Máu Lạnh

1111 Words
Hôm nay cô phải quay mấy cảnh với một nữ diễn viên khác, cũng chính là nữ chính của phim này. Bình thường cô ấy hay đến rất sớm, có khi còn đến trước Như Hoa cả tiếng đồng hồ. Hai người cũng đã hẹn trước về việc sẽ đến để tập dượt một lượt các cảnh quay rồi, vậy mà chẳng hiểu tại sao giờ vẫn chưa thấy đâu. Nửa tiếng sau, đạo diễn xuất hiện và mọi người trong đoàn làm phim chuẩn bị bắt đầu quay. Có điều vẫn chưa thấy cô diễn viên chính kia đâu. Nhân viên đoàn làm phim gọi, trợ lý của cô diễn viên đó cũng gọi điện cho cô ta đến cháy máy. Thậm chí đạo diễn sau khi chờ đợi quá lâu cũng phải lấy điện thoại ra gọi vài cuộc nhưng đều không liên lạc được. Mọi người lại chờ đợi thêm nửa tiếng nữa, khi không ai liên lạc được và cũng chẳng thấy cô diễn viên ấy xuất hiện thì mọi người quyết định thu dọn đồ đạc rời ngày quay lại. Diễn viên chính trong mấy cảnh quay hôm nay mà không đến thì sao có thể tiếp tục được. Chỉ có Như Hoa là tốn công sức nhất, cô đến trước cả tiếng đồng hồ, đã thay phục trang và trang điểm rồi vậy mà bây giờ lại không được diễn. Vận đen mãi không chịu buông tha cho cô mà... “Chúng ta về thôi.” Như Hoa chán nản nói với Ngọc Lan. “Hôm nay xem như là đi hóng gió đêm đi. Đằng nào thì dạo này đầu óc cũng đang căng thẳng nên thư giãn một chút cũng tốt.” “Chị... đợi em một lát. Em đi vệ sinh đã.” Ngọc Lan ôm bụng, nói mấy câu này xong liền quay người rời đi ngay. Cô nhìn theo bóng dáng vội vàng của cô ta, chân đang định chạy theo vì không muốn ở lại một mình. Hôm nay phải quay ngoại cảnh, mà còn ở giữa chốn rừng rú không đèn không trăng sao gì nữa. Như Hoa có thần kinh thép đến đâu thì cũng không dám đứng một mình ở chỗ này. Khi cô vừa mới định chạy thì đột nhiên có tiếng thét chói tai vọng lại. Như Hoa vội vàng nhìn quanh, thấy chỉ có một màu đen kịt thì cứ nghĩ rằng mình đã nghe lầm. Buổi tối ở đây gió rất lớn, tiếng gió va chạm với lá cây tạo nên những âm thanh kỳ lạ, có khi nghe như tiếng khóc lại có khi nghe như tiếng gào thét. Có lẽ vừa rồi cũng là tiếng gió lớn thôi... “Á...” Tiếng hét kia lại vang lên một lần nữa, và lần này thì Như Hoa biết nó không phải là tiếng gió. Rõ ràng là có ai đó ở đây, nhưng chỗ này ngoài Ngọc Lan và cô ra thì làm gì còn ai nữa? Nhân viên đoàn làm phim đã về hết rồi, mà xung quanh đây làm gì có nhà dân. “Ngọc Lan, em trêu chị đấy à?” Như Hoa bắt đầu thấy sợ, cô nhìn chằm chằm về phía mà Ngọc Lan vừa mới rời đi. “Đùa kiểu này không vui đâu.” “Á...” Tiếng hét kia vọng lại, lần này thì Như Hoa xác định được hướng của nó. Là ở đằng sau cô, ở hướng ngược lại so với đường Ngọc Lan vừa mới đi nên chắc chắn không thể là cô ta được. Rồi cô bắt đầu nhớ về những tin đồn gần đây mà mình nghe được. Hình như có tên điên nào đó đang đi truy tìm diễn viên nữ để giết thì phải. Không chỉ giết thôi đâu, hắn ta còn làm nhiều trò biến thái hơn nữa cơ. Chẳng lẽ cô lại đen đủi đến mức đi đóng phim thôi cũng gặp phải sát nhân? Tuy Như Hoa cũng đã nghĩ đến khả năng kia mình gặp phải tên điên nào đó nhưng thật sự thì cô chưa tin lắm. Căn bản là từ nhỏ đến lớn, Như Hoa sống trong cảnh trốn nợ cùng cha mẹ như đi trú mưa nên sinh ra cái tính chai lì. Trừ phi tận mắt thấy chứ không thì cô không tin đâu. Đúng lúc này có cơn gió lạnh thổi đến len lỏi vào từng lớp áo khiến cho Như Hoa rùng mình. Chẳng hiểu cô lấy ở đâu ra dũng khí mà lại quay người đi về hướng có tiếng hét kia. Tiếng hét đứt gan đứt ruột như vậy chắc chắn là người hét lên như vậy đang rất đau đớn. Nếu như có ai đó đang gặp nguy hiểm thì cô không thể bỏ mặc người ta được. Như Hoa cẩn thận đi từng bước một đến gần nơi có tiếng động kia truyền đến. Càng đến gần cô lại càng chắc chắn ở phía trước mình đang có đến hai người, một người đàn ông và một phụ nữ. Chỉ có điều do trời quá tối nên cô vẫn không thể nhìn thấy gì cả. Cô biết người đàn ông kia đang làm gì đó khiến cho người phụ nữ rất đau đớn. Nghe giọng của người đàn ông thì hình như cũng không còn trẻ nữa. Chất giọng vừa trầm lại vừa khàn đó khiến cô chỉ nghe thấy mấy tiếng gầm gừ thôi nhưng đã nổi hết cả da gà rồi. Người phụ nữ kia hình như càng ngày càng yếu đi rồi, cô chỉ nghe thấy được những tiếng nức nở rất nhỏ rồi dần dần im bặt. Nhưng mà hình như giọng của người này có chút quen thuộc, không biết cô đã nghe thấy ở đâu rồi... Như Hoa không dám gây ra tiếng động, cô tìm đến chỗ có thể ẩn nấp được sau đó gắng sức nhìn về phía trước xem rốt cuộc hai người kia đang ở đâu. Sau một lúc khi mắt đã thích ứng được với quang cảnh tối đen xung quanh, cuối cùng Như Hoa cũng có thể nhìn thấy phía trước mình đang có những gì. Cách chỗ Như Hoa đứng tầm hai mét, có bóng dáng của hai người, một nữ và một nam đúng như những gì cô đoán. Người đàn ông kia đang đè lên người phụ nữ, còn người phụ nữ thì giãy giụa một cách yếu ớt. Có lẽ sức lực của cô ta đã bị bào mòn khi chống cự lại tên kia rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD