Sau gần một buổi sáng hì hục trong căn bếp nhỏ, cuối cùng bốn người Nhật Minh, Đức Anh, Kì Lân, Quang Khải cũng kịp làm xong bánh kem để chiều nay mang lên trường tổ chức sinh nhật cho cô Linh chủ nhiệm.
Vì hôm nay nhà của Quang Khải không có ai ở nhà cả nên ba người còn lại cũng quyết định sẽ ở lại nhà Khải nấu ăn trưa luôn sau khi đã được cậu mời ở lại chơi.
Mặc dù là bốn tên con trai cùng ngồi ăn chung một bữa nhưng cũng không phải qua loa mấy món như mì tôm hay trứng chiên gì cả, cả đám cùng làm cơm cuộn để ăn cho no luôn vì phải đến tầm 6 giờ tối, sau khi kết thúc văn nghệ chào mừng 20 tháng 11 thì lớp mới tổ chức sinh nhật cho cô được. Như vậy sẽ phải chờ rất lâu mới đến giờ ăn, không thể nào để bụng đói đến tận lúc đó. Vả lại vừa hay cả bọn còn có thể mang phần cơm cuộn làm dư đó để tối nay cả lớp 12A1 cùng nhau thưởng thức.
Bốn chàng trai sau hơn nửa học kì một và trải qua buổi làm bánh sáng nay, họ càng trở nên thân thiết với nhau. Vào năm lớp 10 và năm 11 thì chỉ có Đức Anh, Kì Lân và Quang Khải là cùng chung lớp. Lúc đó Kì Lân và Đức Anh vốn là đôi bạn thân nhức tiếng trong lớp rồi, còn Quang Khải thì được biết đến là cậu bạn thân của tên học bá Nhật Minh.
Hai năm trước đó, khi nhà trường vẫn chưa chia lớp theo ban học thì Nhật Minh vốn dĩ học ở lớp khác, lại thêm cả việc hai năm đó hắn chỉ mải mê tham gia các kì thi học sinh giỏi khu vực và quốc gia, Đức Anh cũng chưa có dịp để nói chuyện với hắn. Mãi cho đến năm nay, khi có sự thay đổi học sinh sang các lớp theo ban phù hợp thì Nhật Mình mới được chuyển sang cùng lớp với Đức Anh, là một lớp có thể nói là có tỉ yếu nghiêng về ban tự nhiên hơn, cũng chính là ban mà Nhật Minh dự định thi đại học.
Nhật Minh khi mới vào lớp, vào thời điểm đó cũng rất được 12A1 quan tâm vì là một tên học bá chính hiệu, lại thêm vẻ ngoài khá ưa nhìn nữa mà. Chỉ là khi đó vẫn có một người không mảy may quan tâm đến sự xuất hiện của hắn, đó là Đức Anh. Và hắn chính là người chủ động làm quen với Đức Anh trước, sau đó là kết bạn với Kì Lân thông qua Đức Anh, Đức Anh và Nhật Minh lại làm thân thiết hơn với Quang Khải nhờ có Nhật Minh. Cứ như vậy thành một vòng khép kín mối quan hệ giữa bốn người họ.
Trong bữa ăn trưa hôm đó, bốn người họ cũng nhắc lại câu chuyện này. Về ấn tượng lần đầu thấy Nhật Minh chuyển vào lớp của Đức Anh, về ấn tượng trước đây mà Đức Anh và KÌ Lân nghĩ về Quang Khải và ấn tượng hiện tại về Khải đối với Kì Lân và Đức Anh.
Từ sự bất ngờ về những suy nghĩ họ dành cho nhau đến niềm vui mừng khi được khen và được công nhận là một người bạn tốt, rất thích hợp để mà chơi cùng. Cuộc trò chuyện diễn ra trong bữa cơm trưa giữa các chàng trai hóa ra cũng không hề tẻ nhạt như những gì ta thường hay nghĩ. Các chàng trai cũng rất trân trọng tình bạn dành cho nhau, cũng có những ấn tượng, suy nghĩ riêng về nhau chứ không hề khô khan trong các mối quan hệ giống như ta thường lầm tưởng về họ.
______________
Sau buổi sáng tọa đàm của các thầy cô thì bây giờ đã đến hơn 3 giờ chiều, nhà trường đã sớm hoàn tất khâu dựng rạp và sân khấu bên ngoài sân trường cho các tiết mục mà học sinh khối 10 và khối 11 chuẩn bị cho thầy cô. Việc trang trí lớp học để kịp 6 giờ tối tổ chức sinh nhật cho cô Linh cũng đã được một nhóm học sinh hoàn tất vào sáng nay.
Đến đúng 4 giờ chiều, khi tất cả học sinh và thầy cô đã có mặt thì buổi lễ tri ân thầy cô cũng bắt đầu, lần lượt là các tiết mục ca hát, những bài hát học trò hồn nhiên cho đến những tiết mục nhảy hiện đại như sự sôi nổi ở độ tuổi thanh xuân của các em, tiếp nữa là đại diện các khối lớp 10, 11 và 12 phát biểu lời cảm ơn và tình cảm chân thành mà các em dành cho người lái đò của mình.
Các thầy cô hôm nay ai nấy cũng đều được tặng nào là cành hoa, nào là bó hoa lớn mà các học sinh đã chuẩn bị sẵn. Cô Linh cũng nhận được rất nhiều hoa và lời chúc không chỉ là từ các học sinh hiện tại cô đang giảng dạy mà cả những học sinh cũ của cô ở các năm trước, nhân ngày hôm nay được quay về thăm trường và vừa dịp tặng cô.
__________
Khi đã gần đến 6 giờ chiều, buổi lễ tri ân dành riêng cho các giáo viên trong trường cấp 3 Sương Mai đã đi đến hồi kết, các học sinh 12A1 mau chóng lấy lý do lừa cô là đã để quên đồ trong phòng học của lớp mà lại không có chìa khóa lớp học để nhờ cô giúp mở cửa.
Ngay khi cô vừa mở cửa phòng học thân quen của lớp 12A1 thì trước mắt cô đã xuất hiện ngay một căn phòng lộng lẫy được cả lớp chuẩn bị trước đó. Khác hẳn với căn phòng giản đơn hằng ngày, căn phòng lúc này tràn ngập nào là bóng bay, ruy băng đủ các màu sắc, xanh, hồng, đỏ, cam, vàng, tím... ảnh lớp, bàn ghế được xếp thành một dãy gọn gàng ở giữa căn phòng, trên bàn là bánh kem và một số đồ ăn nhẹ khác, nước ngọt và những hộp quà, bên một góc cạnh tường thì lại là chiếc đàn guitar như đang chờ sẵn chỉ chờ đến lúc được ai đó cầm lên gảy một tiếng để cả lớp cùng hợp ca với nhau.
Nhìn thấy sự chuẩn bị tận tâm của cả lớp thì cô Linh không khỏi cảm động, ánh mắt như đang ngấn lệ lại xen chút bất ngờ và vui sướng. - “Đây đều là các em chuẩn bị cho cô sao?”
“Vâng ạ, bao gồm cả bánh kem do bốn người Quang Khải, Nhật Minh, Đức Anh với Kì Lân làm nữa đó cô.” - lớp trưởng mau chóng trả lời cô.
Cô Linh cũng từ từ đi lại phía bàn ngắm nhìn chiếc bánh kem. - “Đẹp lắm, các em khéo tay quá đi mất.”
“Vậy lát nữa cô nhất định phải ăn hết đó nha cô.” - Quang Khải vui mừng với lời khen của cô Linh.
“Ừm, cô cũng rất mong chờ được nếm thử tay nghề của các em đó.”
“Cô ơi mình để bánh kem lâu sẽ không còn ngon nữa đâu ạ, bây giờ cô thổi nến bánh kem luôn nha cô.” - Một học sinh đứng gần đó lên tiếng hỏi cô Linh, được sự đồng ý của cô thì cậu bạn nhanh chóng chạy đến chỗ công tắc điện để tắt đèn sau khi đã thấy một bạn khác vừa mới đốt nến trên bánh kem xong.
Đèn vừa tắt, chỉ còn lại ánh nến rực lên vừa đủ để nhìn thấy khuôn mặt cô. Cả lớp cũng nhanh chóng vào nhịp hát bài hát chúc mừng sinh nhật có biến tấu lại đôi chỗ. - “Mừng ngày sinh nhật của cô… cuộc đời cô là đóa hoa, cuộc đời cô là khúc ca…”
Cô Linh chăm chú chìm đắm trong tiếng hát của các học trò đáng yêu, cũng theo nguyện vọng của học trò mà nhanh chóng cầu nguyện ước một điều và thổi nến.
Sau khi cô vừa thổi nến thì đèn cũng vừa được mở lại, khuôn mặt cô tràn ngập hạnh phúc còn các học sinh 12A1 cũng vỗ tay thật lớn. Sau đó nữa là hành loạt lời chúc, từ đại diện lớp cho đến các bạn học sinh muốn chúc riêng cô, nào à chúc cô luôn trẻ đẹp, luôn khỏe mạnh, luôn hạnh phúc, luôn thành công trong sự nghiệp. Rồi đến màn tặng quà, có bạn tặng cô hoa mà trước đó chưa kịp tặng, tặng cô cuốn album tự làm, tặng cô sổ tay và bút, thậm chí có bạn còn tặng cô tạp chí của NCT - thần tượng mà cô thích và tặng cô sách dạy nấu ăn...
Những hành động này của các học sinh mãi lần lượt nối tiếp nhau, cô chỉ mới kịp nói những lời cảm ơn ngắn, chỉ cho đến khi cả lớp đã chúc cô xong xuôi và đã tặng quà xong thì cô mới có thời gian nói lên tất cả sự biết ơn bằng tấm lòng cô. Cô cảm ơn cả lớp và các món quà của các bạn, mặc dù cô không muốn các bạn học sinh phải chi tiền vào để tặng cô những món quà quá đắt tiền, chủ yếu là tấm lòng mà thôi, các bạn nói lời chúc mừng sinh nhật cô là cô đã vui lắm rồi. Cô cũng có ngỏ ý muốn trả lại cho các bạn những món quà có hơi tốn kém một chút nhưng dĩ nhiên là các học sinh vẫn muốn cô sẽ nhận hơn, vậy nên cuối cùng cô đành đồng ý nhận và hứa sẽ “tặng” lại cả lớp những món quà ý nghĩa hơn là các bài kiểm tra thường xuyên và đề ôn tập thật khó. Dĩ nhiên chỉ là lời nói đùa nhưng cũng khiến một số bạn tin là thật khiến đến khi cô nói rằng cô chỉ đùa thôi thì cả lớp mới được một tràng cười lớn.
Đến tiết mục thưởng thức bánh kem, cả lớp mỗi người đều ăn một miếng và nêu cảm nhận. Quả nhiên bánh rất ngon, thậm chí ngon hơn cả kì vọng của họ, có lẽ không hẳn vì là bánh được làm từ gì nữa mà là vì được ăn cùng với ai.
“Bánh ngon thật đó, mà ai lại lựa màu hồng hợp ý cô thế nhỉ.” - cô Linh nếm thử bánh, vừa thỏa mãn mùi vị vừa hài lòng về màu sắc của bánh.
“Em đó cô, tại em thích bánh có màu hồng.” - Đức Anh nghe thấy cô nói vậy thì cũng tự tin dơ tay lên khoe về chiến tích lựa màu bánh của cậu.
“Cô cũng thích bánh màu hồng lắm, cô với em hợp nhau thật đó.” - cô Linh khi biết được cũng cười theo.
“Mà tiện có cây đàn ở kia hay ai đó lên đàn bài gì đó hát cho lớp nghe đi.” - Khi bầu không khí đang yên ắng trở lại thì bất chợt có một bạn học sinh lên tiếng gợi ý.
“Nãy giờ mày coi văn nghệ hai tiếng chưa chán hả?” - một bạn học sinh khác cũng trêu lại.
“Âm nhạc thì coi sao chán được mày, huống gì lớp mình lại có các thần đồng âm nhạc đây chứ.”
“Đúng đó, Nhật Minh đánh đàn đi.”
“Đức Anh hát nữa là vừa hay chuẩn bài.”
“Hôm nay sinh nhật cô Linh mà, hát bài mà cô thích đi.”
Nghe thấy cả lớp gọi cậu và hắn lên hát thì Đức Anh cũng có chút ngượng ngùng nhưng rồi lại nhìn thấy cô Linh và cả lớp đang nhìn mình với ánh mắt mong đợi, lại thêm việc tên Nhật Minh này lại rất năng nổ, nghe thấy được song ca với Đức Anh thì hắn đã mau chóng chạy ra góc tường lấy đàn đã chuẩn bị sẵn trước đó, cậu cũng bất lực và tiến đến chỗ hắn, chỉ chờ cô Linh chọn bài nữa là có thể bắt đầu được rồi.
Bài hát mà cô chọn là bài “Xe đạp” của Thùy Chi, bài hát nhẹ nhàng da diết rất hợp với giọng hát ngọt ngào của Đức Anh, lại cộng thêm tiếng gảy đàn du dương của Nhật Minh, màn đồng diễn của hai người họ quả nhiên chưa từng khiến mọi người thất vọng bao giờ.