bc

Trung Khúc Cố San

book_age16+
38
FOLLOW
1K
READ
reincarnation/transmigration
HE
bxb
lighthearted
ABO
ancient
like
intro-logo
Blurb

Thuộc tính: Xuyên thư ma tôn ấu trĩ công x Dương quang nam chính thụ.

Văn án:

Giống như bao câu chuyện quen thuộc khác, sau khi vấp phải dây điện ngã sấp mặt, Mục Nhiên đã xuyên vào trở thành một vị Ma Tôn phản diện trong bộ truyện tiên hiệp mà hắn từng xem. Thậm chí hắn còn phát hiện có một dãy số liệu đang bám vào linh hồn mình, hay còn gọi là Hệ thống.

Nghe Hệ thống lải nhải về nhiệm vụ phải đảm bảo khiến nhân vật nam chính hắc hoá, Mục Nhiên nhanh tay nhân lúc thứ đó cần phải cập nhật, sử dụng sức mạnh thần hồn cực đại của nguyên thân rồi cưỡng chế Hệ thống tách ra khỏi mình. Hắn dứt khoát nén nó lại thành một cục sắt, ném thẳng vào trong kho chứa đồ thừa ở ma giáo.

Trong tư tưởng của Mục Nhiên, nam chính phải mạnh mẽ, sáng chói tựa mặt trời ban trưa. Tốt nhất là kiểu dạng lạc quan thiếu não như Naruto hay Luffy ấy!

Vì vậy, hắn sôi nổi đi diệt trừ mọi nguy cơ khiến nam chính hắc hoá, vừa để bảo vệ tính mạng của mình, vừa tự thoả mãn tư tưởng của mình luôn. Hệ thống một bên phỉ nhổ, nói hắn làm thế là huỷ hoại nam chính, huỷ hoại con đường làm bá chủ thế giới của nam chính!

Cuối cùng, nam chính không chỉ đứng trên đỉnh cao của nhân sinh khi vẫn còn là một tu sĩ chính đạo, mà còn thu thêm được vị Ma Tôn nào đó ở dưới trướng.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Ma tôn Vô Hối.
Giống như bao tiểu thuyết xuyên sách khác, sau khi lỡ trượt chân ngã vấp vào dây điện, Mục Nhiên xuyên rồi. Và cũng theo bao motif đã quen thuộc khác, hắn xuyên thành một vị Ma Tôn phản diện cùng tên mình, đầu đội trời chân đạp đất, ai cũng không sợ chỉ sợ mỗi nam chính, dần dà tiếp nhận số phận đã định sẵn. Sau đó hắn nhận ra trong đầu mình xuất hiện một dãy số liệu có tên là Hệ thống, yêu cầu hắn phải hoàn thành kịch bản, đưa nam chính lên đỉnh cao của danh vọng, hay nói thẳng ra là tự tay nộp mạng. Hắn ậm ờ xong thì nhanh tay dùng khả năng thần hồn ưu việt vốn có của Ma Tôn, xé rách sự liên kết của chuỗi số liệu kia với linh hồn của mình, biến nó thành một khối kim loại nhét vào trong tủ sắt, mặc nó tức anh ách chửi rủa suốt ngày. Là một công dân ba tốt thời xã hội chủ nghĩa, Mục Nhiên cực kỳ có trách nhiệm mà nhận lấy gánh nặng của một Ma Tôn trên vai, quyết định sẽ quản thật tốt cái ma giáo dày đặc chướng khí này. Đây vốn là  một tiểu thuyết tiên hiệp theo lối mòn, cuốn truyện luôn xét theo cái nhìn của dàn nhân vật chính diện, những đánh giá về bản chất của nhân vật phản diện như vị Ma Tôn này đây chỉ dựa trên lời đồn khắp giới tu chân, chứ kể ra ngoài việc đánh nhau tới trời long đất lở, thì đám nhân vật chính chưa bao giờ có một cuộc giao tiếp đàng hoàng thiện chí để hiểu rõ người ta. Chỉ biết trước đây Ma Tôn Vô Hối cũng từng là một mầm giống tốt của chính đạo, có căn cốt chẳng kém gì mấy so với nam chính, được các môn phái chính đạo yêu thương vô cùng. Sau đó vào một ngày đẹp trời nọ, cựu Ma Tôn Vô Khuyết trực tiếp phá hỏng kết giới hộ sơn của Kiếm Sơn phái -  môn phái Kiếm tu đứng đầu giới tu chân, một tay xách cổ Ma Tôn hiện tại - lúc ấy vẫn còn là một thiếu niên được người người ái mộ, dùng linh lực vặn cái miệng to như cái loa phóng thanh, gào ầm lên khắp bốn bề của chính đạo: “Mục Nhiên là con trai bản tôn, nay bản tôn đến đón nó về.” Sau đó, cựu Ma Tôn trực tiếp phá huỷ nguyên anh của con trai mới nhận, xách Ma Tôn mới về khu vực của ma đạo, rồi cứ vậy mà Ma Tôn Vô Hối ra mắt giang hồ. Cả giới tu chân được một phen long trời lở đất, ầm ĩ đến gần chục năm. Nhờ việc đó mà lòng căm phẫn của giới chính đạo đối với ma đạo lại tăng thêm vài nấc, danh tiếng trước kia của vị Đại sư huynh phái Kiếm Sơn đệ nhất tiên môn có từng sáng rực bao nhiêu, thì bây giờ ô danh của tân Ma Tôn Vô Hối thối nát bấy nhiêu. Người ta nói Mục Nhiên là một con bạch nhãn lang, là ung nhọt mà ma giáo cố tình cài vào chính đạo. Cựu Ma Tôn Vô Khuyết đối với điều này tỏ vẻ, năm đó hắn bỏ con hắn lại trên núi hoang, kêu nó tự xuống tìm môn phái nào mà chạy vào tự mình cố gắng vài năm, trên thực tế là muốn nó đi về phương Nam - vùng đất của ma đạo, ai dè con hắn lúc đó mới còn ba tuổi, chưa biết phân biệt phương hướng, sau khi xoắn xuýt một hồi rồi nghe lời mình, chọn nhầm sang hướng Tây tự dâng mình lên cho chính đạo luôn.  Lúc đó hắn đang bế quan ăn chơi hưởng lạc, ba mươi năm sau quay lại thì mới biết tin con trai cưng nhà mình đang cun cút bên chân Kiếm Sơn phái làm tu sĩ chính đạo rồi. Hạt giống tốt như Mục Nhiên ai cho đám tu sĩ chính đạo tranh giành? Thế nên cựu Ma Tôn mới xách con mình thẳng từ chính đạo tới nơi vốn thuộc về nó, sẵn tiện đập nát tu vi “trong sạch” của nó luôn. Lại mất thêm ba mươi năm, tân Ma Tôn đã tu luyện đến cảnh giới sâu không lường được, cựu Ma Tôn liền ném cả ma giáo cho y, rồi lại chạy đi đâu mất. Mục Nhiên tiếp nhận đầu đuôi câu chuyện từ phần kí ức nén lại của nguyên thân, không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười. Nhưng cũng chỉ cảm khái trong chốc lát, hắn đã nghiêm túc xét lại toàn bộ tình hình ma giáo từ trước đến nay. Ma Tôn Vô Hối khi còn là Đại sư huynh vang danh tứ phương vẫn luôn có bộ dáng cà lơ phất phơ, nếu không phải vì y là hạt giống tốt của toàn chính phái, thì người ta cũng chẳng đào đâu ra chút cảm giác đứng đắn nghiêm chỉnh nên có của một tu sĩ chính đạo tiêu chuẩn. Y vẫn giữ nguyên quan điểm có sinh có diệt, cần thì diệt, không thì mặc, nhưng căn bản chưa bao giờ động đến dân thường khi nắm quyền tiếp nhận ma giáo. Nói là ma giáo, lại không thể nào quản hết ma tu trong thiên hạ hay là những tên bại hoại đội lốt tu sĩ chính đạo, vì vậy nên vẫn tồn tại một đống tin đồn khát máu về chính y. Kể ra vị Ma Tôn này có phong thái đàn ông phết, Mục Nhiên nghĩ thầm, dẫu cho cái vẻ ngoài của y quá mức diễm lệ, và chính y cũng luôn thích ăn diện diễm lệ như thế. Nhìn một gian phòng chất đầy y phục toàn một màu đỏ rực, Mục Nhiên cảm thấy miệng mình đắng chát. Vì vậy, điều đầu tiên mà Mục Nhiên làm khi tiếp nhận xong trách nhiệm của một Ma Tôn là sai cấp dưới của mình phải làm nhanh mấy bộ pháp y tối màu, tốt nhất là kiểu dáng phải thật ngầu, thật oách, chứ đừng yểu điệu như đống chất dày cả một gian phòng kia. “Ấy tôn chủ, vật liệu để làm pháp y phù hợp với ngài đã dùng hết rồi, giờ cố gắng lắm mới làm được một bộ tạm ổn, chứ không được như yêu cầu đủ một gian phòng của ngài đâu.” Bạch hộ pháp kiêm chức thủ quỹ lau đầy một đầu mồ hôi, run cầm cập nhìn sắc mặt Ma Tôn dần đen lại. Mục Nhiên có một điểm cực kỳ giống với nguyên thân, đó là hắn rất không thích việc phải mặc một bộ quần áo nhiều lần. Hắn là một con người của thời trang! Không được mặc chung một bộ quá ba ngày liên tiếp! Nghĩ tới gian phòng chứa pháp y của nguyên chủ, lại nhìn bản thân mình bấy giờ trước gương, Mục Nhiên bỗng phát hiện ra mình mặc đồ đỏ cũng không yểu điệu chút nào, chỉ là thật sự chói mắt.  “Cố gắng làm ít nhất ba bộ, không kì kèo.” Mục Nhiên thoả hiệp, hắn cảm thấy giới hạn của bản thân đã nằm ở mức cao nhất rồi. Hắn sẽ cố gắng ăn nằm với mấy bộ y phục màu đỏ này, tự uỷ khuất chính hình tượng ngầu lòi bá đạo của bản thân. Bạch hộ pháp nhìn bóng lưng Ma Tôn đã khuất mắt từ lâu, người vẫn run lẩy bẩy, nghĩ đến nhiệm vụ vừa được giao, đầu gã muốn hói sạch cả rồi. Bạch hộ pháp đã làm hộ pháp từ thời cựu Ma Tôn Vô Khuyết vẫn còn tại vị, từng một thời danh xấu vang xa, giết người như ngóe. Nhớ năm đó chỉ cần nghe thấy tên gã, tu sĩ chính đạo đã sợ mất mật, bởi vì gã có đủ trò tra tấn người ta đến chết cũng không yên. Thế mà bỗng dưng hơn trăm năm trước cựu Ma Tôn bỏ phái đi chơi, để thằng con trai mình lên tiếp quản quyền hạn, cuộc đời anh dũng của gã đã đi đến hồi kết. Vô Hối quá mạnh, gã bị đánh cho nhừ tử, cuối cùng phải chấp nhận số phận làm cu li cho Ma Tôn, bỏ đi ô danh vang bóng một thời. Gã từng là một nam nhân uy vũ, đẹp trai vô cùng, nhưng một trăm năm tân Ma Tôn tại vị, một trăm năm ngập đầu trong sổ sách toàn số với số đã luyện gã thành một tên trung niên bụng bự, đầu hói cả tảng. Đúng là thời gian chẳng bỏ qua bất cứ ai, dù rằng có là người tu đạo đi chăng nữa. Chính gã cũng đã buông bỏ ý định phản đối Ma Tôn từ lâu, hay nói đúng ra, lần nào gã lập kế hoạch, kết quả cũng chỉ có bốn chữ tan xương nát thịt. Ma giáo tôn thờ kẻ mạnh, ai bảo gã yếu làm chi, nên chỉ đành phải chấp nhận số phận làm chân sai vặt nơm nớp lo sợ cả ngày mà thôi.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

BỊ DỤ VÀO TRÒNG MÀ KHÔNG BIẾT

read
2.5K
bc

Grow up

read
1K
bc

Sương Sớm

read
1K
bc

Một Lần Tự Sát Xuyên Vào Hệ Thống Lại Bị Tra Công Chà Đạp

read
1K
bc

Yêu Em Đến Chết

read
1K
bc

Xuyên Vào Hệ Thống Dâm Đãng!

read
2.9K
bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.7K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook