Sau một ngày dài học trên thư viện cộng với việc Nhật Minh hôm nay lại bị dính thêm nước mưa, trở về nhà vào buổi tối, Đức Anh lo lắng nhắn tin bảo Nhật Minh nhanh chóng làm khô người và uống thuốc kẻo bị cảm.
Nhắn tin cho hắn từ lúc trở về, sau khi ăn cơm xong, Đức Anh lại kiểm tra máy thêm một lần nữa cũng chưa thấy hắn phản hồi lại, chờ đến hơn 11 giờ tối khi đã hoàn thành bài xong cũng vẫn chưa thấy hắn nhắn lại, thậm chí là còn không online kể từ lúc về nhà nữa cơ.
Đức Anh lo lắng có khi nào Nhật Minh đã bị ốm rồi không, dù sao thì hôm nay đúng là mưa thật sự rất to mà. Cậu lo lắng đến mức không ngủ được, cầm điện thoại tìm mọi cách để trị bệnh cảm cúm trên mạng phải đến hơn 1 giờ sáng mới chịu tắt máy.
_______________
Dù có ngủ trễ nhưng hôm nay Đức Anh vẫn đến trường sớm như mọi khi, trước khi vào lớp, cứ chốc chốc cậu lại nhìn vào vị trí đang trống của Nhật Minh.
“Ủa hôm nay Nhật Minh không đi học sao Đức Anh?” - Kì Lân để ý thấy bạn thân đang buồn rầu lại thêm việc chưa thấy Nhật Minh đến lớp dù đã gần vào giờ rồi nên tiện hỏi ngay bạn mình.
“Ừ tao sợ hôm nay Nhật Minh bị sốt không đi học được quá.” - Đức Anh thở dài.
“Sao lại bị sốt? Sao mày lại biết nó bị sốt? Hôm qua tụi bây làm gì hả?” - Kì Lân hỏi dồn dập sau khi nghe thấy Đức Anh nói.
“Hôm qua tụi tao đi học ở thư viện như mọi khi, Nhật Minh chạy đi mua thuốc cho tao nhưng lúc về trời bất ngờ mưa nên bị dính nước mưa.” - Đức Anh cẩn trọng kể lại.
“Ủa mày bị đau ở đâu hả mà sao nó phải đi mua thuốc cho mày? Bây giờ còn đau lắm không.” - Nghe thấy Nhật Minh phải đi mua thuốc cho Đức Anh thì Kì Lân cũng có chút lo lắng.
“Tao không sao. Chỉ là bị Nhật Mình đập cái đầu vào đùi thôi…” - Đức Anh ngại ngùng nói ra.
“Haha làm tao tưởng mày bị gì chứ. Mà bị vậy thôi mà nó đã chạy đi mua thuốc cho mày rồi đó hả? Mày thích đúng người rồi đó.”
“A, Quang Khải kìa.” - Cuộc hội thoại của hai người tạm dừng lại vì sự xuất hiện của Quang Khải, Đức Anh gọi.
“Khải ơi mày có biết hôm nay tại sao Nhật Minh lại không đi học không? Có phải là bị ốm rồi không.” - chưa kịp để Quang Khải chào hỏi, Đức Anh lo lắng hỏi ngay.
“Ừ đúng rồi, nó bị cảm rồi. Sáng nay quản gia nhà nó mới gọi điện nhờ tao xin cho nó nghỉ học giúp. Nghe nói là do bị dính nước mưa, mà chiều hôm qua đúng là mưa to thật mà…” - Quang Khải trả lời.
“Tất cả đều là tại tao mà, đáng lẽ lúc đó tao không nên kêu đau để nó đi mua thuốc mới phải…” - Đức Anh tự trách.
“Hôm qua Nhật MInh dính nước mưa mày cũng có nhìn thấy sao?” - Quang Khải ngạc nhiên.
“Ừm, chuyện là chiều hôm qua đi thư viện…” - Đức Anh bắt đầu kể lại chi tiết sự việc ngày hôm qua.
“Mày cũng đừng tự trách bản thân mày quá, là do tự nó lo lắng cho mày quá mà thôi. Dù sao thì Nhật Minh cũng sẽ sớm khỏi và đi học trở lại mà thôi nên mày cứ yên tâm đi.” - Quang Khải cũng động viên Đức Anh.
“Khải nói đúng rồi đó, mày đừng buồn nữa. Không thì… hay là mày nấu gì cho nó ăn đi coi như bù đắp.” - Kì Lân bất giác nghĩ ra một sáng kiến.
“Này Khải, Nhật Minh có đặc biệt thích ăn món gì không?” - Kì Lân quay sang xin sự trợ giúp từ Quang Khải.
“...để tớ xem nào… ngoại trừ dưa hấu thì… à Nhật Minh thích ăn canh kimchi vào mấy ngày trời lạnh lắm đó.” - Quang Khải bất chợt nhớ ra.
“Vậy thì được đó, không phải mày cũng thích canh kimchi lắm hay sao, mau nấu cho Nhật Minh đi.” - Kì Lân quay sang nhìn Đức Anh.
“Tao thích ăn canh kimchi chứ tao có biết nấu đâu? Chưa từng nấu bao giờ luôn đó.” - Đức Anh thành thật trả lời.
“Vậy thì học nấu đi, nấu cho nó nếm thử, sau này có gì mày tự nấu cho mày ăn cũng được luôn.” - Kì Lân thúc giục.
“Lỡ nấu không ngon thì sao?…” - Đức Anh lo lắng sợ rằng nếu nấu không ngon thì Nhật Minh thậm chí sẽ không muốn ăn miếng nào mất.
“Mày cứ yên tâm đi, miễn là đồ mày nấu và ăn được là Nhật Minh đều sẽ thích à, không cần biết ngon hay không.” - Quang Khải tự tin trả lời.
“Vậy để tao thử vậy…”
___________________
Về đến nhà, Đức Anh ngay lập tức bắt tay vào làm canh kimchi, bắt đầu từ việc xem hướng dẫn trên mạng để mua nguyên liệu.
Đây là lần đầu cậu tự đi mua đồ về để nấu ăn, bước đến mỗi dãy trưng bày sản phẩm cậu đều nhìn rất lâu để xem thử cậu đã mua đúng đồ chưa. Lúc thanh toán cũng rất cẩn thận kiểm tra lại xem đã mua đủ đồ chưa một lần nữa rồi mới yên tâm cầm đống nguyên liệu đó về nhà.
Bắt tay vào làm, Đức Anh xem rất kĩ lưỡng từng bước, vốn dĩ nấu ăn cũng không tệ lắm nên Đức Anh chỉ cần xem một lát là hiểu ngay và bắt tay vào làm.
Canh kimchi được Đức Anh nấu một cách cẩn thận, từ việc sơ chế nguyên liệu cho đến khâu trình bày đều rất đẹp mắt không khác gì món canh kimchi mua từ ngoài tiệm cả. Hì hục trong căn bếp hơn một tiếng, Đức Anh mãn nguyện vì thu được thành phẩm này.
Đức Anh cố gắng tìm kiếm trong nhà bình giữ nhiệt cho thức ăn, cố gắng tìm kiếm cái nào có hình dạng bình thường nhất nhưng chỉ còn lại đúng chiếc bình giữ nhiệt màu vàng hình mấy chú gấu yêu thích của cậu. Bình giữ nhiệt nom rất dễ thương giống như người chủ của nó, đây cũng là chiếc bình giữ nhiệt cậu sử dụng nguyên một tháng khi phải nhập viện vào noel năm ngoái vì bị sốt nặng.
Mãi loay hoay nấu canh kimchi cho Nhật Minh đến quên cả ăn cơm thì Đức Anh mới chợt nhận ra còn một vấn đề lớn đó chính là cậu vẫn chưa biết nhà Nhật Minh ở đâu. Sáng nay có nghe nói vì Nhật Minh bị ốm nên đã được người nhà đón về nhà luôn rồi chứ không còn ở trong căn hộ gần trường nữa mà vì hôm nay đầu óc Đức Anh cứ mãi lơ đãng nên cậu cũng quên hỏi kĩ nhà của Nhật Minh ở đâu mất tiêu. Đức Anh đành phải nhờ Kì Lân nhắn cho Quang Khải hỏi giúp địa chỉ nhà của Nhật Minh.
Được Quang Khải chỉ dẫn tận tình, Đức Anh rủ Kì Lân đi cùng vì cậu cũng khá ngại nếu như chỉ một mình đi đến nhà Nhật Minh.
“Đức Anh ơi, mày bắt được vàng rồi.” - vừa đến nhà Nhật Minh, Kì Lân đã há hốc mồm ngạc nhiên vì sự khá giả của hắn.
“Đây mà là nhà sao? Đây là cung điện mới đúng đó. Tên Nhật Minh ngố tàu vậy mà không chỉ học giỏi, đẹp trai, gia thế lại khủng nữa. Bình thường toàn im im nên ai mà ngờ được.” - Kì Lân tiếp tục cảm thán.
“Tao cũng không ngờ nhà Nhật Minh lại khá giả như vậy đó. Nhưng mà kệ đi, mau mang đồ cho Nhật Minh kẻo lại nguội mất bây giờ.” - Đức Anh kéo Kì Lân đến cổng lớn.
Sau khi bấm chuông được một lát thì có một bác trai tầm khoảng 50 tuổi ra chào hỏi hai người. Nghe nói hai người là bạn học của Nhật Minh lại thêm có cậu con trai tên Đức Anh nên bác mới an tâm nhận đồ. - “Mời hai cậu vào nhà chơi. Cậu chủ nhà chúng tôi chắc là sắp dậy rồi đó.”
“Dạ thôi bác cứ để Nhật Minh ngủ đi ạ, tụi cháu xin phép về trước, có gì bác cho tụi cháu gửi lời hỏi thăm đến Nhật Minh nhé ạ.” - Đức Anh sợ làm phiền nên cũng từ chối vào nhà chơi.
“Này, nghe thấy gì chưa, Nhật Minh được bác đó gọi là cậu chủ đó. Oai nhờ?” - đi được một đoạn thì Kì Lân bất giác nói.
“Mà tao thắc mắc nhà Nhật Minh giàu như vậy mà sao nó lại học một trường bình thường như Sương Mai vậy nhỉ? Nếu học trường quốc tế hay đi du học thì có khi tiền đồ lại hơi bị rộng mở đó, dù sao nó học cũng giỏi nữa mà…” - Kì Lân tiếp tục líu ríu bên cạnh Đức Anh.
“Nhưng mà nếu Nhật Minh học chỗ khác thì làm sao mà gặp Đức Anh được chứ, thôi thì dù sao như hiện tại vẫn là tốt hơn…”
Nghe thấy Kì Lân nói vậy thì Đức Anh cũng không đáp lại, nguyên cả quãng đường về nhà cậu chỉ im lặng như có tâm sự gì đó.
Còn bên phía Nhật Minh, sau khi Đức Anh rời đi được một lúc thì Nhật Minh cũng vừa tỉnh dậy, ngửi thấy mùi thơm trong bếp, Nhật Minh chợt hỏi: “Bác quản gia ơi, mùi gì mà thơm thế ạ? Hình như là mùi canh kimchi thì phải?”
“Đúng rồi đó cậu chủ, lúc nãy khi cậu ngủ thì có cậu Đức Anh và cậu Kì Lân đến hỏi thăm rồi mang đến đó ạ, hình như là do cậu Đức Anh tự làm thì phải.”
Nghe thấy bác quản gia nói như vậy thì Nhật Minh không khỏi vui sướng đến mức muốn nhảy cẩn cả lên, vội lấy chén muỗng ra nếm thử.
“Bình giữ nhiệt hình gấu đáng yêu thế này thì nhất định là của Đức Anh rồi. Đáng yêu y chang nhau luôn.” - Nhật Minh nghĩ thầm trong lòng, ngoài mặt nở nụ cười mỉm.
“Ưm… ngon quá!” - Nhật Minh hài lòng vừa ăn vừa gật đầu không ngừng.
Bác quản gia bên cạnh nhìn thấy cậu chủ ăn canh kimchi vui vẻ thì cũng cảm thấy vui lây.
“Mà bác ơi, bố mẹ cháu có biết cháu bị ốm chưa ạ? Hôm nay họ có về không?” - Đang vui vẻ thưởng thức canh kimchi Đức Anh tự tay làm thì Nhật Minh bất ngờ hỏi.
“Dạ tôi đã nói với họ rồi nhưng hiện tại họ vẫn đang bận việc ở Hongkong nên chưa nhận được tin thì phải.” - bác quản gia cố gắng an ủi Nhật Minh.
“Vậy là vì chưa biết thật hay là biết rồi nhưng vẫn cố ý không về thăm cháu đây…” - Trong lòng Nhật Minh có chút thất vọng.