Sau hai ngày cắm trại đã để lại nhiều kỉ niệm đẹp cho các học sinh thì cuối cùng tất cả cũng nhanh chóng trở lại với cuộc sống học tập thường ngày. Vì là năm cuối cấp nên các hoạt động được nhà trường tổ chức dành riêng cho học sinh không quá nhiều, một trong những hoạt động lớn nhất trong năm là cắm trại vừa diễn ra trước đó. Nhưng đối với các học sinh trong lớp 12A1, dù là đang ở năm cuối cấp hay không thì cả lớp vẫn luôn có một lời hứa hẹn đặc biệt là mỗi khi đến sinh nhật của giáo viên chủ nhiệm thì cả lớp sẽ cùng tổ chức cho thầy hoặc cô giáo năm đó. Năm nay sinh nhật cô Linh chủ nhiệm lớp 12A1 cũng vừa hay đến dịp sau cắm trại và vào ngày 20 tháng 11 nên tập thể 12A1 đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tổ chức cho cô một ngày sinh nhật đáng nhớ.
Ngay ngày hôm sau khi trở về từ buổi cắm trại, chỉ vừa kịp nghỉ ngơi một ngày thì nhóm chat của lớp đã bắt đầu sôi nổi lại về việc lên kế hoạch và phân công nhiệm vụ tổ chức sinh nhật cho cô.
Cả lớp ban đầu vốn chỉ có ý định đặt bánh kem sinh nhật từ một tiệm bánh có tiếng trong thành phố, nhưng lại nghĩ rằng dù sao cũng là năm cuối cấp mà giờ cũng chưa quá bận nên những bạn có khả năng sẽ phụ trách việc làm bánh sinh nhật luôn.
Trong lớp 12A1 có một người có khả năng nấu nướng rất giỏi mà không thể không nhắc đến chính là Quang Khải, tuyệt năng này sớm đã được cả lớp 12A1 chứng nhận vào năm lớp 10 khi vừa mới vào trường thì 12A1 trước đó đã tham gia vào một buổi hội chợ mà ở đó các lớp sẽ bán các món ăn do lớp mình làm ra, và lúc đó thì đương nhiên Quang Khải chính là đầu bếp chính.
Nếu chỉ để một mình Khải làm bánh thì sợ rằng sẽ không kịp, với sức ăn của lớp thì khả năng 1 chiếc bánh không là không đủ. Thế rồi cả lớp nhất trí sẽ có thêm một số bạn khác phụ giúp Khải. Người tình nguyện đầu tiên khi đó không ai khác là Đức Anh.
Đức Anh không phải là một người quá hay nấu nướng nhưng cậu lại rất thích nấu và cũng nấu không quá tệ, cậu cũng rất thích ăn bánh nên nhân cơ hội này đã nhanh chóng xung phong. Nhìn thấy Đức Anh hào hứng đi phụ làm bánh như vậy thì Nhật Minh đương nhiên cũng không bỏ lỡ cơ hội này. Hắn cũng nhắn vào nhóm lớp ngay khi thấy Đức Anh nhắn, nói rằng cũng muốn thử học làm bánh. Thêm vào đó còn có một người nữa là Kì Lân. Ban đầu Kì Lân cũng muốn làm bánh chung với Quang Khải nhưng vì ngại nên chưa dám nói gì, nhìn thấy người bạn thân của mình là Đức Anh, ngoài ra còn có thêm Nhật Minh cùng làm nên Kì Lân cũng xin vào đội làm bánh mà bớt ngượng ngùng hơn. Tổ hợp bốn người này cùng nhau làm bánh đương nhiên đều rất thỏa mãn, vì họ đều được cùng làm bánh với người bản thân muốn cùng làm.
Với những bạn còn lại thì được phân chia các nhiệm vụ khác nhau như trang trí lớp học, chuẩn bị các tiết mục gameshow cho ngày hôm đó bớt nhàm chán, làm phó nháy chụp ảnh cho cả lớp vào ngày sinh nhật cô…
Vì ngày sinh nhật của cô Linh diễn ra vào đúng hôm chủ nhật, buổi sáng hôm đó nhà trường cũng có tổ chức một buổi tọa đàm nhỏ cho các thầy cô, buổi chiều sẽ là những tiết mục biểu diễn văn nghệ của các em học sinh khối 10 và 11. Vì trong thời gian này khối 12 vừa có hoạt động cắm trại nên không thể kịp chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ được, và vì nhà trường cũng muốn có thời gian cho khối 12 nghỉ ngơi nên sẽ chỉ có hai khối còn lại tham gia.
__________
Vào sáng chủ nhật, bốn người Nhật Minh, Đức Anh, Quang Khải, Kì Lân cùng tập trung lại nhà của Quang Khải để làm bánh.
Quang Khải vốn là con một và vì vừa đúng lúc ba mẹ cậu đang đi công tác nên khi qua nhà Khải làm bánh thì chỉ có bốn người họ ở nhà, không khí cũng bớt ngượng ngùng hơn.
Nguyên liệu sớm đã được Khải chuẩn bị trước đó nên khi ba người còn lại vừa đến nhà là đã có thể kịp bắt tay vào làm rồi.
Mặc dù là bạn thân với nhau nhưng đây cũng là lần đầu tiên Quang Khải chứng kiến Nhật Minh nấu ăn, không khỏi tò mò. - “Nhật Minh đại thần trong trường học giỏi, hát giỏi, đàn giỏi, lại dọn dẹp nhà cửa giỏi thì chắc nấu ăn cũng giỏi lắm nhỉ?”
“Cũng bình thường thôi à. Chưa nấu bao giờ nhưng chắc cũng không tệ lắm đâu, cứ yên tâm ở tao.” - Nhật Minh tự tin, tiếp tục kể các chiến công trong lĩnh vực nấu ăn mà hắn đã đạt được. -”Tao có thể nấu các món ăn đơn giản khác nhau như là trứng rán, trứng luộc nè, mì nước, mì xào nữa.”
“Mấy món này tao biết nấu từ lớp 4 rồi đó.” - Đức Anh cũng không vừa.
Hai người Kì Lân và Quang Khải nhìn thấy Nhật Minh bị crush khịa lại thì không khỏi nhịn được cười, còn Nhật Minh thì không chút giận dỗi mà ngược lại còn cảm thấy thần tượng khả năng nấu nướng của Đức Anh.
“Còn Kì Lân thì sao? Lân nấu ăn bao giờ chưa?” - Quang Khải cũng quay sang hỏi Kì Lân.
“Hừmm… trước đây thì tao chưa nấu ăn bao giờ nhưng mà một tháng trước thì cũng có nấu mấy ngày lúc mẹ không ở nhà, cũng chiên trứng với xào rau như bình thường thôi ạ.” - Kì Lân cũng nhanh chóng kể lại.
“Vậy là ổn rồi đó, thế là mọi người đều biết nấu nướng sơ sơ rồi nên chắc lúc cùng nhau làm bánh sẽ không khó lắm đâu.” - Quang Khải vừa ý, tiếp tục phân chia nhiệm vụ. - “Vậy tiếp theo tao với Kì Lân sẽ chuẩn bị phần bột làm bánh trước còn Nhật Minh với Đức Anh làm phần trứng nhé, tách trứng ra lòng trắng lòng đỏ riêng rồi đánh bông lên riêng luôn…”
Khi cả bốn người bắt tay vào làm, Kì Lân và Quang Khải dù là lần đầu nấu ăn cùng nhau thôi nhưng lại rất hợp ý, cả hai hì hục một lát đã nhanh chóng chuẩn bị xong phần bột bánh.
Còn về phía Nhật Minh và Đức Anh, Đức Anh cũng làm rất tốt với nhiệm vụ tách trứng được giao nhưng Nhật Minh thì ngược lại, hắn run rẩy tay mỗi khi đập trứng, tách cũng không đều mà lại thêm việc để vỏ trứng rớt vào tô.
“Hóa ra học bá cũng có thứ không giỏi nhỉ.” - Đức Anh đứng bên cạnh nhìn Nhật Minh chậm rãi tách lòng đỏ trứng thì không ngừng trêu chọc.
“Tại khó quá mà, sao vỏ trứng lại dễ bị vỡ thế nhỉ, tớ cùng có chút sức thôi mà vỏ trứng đã nát hết rồi.” - Nhật Minh buồn rầu.
“Trời ơi mày đập như vậy thì còn gì là trứng gà nữa hả, coi chừng đập hư hết trứng rồi không còn gì để làm bánh đó.” - Quang Khải lúc này mới chú ý đến chỗ Nhật Minh và Đức Anh.
“Mày kêu Đức Anh chỉ mày làm đi, mày mà làm hư trứng nhiều quá tao chiên hết lên cho mày ăn bây giờ.” - Quang Khải tiếp tục.
Đức Anh đợi lâu cũng có chút sốt ruột, đưa tay ra cầm lấy một quả trứng làm mẫu cho Nhật Minh từ từ xem. Nhật Minh cũng nghiêm túc nhìn theo tay Đức Anh, chăm chú hơn cả khi giải một bài toán khó.
“Này mày làm thử xem.” - Sau khi đã làm mẫu xong, Đức Anh đưa một quả trứng qua cho Nhật Minh làm thử.
Nhật Minh nhận lấy rồi cũng làm như Đức Anh chỉ, lần này hắn đã cố gắng nhẹ tay hơn một chút, dù tay còn hơi run nhưng nhìn chung cũng đã tốt hơn những lần trước rồi. Nhìn thấy thành quả tốt như vậy thì Nhật Minh không nhịn được quay sang nhìn Đức Anh mỉm cười, Đức Anh cũng gật đầu vừa ý.
“Tụi bây đập có quả trứng thôi mà như vừa khám phá ra nguyên lí hoạt động của cái gì đó không bằng vậy, nhìn Đức Anh có khác gì ông bố lần đầu chỉ con trai mình nấu nướng không.” - Kì Lân cũng nhân cơ hội trêu đùa hai người họ.
“Thì nãy giờ Nhật Minh toàn đập hỏng trứng mà tao vừa chỉ lại thì đã làm tốt hơn rồi, chứng tỏ tao là một thấy giáo có năng lực còn gì nữa. Khéo sau này tao lại thành đầu bếp nổi tiếng thì sao.” - Đức Anh vẫn không khỏi tự hào, nhanh chóng nói thêm vào.
“Tớ cũng nghĩ như vậy đó, Đức Anh giỏi lắm luôn, chỉ một lần tớ liền hiểu rồi.” - Nhật Minh cũng không vừa, nhân cơ hội khen Đức Anh.
“Hai người một người tung một người hứng cũng hợp cạ quá ha.” - Kì Lân bất lực.
“Nhưng mà Kì Lân đây dù mới tập nấu những vẫn là nấu giỏi hơn Nhật Minh đó nha, ai đâu đến đập trứng mà sai miết mãi mới làm được, nhìn Kì Lân mà học hỏi đi kìa bạn tôi ơi.” - Quang Khải cũng không vừa, nhanh chóng nhảy một chân vào cuộc đấu khẩu của đám bạn.
“Thấy chưa? Lời nói của đầu bếp chính vẫn là đáng tin tưởng nhất.” - Kì Lân cũng mau chóng hí hửng tự hào.
“Xùy Xùy, để chờ mày tự nấu mới tin được.” - Đức Anh không chịu nhượng bộ.
“Mày chờ đó đi, một ngày nào đó trong tương lai gần tao nấu cho mày ăn.” - Kì Lân đáp lại.
“Ơ thế không tính cho bếp trưởng nếm thử tay nghề luôn à?” - Quang Khải tỏ ra tiếc nuối.
“Nấu mà, nấu hết cho cả đám tụi mình luôn cho coi.”
Bốn người vừa làm bánh vừa trò chuyện với nhau, thoáng chốc cũng đã vừa đến lúc bánh nướng xong, Quang Khai nhanh chóng đeo bao tay chuyên dụng vào lấy bánh còn nóng ra, bánh tỏa mùi thơm phức. Nhìn thấy thành quả là ba chiếc bánh đạt tiêu chuẩn thì cả đám cũng vô cùng hài lòng.
Tiếp theo là khâu trang trí bánh, Quang Khải và Kì Lân mỗi người một chiếc, còn Nhật Minh không tự tin vào khả năng thẩm mĩ của bản thân nên đã ngỏ ý cùng trang trí bánh chung với Đức Anh.
“Đức Anh thích màu nào nhất vậy?” - Nhật Minh đang chuẩn bị kem để phủ lên thì quay sang hỏi Đức Anh.
“Màu hồng ấy, được không nhỉ?” - Đức Anh ngượng ngùng.
“Được chứ, vậy màu hồng với màu trắng nha.”
“Bánh kem của hai đứa bây có khác gì bánh cưới không hả.” - Kì Lân không nhịn được cười khi nhìn sang chiếc bánh sắc hồng sặc sỡ của hai người kia.
“Bánh đẹp, màu đẹp, trang trí đẹp đó nhưng nhìn tổng thể thì giống bánh cưới thật.” - Quang Khải cũng gật đầu đầu đồng ý.
“Bánh cưới gì mà vầy được? Ít nhất cũng phải ba tầng.” - Đức Anh không chịu thừa nhận.
“Vậy là Đức Anh thích bánh cưới ba tầng hả.” - Nhật Minh vừa nghe thấy Đức Anh nói vậy cũng nhân cơ hội hỏi.
“Thì đúng rồi, bánh cưới thì phải ba tầng chứ.”
“Vừa hay có đủ ba cái ở đây, hay là ghép vô luôn?” - Kì Lân bỗng lóe lên sáng kiến.
“Thôi đi mấy ông tướng, tính làm bánh kem cho sinh nhật cô hay tính làm bánh kem tổ chức đám cưới vậy.” - Quang Khải bất lực trước sáng kiến táo bạo này.
Còn Nhật Minh thì không nói gì từ nãy giờ, trong đầu vẫn luôn ghi nhớ. - “Đức Anh thích bánh cưới ba tầng…”