” - Quang Khải thở phào một tiếng, bình tĩnh trả lời.
“Thật sao? Mai Nhật Minh sẽ đi học lại thật à?” - Vừa nghe thấy Quang Khải nói thì Đức Anh sáng mắt lên, miệng liên tục hỏi lại cho chắc.
“Coi bạn tôi sao lại mất giá thế này này, nghe thấy Nhật Minh sắp đi học lại là vui như bắt được vàng ngay.” - Kì Lân tắc lưỡi, lắc đầu trêu chọc Đức Anh.
“Mày thôi đi nha. Này Khải, mày dắt nó xuống canteen dùm tao cái đi cho bớt ồn.” - Đức Anh nói lại Kì Lân một câu liền quay sang nhờ đến sự trợ giúp của Quang Khải.
“Vậy đi thôi, Kì Lân muốn mua gì hả?” - Quang Khải liền đồng ý, lên tiếng hỏi tiếp.
“Nó muốn uống sữa dâu đó mà.” - Đức Anh bình tĩnh trả lời như lẽ đương nhiên.
“Không có nhá! Tao không thích sữa dâu đâu!” - Kì Lân nói lớn, lộ rõ vẻ không bằng lòng.
___________
Hai người Quang Khải và Kì Lân cùng nhau đi xuống canteen nhưng vì lúc này vẫn còn khá đông người nên phải chờ xếp hàng mới mua được đồ. Quang Khải liền ngỏ ý muốn giúp Kì Lân. - “Để tớ mua giúp hai đứa mình luôn nha.”
“Vậy được, tao đứng đây đợi. Mua giúp tao một bịch kẹo dẻo nhé.” - Kì Lân nói xong thì tay cũng liền dơ ra đưa tiền cho Quang Khải.
“....”
Quang Khải loay hoay đi mua một lúc thì cuối cùng cũng đi ra, khuôn mặt trông rõ háo hức như vừa bắt được báu vật gì đó, chạy về chỗ Kì Lân.
“Này, kẹo dẻo của cậu. Còn có… sữa chua dâu tây nữa đó.” - Vốn dĩ nghe thấy Đức Anh nói rằng Kì Lân thích sữa dâu nên trong lúc mua kẹo dẻo giúp Kì Lân thì Quang Khải cũng nhanh tay muốn mua thêm hộp sữa dâu nữa, nhưng vì hết mất nên lại thành ra mua luôn sữa chua dâu tây.
“Sao lại là sữa chua dâu tây?” - Kì Lân mặt tỏ vẻ thất vọng không dám tin vào mắt mình.
“Cậu không thích dâu tây à?” - Quang Khải thắc mắc.
“Không có.. cực kì thích dâu tây luôn… nhưng mà không thích sữa chua dâu tây. Sữa chua riêng và dâu tây riêng thì ngon nhưng sữa chua dâu tây thì không có ngon chút nào cả…” - Kì Lân phụng phịu.
“Vậy Kì Lân uống đỡ sữa socola của tớ đi, để tớ uống sữa chua dâu tây cho.” - Quang Khải đưa ra hộp sữa socola chỉ vừa mới cắm ống hút còn chưa kịp uống một ngụm, muốn trao đổi với Kì Lân.
“Thật sao? Cảm ơn mày nhé.” - Kì Lân vốn dĩ đang không biết làm sao thì nhanh chóng vui vẻ trở lại.
Quang Khải nhìn thấy Kì Lân như vậy liền cảm thấy rất đáng yêu, bất giác đưa tay lên nựng phía sau đầu Kì Lân.
Kì Lân giật mình nhảy ra xa - “Cái gì vậy? Hết hồn à…”
“À… có dính bụi.” - Quang Khải lúc này mới nhận ra bản thân vừa mới vô thức chạm vào đầu Kì Lân, nhanh chóng cười ngượng để chữa cháy.
Còn Kì Lân lúc này thì thấy khó hiểu với hành động của Quang Khải nhưng rồi lại thôi. - “Làm gì có dính bụi đâu ta…”
_______________
Sang ngày hôm sau, Đức Anh cũng đến trường vào khung giờ như mọi khi nhưng hôm nay mới chỉ vừa đến lớp, mở cửa phòng ra thì cậu đã thấy trên vị trí ghế ngồi của Nhật Minh xuất hiện một chiếc cặp quen thuộc, chỉ là vẫn chưa thấy chủ nhân của chiếc cặp ấy đâu cả.
Đức Anh vui vẻ nhanh chóng chạy về chỗ ngồi của mình.
Một lát sau, Nhật Minh cũng vừa quay trở lại lớp sau khi vừa rót đầy nước trong ấm.
“Trời ơi, cuối cùng Nhật Minh cũng đi học lại rồi á hả? Có biết tao nhớ mày lắm không hả, vắng mày như lúc đi ăn bún đậu mắm tôm mà chủ quán quên cho thêm trái tắc vậy.” - một bạn nam vừa nhìn thấy Nhật Minh quay lại lớp thì liền diễn sâu chạy ra chào đón.
Cậu bạn vốn dĩ đang muốn ôm Nhật Minh một cái thì bị Nhật Minh quay một vòng né tránh làm cậu bạn ôm hụt thật chặt không khí.
“Mày không thương tao hả Nhật Minh? Bạn bè vậy đó hả?” - cậu bạn ấm ức.
“Đương nhiên Nhật Minh nó không thương mày rồi, dù sao cũng bận thương người khác.” - một bạn nam khác bên cạnh nghe thấy vậy thì nhanh chóng nói ngay.
Còn tên Nhật Minh vừa mới né tránh thành công cú ôm kia thì cũng vừa đúng lúc tiến lại gần đến bàn của Đức Anh.
Nhật Minh khẽ cúi đầu xuống nói nhỏ. - “Đức Anh nhà ta nấu ăn giỏi thật đó. Canh kimchi rất ngon luôn, tớ ăn có một lát là hết sạch luôn rồi.”
Đức Anh nghe thấy Nhật Minh thì thầm như vậy thì giật mình ngớ người ra một lát rồi bắt đầu lắp bắp. - “Ngon… ngon thì tốt… còn… còn... cái bình gấu…”
“À tớ có rửa rồi nhưng lại quên không mang theo mất, hôm nào tớ mang lên nhà cậu đem trả sau nhé.” - Nhật Minh rõ ràng không hề quên, thậm chí bây giờ chiếc bình giữ nhiệt đó vẫn còn đang ở trong cặp hắn nhưng hắn lại vờ như đã để quên ở nhà.
“Ừ, vậy cũng được.” - Đức Anh cũng chỉ biết đồng ý một tiếng.
“A, bạn tôi quay lại rồi đó hả.” - Là tiếng của Quang Khải khi vừa bước vào lớp nhìn thấy Nhật Minh đang cũng vừa lúc quay về chỗ ngồi.
Tiếp sau đó là Kì Lân ngay phía sau cũng lên tiếng. - “Mày không biết mấy hôm nay mày nghỉ, Đức Anh nó…”
Kì Lân chưa kịp nói hết câu thì đã bị Đức Anh vốn dĩ đang ngồi nghiêm túc nãy giờ đứng dậy bịt chặt miệng lại.
Kì Lân vỗ vỗ nhẹ vào tay Đức Anh để cậu thả mình ra rồi mới gật đầu nói nhỏ bảo sẽ không nói gì kì lạ đâu, Đức Anh cứ yên tâm về cậu.
Nhật Minh nghe thấy Kì Lân có nhắc đến cái tên Đức Anh nên cũng mong chờ hỏi lại. - ‘Mấy ngày tớ ốm, Đức Anh làm sao hả?”
“À haha tao nói nhầm á mà, ý là mấy ngày mày vắng học thì cả lớp đều nhớ mày lắm.” - Kì Lân ngượng ngùng cố tỏ ra vẻ bình tĩnh.
Dù nghe thấy từ cả lớp nhưng Nhật Minh không có vẻ gì là thất vọng cả, chí ít thì trong đầu Nhật Minh, cả lớp ở đây chắc là bao gồm cả Đức Anh chứ còn gì nữa, vậy là Đức Anh mấy ngày nay có lẽ cũng nhớ đến mình đúng chứ.
“Mà mày ăn canh kimchi của Đức Anh chưa? Thấy sao? Ngon không.” - Kì Lân tiếp tục hỏi.
“Ừm… ngon lắm. Cảm ơn Đức Anh hôm đó đã mang sang cho mình luôn nhé.” - Nhật Minh quay sang nhìn Đức Anh với vẻ mặt cảm thán.
“Này sao cảm ơn có mình nó vậy hả? Tao cũng có cùng đi đấy nhá.” - Kì Lân nói lớn, không hề chịu thua trước tình cảnh bị thồn cẩu lương như vầy.
“Ừ, cảm ơn cả Kì Lân nữa nha.”
“Vậy mới được chứ. Mà sướng nhất Nhật Minh rồi, thậm chí còn được ăn cả canh kimchi Đức Anh nấu. Đến thằng bạn thân hơn 6 năm là tao đây còn chưa được nếm thử bao giờ nữa là.” - KìÌ Lân bắt đầu than vãn kể khổ.
“Thôi bớt lố. Muốn ăn thì tự lăn vào bếp đi ông nội.” - Đức Anh lúc này cũng lên tiếng.
“Không biết nấu, không muốn nấu đâu.” - Kì Lân không chịu, đầu không ngừng lắc qua lại.
“Kêu thằng Khải nấu cho kìa, khéo còn nấu ngon hơn tao đấy.” - Đức Anh nhìn Kì Lân, giọng điệu như thể không hề quan tâm đến hành động làm nũng này của Kì Lân.
“Làm sao mà thằng Khải nấu ngon bằng Đức Anh được chứ.” - tên Nhật Minh nào đó nghe thấy Đức Anh khen bạn thân của mình nấu ăn giỏi thì có chút ghen tị, miệng lẩm bẩm.
“Được, để hôm nào tớ nấu cho Kì Lân ăn thử nhé.” - Còn Quang Khải đây thì không hề nhớ đến lời khen khen cậu nấu ngon mà chỉ nghĩ đến việc bản thân có thể được nấu cho Kì Lân, nhanh chóng đồng ý.
“Đó, bây giờ thì sướng nhất Kì Lân rồi nhé.” - Đức Anh hất cằm nhìn về phía Kì Lân.
Còn tên Kì Lân vốn nhõng nhẽo nãy giờ nghe thấy Quang Khải hứa nấu cho cậu thì bắt đầu ngượng ngùng. - “Ừ, vậy tao đành thử xem.”