35. Chú thằn lằn và chú bọ đáng yêu

2091 Words
Một tuần mới lại sắp sửa bắt đầu, mọi thứ đang dần quay trở về quỹ đạo của nó, nhất là việc học tập và thi cử. Vừa mới kết thúc kì thi giữa kì 1 không được bao lâu thì bây giờ các học sinh đã phải chuẩn bị đối mặt với kì thi cuối kì cũng căng thẳng không kém. Việc học chung của Đức Anh và Nhật Minh không có quá nhiều thay đổi về mặt hình thức, hai người vẫn mỗi chiều đi đến thư viện ôn bài chung, tối đến Nhật Minh lại gọi điện kiểm tra bài Đức Anh hay giải đáp các câu hỏi của cậu, tất cả đều tuần hoàn như những gì đã diễn ra vào hơn 1 tháng trước. Khác biệt nhất ở đây chính là Đức Anh đã xác nhận tình cảm của mình, từng thử né tránh không học cùng Nhật Minh nữa nhưng lại không thành. Lần này cậu không thể thoát khỏi Nhật Minh được và mỗi ngày vẫn phải thực hiện theo như những gì hai người đã hẹn trước. Việc lên 300 hạng trong kì thi giữa kì đã phần nào chứng minh Đức Anh học tập thật sự đã có nhiều tiến bộ. Đặc biệt phải kể đến một lần khi cả hai người họ cùng nhau đến thư viện. Đó là một buổi chiều mát mẻ. Vì bây giờ cũng đã đến cuối tháng 11, chẳng mấy chốc nữa là tới tháng 12. Thời tiết ở thành phố dần trở nên se lạnh hơn. Buổi sáng đặc biệt se buốt khiến người ta có cảm giác không muốn rời khỏi chiếc giường ấm áp để bước ra ngoài chống chọi với bão tố lạnh người. Chiều đến có lúc bầu trời âm u không chút nắng, thậm chí có hôm có cả mưa.  Vẫn như mọi ngày bình thường, hôm nay Nhật Minh lại cùng Đức Anh đến thư viện. Cả hai mất một lúc lâu tìm lại các đề thi vào các năm trước để ôn tập qua. Ngồi vào bàn, Đức Anh không khỏi háo hức muốn giải ngay đề toán trước mặt. Nhờ học tập có tiến bộ, giải đề cũng thuận lợi hơn nên Đức Anh gần đây rất tự tin, luôn muốn giải đề nhanh chóng và chính xác nhất đưa cho Nhật Minh kiểm tra và biết đâu hắn sẽ lại còn nể phục sự tiến bộ vượt bậc của cậu. Đề có 50 câu trắc nghiệm làm trong 90 phút thì rất nhanh thôi, chỉ trong 40 phút đầu Đức Anh đã giả ra được 45 câu hỏi đầu tiên, còn 5 câu hỏi khó nhất cuối bài khiến cậu phải mất khá nhiều thời gian để giải. Đặc biệt chính là câu cuối cùng để có thể đạt được điểm 10. Loay hoay một hồi thì cuối cùng Đức Anh cũng giải ra đáp án để đưa cho Nhật Minh kiểm tra. Vốn nghĩ rằng hắn sẽ khen cậu vì đã giải ra được câu hỏi khó đó nhưng khi Nhật Minh chấm xong toàn bộ đề của cậu, hắn bảo cậu cho hắn xem cách cậu làm ra câu cuối cùng. Cậu giải thích cặn kẽ từng bước cậu đã làm với sự tự tin tràn đầy. Nhưng trái ngược với sự tự tin của Đức Anh, Nhật Minh lại cho rằng cậu làm như vậy không tối ưu, thậm chí còn mắng cậu làm như thế sẽ khiến cho bài của cậu thiếu logic. Đức Anh nghe thấy vậy thì không khỏi giận dỗi. - “Chẳng phải tụi mình thi trắc nghiệm sao, làm cách nào miễn là ra đáp án được rồi, chưa kể lúc tao làm ra câu này vẫn vừa dư thời gian đó sao?”  “Dư thời gian mà cậu làm như vậy nên mới sai, cậu đã không kiểm tra kĩ lại này, thật ra vì trong bài này nó là trường hợp đặc biệt nên nó mới đúng mà thôi, còn nếu để mà chỉnh sửa đi một chút thì đáp án nhất định sẽ sai nếu như áp dụng cách làm này.” - Nhật Minh ân cần giải thích.  “Nhưng mà nói đi nói lại thì thật ra đề làm này của cậu có nhiều tiến bộ lắm đó Đức Anh à. Ngoại trừ câu cuối chỉ dùng cho trường hợp đặc biệt thì những câu còn lại và 4 câu khó kia cậu đều giải đúng rồi này. Chẳng mấy chốc nữa là Đức Anh sẽ vượt qua cả tớ cho mà xem.” - Lời nói mà Đức Anh mong muốn được nghe cuối cùng cũng cất lên từ khuôn miệng Nhật Minh. “Đương nhiên, tao là Đức Anh mà, làm gì có cái gì khiến tao thấy sợ được chứ.” - Đức Anh nghe được lời khen từ Nhật Minh thì cũng tự mãn đáp lại. “Nhưng mà Đức Anh sợ bọ mà.” - Nhật Minh bất ngờ lên tiếng, phá hỏng mấy lời tự mãn mà Đức Anh vừa mới nói. “Tao không có sợ bọ! Có mày mới sợ thằn lằn ấy.” - Đức Anh bắt đầu giận dỗi. “Tớ chỉ sợ thằn lằn thôi nhá, còn Đức Anh thì côn trùng nào cũng sợ luôn.” - Hình như hôm nay Nhật Minh bị thiếu đánh nên hắn luôn không ngừng trêu chọc Đức Anh. Đức Anh cuối cùng không nhịn được, hờn dỗi quay mặt đi chỗ khác không chịu nhìn tên Nhật Minh này nữa, im lặng ngồi tiếp tục làm bài. Nhật Minh đúng là một tên học bá ngốc có sở thích kì lạ, sau khi chọc giận Đức Anh thì hắn lại phải liên tục xin lỗi năn nỉ Đức Anh tha lỗi cho hắn. “Sao vậy mà, sao lại không chịu nhìn tớ chứ, cậu xem tớ là con bọ mà cậu sợ là cậu sẽ hết sợ ngay ấy mà.” - Nhật Minh bám víu lấy tay của Đức Anh nài nỉ, còn tự nghĩ ra cách thức xin lỗi mới là tự nhận mình là con bọ cho Đức Anh bớt sợ. Và dĩ nhiên kế hoạch xin lỗi này của hắn đã không thành công, thậm chí Đức Anh còn cố ý xê ghế ra xa hơn một chút. - “Ừ thì tao sợ bọ mà nên là tao sợ mày luôn.” “Sao lại vậy được, Nhật Minh đáng yêu mà, bọ cũng đáng yêu lắm đó.” - Nhật Minh không hề chịu thua, tiếp tục nói những câu sến súa. “Mày là con bọ đáng yêu vậy thì tao sẽ là con thằn lằn đáng yêu.” - Đức Anh cũng bắt đầu ví von lại để xem thử phản ứng của Nhật Minh. “Thằn lằn không đáng yêu, thằn lằn đáng ghét, Đức Anh mới đáng yêu.”  Đức Anh nghe thấy vậy thì trong lòng không ngừng vui sướng quên cả lí do mà cậu giận hắn nhưng ngoài mặt vẫn cố ý ra vẻ bình tĩnh, lạnh lùng không quan tâm hắn. Nhật Minh ngồi bên cạnh vẫn tiếp tục làm nũng, dựa đầu vào cánh tay đang tập trung viết bài của Đức Anh mà cọ xát.  Đức Anh vì muốn trêu Nhật Minh mà bất ngờ lấy cánh tay ra khiến Nhật Minh mất thăng bằng mà ngã lộn nhào, chỉ có điều người tính không bằng trời tính, Nhật Minh bị mất thăng bằng thế nhưng lại vừa hay ngã vào đùi của Đức Anh. Cụng đầu một phát thì Nhật Minh mới chịu ngồi nghiêm túc dậy, nhanh chóng xin lỗi Đức Anh. Còn Đức Anh thì bắt đầu xoa xoa cái đùi đang đau của mình vì bị đầu của Nhật Minh ngã vào. - “Đầu mày làm bằng sắt à hay sao mà nặng thế?” “Đầu của tớ chỉ nặng bằng quả dưa hấu thôi mà.” - Nhật Minh ấm ức nói nhỏ nhưng rồi lại quay sang ríu rít xin lỗi Đức Anh. “Hay là tớ chạy đi mua thuốc cho Đức Anh bôi nhé.” - Nhật Minh tiếp tục. “Thôi không cần đâu, dù sao cũng sắp về rồi mà.” - Đức Anh lên tiếng. Hai người chỉ ngồi học một lát và trêu qua trêu lại thôi mà cũng đã gần đến giờ về rồi, Đức Anh cũng không muốn phiền Nhật Minh với vết thương nghĩ chắc cũng chỉ đau một lát là hết mà thôi nên cũng không muốn hắn phải mất công đi một chuyến vì mình. Nhật Minh vẫn cảm thấy ấm ức nên không suy nghĩ gì nữa mà cầm lấy áo khoác đi ngay, - “Đức Anh ở lại làm nốt đề đó nhé, tớ đi một lát là về.” “Không cần đâu mà, mày cứ ngồi lại đây đi...” - Đức Anh vừa mới lên tiếng thì Nhật Minh cũng vừa lúc phi như bay chạy ra khỏi phòng thư viện, chưa kịp nghe lời cậu nói. “Đành bó tay với tên này vậy.” - Đức Anh bất lực thở dài. Bên phía Nhật Minh, hắn vẫn đang chạy thật nhanh đến chỗ tiệm thuốc gần trường nhất, dù nói là gần nhưng cũng chạy mất 3 phút rồi mới đến nơi. “Cô ơi bán cho con cái thuốc gì có thể giúp bớt đau đùi được không ạ?”  “Con nêu cụ thể triệu chứng cho cô hơn được không?” - cô bán thuốc khó hiểu với cơn đau Nhật Minh miêu tả. “Là đùi của mình khi bị một cái gì nặng đè vào ấy ạ.” - Nhật Minh nghiêm túc. “Có nghiêm trọng lắm không con? Có chảy máu không? Bị cái gì đè lên vậy?” - cô bán hàng cũng lo lắng theo. “Dạ bị một quả dưa hấu đè vào ạ, cỡ như cái đầu của con ấy ạ?”  “Nếu như là dưa hấu thì chắc cũng bị đau một tí thôi, còn nếu là đầu của con thì chắc không sao đâu. Nếu con không yên tâm thì chỉ cần thoa dầu là được rồi, không quá nghiêm trọng phải uống thuốc con nhé!” - cô bán thuốc thở phào nhẹ nhõm hơn khi nghe được cái tên của thủ phạm làm đau đùi của bệnh nhân. “Vậy cô lấy cho con đi ạ…” Không may là vừa mới mua thuốc xong, bước ra khỏi tiệm thuốc được mấy bước thì trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn. Càng không may nữa là vì vội đi quá nên Nhật Minh để quên cây dù và cả điện thoại ở lại thư viện. Không muốn làm phiền Đức Anh đến đón mình, thế là Nhật Minh lại đội mưa chạy ra một cửa hàng gần đó mua lấy một cây dù nhỏ. Lúc này Đức Anh ở phòng thư viện cũng sốt ruột không kém, nhìn thấy cây dù đang ở vị trí ghế trống của Nhật Minh lại thêm cái điện thoại hắn để quên trên bàn, không biết phải liên lạc thế nào. Đức Anh chờ một lát vẫn chưa thấy Nhật Minh quay về nên tiện tay thu dọn sách vở của cậu và cả hắn cho vào cặp, cầm dù của Nhật Minh ra ngoài đứng đợi.  Đức Anh bồn chồn quay trái quay phải như đang tìm kiếm hình bóng của Nhật Minh, hắn thế mà vẫn chưa gọi điện gì cho cậu nên mới càng khiến cậu sốt ruột không biết xảy ra chuyện gì. Đức Anh cuối cùng không đợi được nữa, bung dù đi được mấy bước xuống bậc thì thấy hình ảnh một cậu con trai quen thuộc đang đi dần về phía này. Đó đúng là Nhật Minh rồi, trái ngược với sự bồn chồn của Đức Anh, Nhật Minh vẫn điềm tĩnh một tay cầm dù một tay cầm thuốc chầm chậm đi bộ về, chỉ có điều nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy bả vai của hắn hình như bị dính nước mưa khá nhiều, càng lại gần càng để lộ rõ thêm cả mái tóc ướt nhẹp vì vội chạy đi mua dù của hắn. “Mày ngốc thế! Sao lại không gọi tao đến đón?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD