Tuyển Diễn Viên

1029 Words
Như Hoa chỉ nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông kia, mà người đó lại trùm kín người bằng áo choàng màu đen nên nói cô không nhìn được gì cũng đúng. Vừa rồi cô nghe thấy giọng của người phụ nữ kia, giờ lại nhìn thấy một bên chân đi giày cao gót màu đỏ của cô ta thì mới chắc chắn được tại sao mình lại thấy giọng nói đó quen thuộc như vậy. Cô ta không phải là nữ diễn viên chính đóng phim cùng với Như Hoa sao? Hôm nay mọi người không thể liên lạc được với cô ta, đợi đến mấy tiếng cũng không thấy người đến là vì đây ư? Vì cô ta đã bị tên đàn ông kia bắt? Nhưng tại sao hắn ta lại liều lĩnh đến mức đến một đoàn phim đông người để bắt cóc nữ diễn viên chính cơ chứ? Tên này bị điên thật rồi... Giờ phải đi gọi điện báo cảnh sát, cô muốn giúp người nhưng cũng không ngu ngốc đến mức xông ra để dùng tay không chống lại một tên đàn ông bị điên. Như Hoa lùi lại sau, định bụng đi cách xa chỗ này một đoạn rồi mới gọi điện để không bị tên kia phát hiện. Nhưng người không bằng trời tính, cô quên mất việc bây giờ mình đang ở rừng, mà trong rừng thì có rất nhiều lá và cành cây khô. Khi Như Hoa lùi lại sau liền dẫm ngay phải mấy cành cây khô, tiếng động vốn cũng không lớn đâu nhưng nếu không gian xung quanh yên tĩnh thì nó lại là chuyện khác. “Rắc... rắc...” Như Hoa dẫm lên cành cây sau đó lại bối rối gây ra tiếng động thêm một lần nữa. Lần này thì không chỉ có một mình cô nghe thấy mà tên mặc áo choàng đen ở đằng xa cũng đã phát hiện ra sự có mặt của cô rồi. Khoảnh khắc hắn quay người lại, khoảnh khắc Như Hoa nhìn thấy trọn vẹn khuôn mặt của hắn, cô gần như không thể thở nổi. Tại sao? Tại sao lại là người này? Chuyện này làm sao có thể xảy ra được? Những câu hỏi đó khiến Như Hoa quên mất luôn cả việc bây giờ mình phải chạy trốn. Cô không thể ngờ được tên giết người đáng sợ kia lại là người quen của mình... Nhưng sao có thể? Ở đằng xa, tên kia sau khi biết có người nhìn thấy mình liền nhanh tay trừ khử luôn cô diễn viên đang giãy giụa yếu ớt ở bên dưới. Sau đó hắn đứng dậy, thè lưỡi ra liếm sạch máu trên lưỡi dao nhọn hoắt, rồi liếm cả máu trên tay hắn. Vẻ mặt thỏa mãn giống như thứ hắn đang liếm láp là cao lương mỹ vị chứ không phải là máu nóng hổi chảy ra từ một người vừa bị giết. “Như Hoa, Như Hoa...” Hắn liên tục gọi tên cô, tiếng gọi giống như từ âm ti địa ngục vọng lên. “Đã nhìn thấy hết rồi phải không? Nếu đã nhìn thấy thì cô không thể tiếp tục sống nữa rồi. Thật đáng tiếc... thật đáng tiếc. Hắn vừa nói vừa đi đến gần chỗ Như Hoa đang đứng. Cô bừng tỉnh, vội vàng quay người muốn chạy trốn. Hắn chắc chắn là người đó rồi, ở phía xa thì cô còn có thể cho rằng mình không nhìn rõ. Nhưng khi đến gần và nhìn thấy ngũ quan của hắn ta thì cô chắc chắn hắn chính là người đó. Phải chạy trước đã, không cần biết vì sao hắn lại ở đây hay tại sao hắn lại làm như vậy, trước tiên cô phải chạy để thoát thân đã. Tên này... đang muốn giết chết cô, hắn đã nói rõ ràng như vậy rồi... “Như Hoa, cô nghĩ là có thể chạy thoát được à?” Cô đã cố gắng hết sức để chạy thật nhanh, nhưng chẳng hiểu sao tên kia chi bằng vài bước chân ra đuổi kịp cô rồi. Hắn túm lấy gáy Như Hoa, ép cô đứng dựa vào thân cây lớn ở đằng sau. Khoảnh khắc hắn kề con dao đầy mùi máu tanh kia lên cổ Như Hoa, cô đã nghĩ rằng số mình đến đây là xong rồi. Cũng đã thử giãy giụa, đã tìm mọi cách để thoát thân nhưng không thể chống lại được sức mạnh của tên giết người khát máu. Như Hoa bất lực bật khóc, cô không hiểu vì sao mình lại phải chịu đựng kết cục như thế này trong khi mọi thứ tươi đẹp trong đời cô cũng mới chỉ bắt đầu thôi. “Tại sao? Tại sao phải làm tất cả những chuyện này?” “Tại sao à? Cô nên đi hỏi hắn thì hơn, hỏi hắn xem rốt cuộc hắn đóng vai trò gì trong chuyện này? Nếu như không có hắn ta thì có lẽ bây giờ cô vẫn còn có cơ hội để sống. Chỉ tiếc rằng... chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.” Như Hoa chỉ nghe được hắn nói mấy lời như vậy cho đến khi hoàn toàn mất đi ý thức. Rơi vào tay của một tên giết người điên loạn thì làm sao dám mong còn có đường về? Xem ra Như Hoa lành ít dữ nhiều rồi. Kỳ Nghệ là công ty giải trí lớn nhất cả nước, bất kì diễn viên hay ca sĩ nào cũng muốn có cơ hội được bước chân vào Kỳ Nghệ. Bởi vào đây không chỉ đảm bảo cho tương lai sau này mà còn có cơ hội đổi đời nữa. Nghe nói giám đốc của Kỳ Nghệ vẫn còn độc thân, mà người nắm giữ trong tay gần như cả đế chế giải trí như thế thì ai mà chẳng muốn kết thân. Tuy không phải tất cả mọi người đến Kỳ Nghệ để ứng tuyển đều có suy nghĩ đó, nhưng đa số đều mang theo tư tưởng như vậy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD