5: Chối bỏ

5000 Words
Đêm dần buông, màn đêm khẽ khàng ôm lấy một khung cảnh tĩnh mịch âm u đến lạ kì, khắp nơi dường như chẳng còn vang vọng bất cứ âm thanh nào cả, chỉ là một màn đêm u tối đến nhói lòng mà thôi. Tưởng chừng như đêm, tất cả mọi người đều rất nhẹ êm của tất cả những điều diệu kỳ. Dường như màn đêm đang muốn bầu bạn với một ai đó để mà có thể dễ vượt qua được những nỗi đau sợ hãi ngay trong lúc này đâu. Tuy nhiên, đêm cũng chính là nỗi lòng trăn trở của từng người, từng người. Chỉ có khi màn đêm buông xuống, người ta mới bắt đầu nhận thức được và bắt đầu suy nghĩ về những chuyện của chính mình. Bởi thế mới nói, đêm vừa là tình nhưng cũng vừa là bạn để mà có thể bày tỏ hết tất cả những nỗi niềm thầm kín luôn luôn được cất giữ kín trong tim. Trăng đêm nay tỏ, khẽ khàng len lỏi qua những tán cây để mà ghé xuống nơi sân vườn ngợp những hương hoa. Trăng khẽ khàng xuyên qua khung cửa để mà nhìn ngắm khuôn mặt của người vẫn đang quá đỗi suy tư về những điều mà chính mình còn chưa thể nào giải quyết được. Trong căn phòng im lặng, khắp nơi không hề có một chút sự ấm á hay vui vẻ nào cả, chỉ có sự ưu buồn và suy tư nơi khuôn mặt của người kia. Lý phu nhân khẽ khàng im lặng nhìn ngắm tất cả mọi thứ xung quanh, tay nhẹ nhàng gác lên chiếc bàn gỗ nhỏ đang được đặt ngay ngắn bên cạnh, một tay còn lại thì đỡ lấy trán. Nts mặt hằn lên những mệt mỏi xen lần là những ưu tư, suy nghĩ cứ thế vấn vương mãi không dứt. Hiện giờ chỉ có mình bà mới có thể hiểu được rằng cơ sự nào lại khiến cho mình ra nông nỗi đến như thế này. Trong lòng bà ta giờ đây xoay cuồng ra rối như là tơ vò, vừa xót xa cho thân phận nữ nhi của mình, nhưng lại cũng vừa cảm thấy bí bách và khó chịu vì bà ta đã xem vì suốt mấy đêm rồi nhưng vẫn chưa thể nghĩ ra được một cách nào giải quyết cho thỏa đáng và hợp tình hợp lý. Biết bao nhiêu là đêm thức trắng lo nghĩ, càng thêm biết bao nhiêu là lần tìm cách, lựa lời khuyên nhủ phu quân của mình đừng chấp thuận mối hôn sự đó. Thế nhưng lại càng trớ trêu biết bao, bà càng muốn nói về vấn đề đấy thì phu quân càng tìm cách lờ đi như không quan tâm đến, dù cho đã đưa ra rất nhiều lý do cũng đều bị ông ta khước từ. Đã sắp đến ngày lành tháng tốt, cái ngày mà diễn ra hôn sự của nữ nhi của mình, nếu cứ mãi chần chừ không thể tìm rõ ra được một cách nào đó để giải quyết, thì bà đây còn biết phải làm như thế nào được nữa. Chỉ có thể nén nước mắt, đành ngậm ngùi tiễn nữ nhi của mình gả đi một nơi xa xôi, cả đời này khó mà có thể có cơ hội gặp lại nhau được nữa. "Phu nhân à, người hãy nghe lời thần thiếp mà cố gắng ăn một chút gì đi. Sẽ rất ảnh hưởng đến thân thể của nguời vì người đã bỏ bữa mấy hôm rồi. Xin người hãy nghe lời thần thiếp mà cô gắng một chút." Bảo Nhi, một người nha hoàn thân thích của Lý phu nhân chỉ đành đứng lặng lẽ hầu hạ. Rồi bỗng nhiên bà nhìn thấy một tiểu nha hoàn vội vã khẽ khàng từ bên ngoài cửa bước vào ra hiệu thì Lý phu nhân đã biết rằng bây giờ đã đến giờ dùng bữa. Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi, phu nhân bà đây vì mải mê lo cho mối hôn sự của tiểu thư nhà mình mà đứng ngồi không yên. Lúc nào cũng lo âu thấp thỏm, đi trước ngó sau, thậm chí đến cả đồ ăn lẫn nước uống đều không thể nào nuốt trôi nổi. Nếu như tình trạng như thế cứ mãi kéo dài mãi mãi thì e rằng đợi khi chưa đến khi tiểu thư được gả đi, thì có lẽ như phu nhân đã ngã xuống vì bệnh, vì mãi lo âu và thấp thỏm rồi. "Bảo Nhi ơi là Bảo Nhi, ngươi hãy nói cho ta biết rằng ngay bây giờ đây ta phải làm sao đây? Con bé Á Nam ấy, ta vỗn dĩ không cam lòng, không muốn ngước mắt nhìn con bé gả đi đến một nơi xa xôi và trắc trở như thế.” Nói đến đây, Lý phu nhân có chút ngập ngừng, bồi hồi nhớ lại những câu chuyện về thuở ấu thơ, lúc mà nữ nhi của bà vẫn còn nhỏ, vẫn còn rất yêu kiều và vui vẻ. Phu nhân họ Lý ấy bùi ngùi kể lại bằng một giọng điệu xót xa: “Từ nhỏ đến lớn, con bé đã luôn được yêu thương và chăm sóc một cách đầy đủ nhất có thể. Xung quanh con bé không bao giờ thiếu những người hầu kẻ hạ. Nếu như nó bắt buộc phải bị gả đến nơi xa tít tận chân trời đấy đó. Cùng với đó gia thế của tên Lâm gia kia, thì liệu rằng có thể lo cho con bé cả một đời an nhàn phú quý hay không, sẽ không phải động tay động chân hay không?" Lý phu nhân cất giọng nghẹn ngào tựa thể không thể nào giấu đi được những giọt nước mắt, nghẹn ngào cất lời. Còn về phần Bảo Nhi, cô đã là nha hoàn của bà từ thuở bà còn là tiểu thư đầy lừng danh và tiếng tăm nổi trội của Qúy gia, lúc nào cũng đi theo hầu hạ phu nhận từ nhỏ, không dám rời dù là nửa bước. Nếu tính thì chắc cũng đã hơn ba mươi lăm năm rồi, ngày mà bà hoan hỉ được gả đến Lý gia thì cũng chỉ đem theo mỗi Bảo Nhi là nha hoàn mà thôi. Từ đó cho đến tận mãi bây giờ thì vẫn luôn như thế, có nhiều lúc đôi khi phu nhân lại nhớ nhà, có đôi khi chuyện vợ chồng đôi lúc cơm không lành canh chẳng ngọt, bà cũng không thể nào làm gì khác, chỉ có thể rầu rỉ, đêm đêm cùng nhau tâm sự với Bảo Nhi mà thôi. Và cũng cho đến tận hôm nay cũng như thế, chuyện gả nữ nhi, gả người con gái mà bà đã yêu thương hết mực, suốt cả một đời vun vén chỉ mong con được hạnh phúc cũng đã làm bà rầu rĩ không yên, bao đêm rồi vẫn chưa thể chợp mắt được. Bà chính là như thế đấy, lúc nào cũng cao thượng như thật sự trong tâm vẫn luôn yếu đuối và cần phải có người bầu bạn và chính Bảo Nhi cũng là người mà bà có thể tin tưởng, có thể cùng nhau nói ra hết tất cả những điều sâu kín ở trong lòng mình, tỏ vẻ yếu đuối mà không phải sợ ai bất kì khác dèm pha. Nhắc thì cũng phải nhớ, Qúy gia, một gia tộc lừng lẫy ở kinh đô ày khiến ai khi nghe tên đều phải sừng sỡ và vang vang kính phục không dám hó hé. Đó cũng chính là một gia tộc đầy quyền lực, dù không bàn hay nhúng tay sâu quá nhiều về việc chính trị và quân sự, Qúy gia nhà mẹ đẻ của Lý phu nhân cũng chỉ là một gia tộc làm ăn, kinh doanh lâu đời, nhưng chính vì sức ảnh hưởng to lớn ấy và cả những cần cù và chịu khó. Rất nhanh chóng, Qúy gia đã vươn lên trở thành một trong những phú hộ nức tiếng bậc nhất ở kinh thành này. Mang thân phận tiểu thư đài các khiến bao nhiêu người hâm mộ của Qúy gia, ngay từ khi còn nhỏ thì Lý phu nhân đã mang sẵn cho mình một tính cách thanh cao cũng không kém phần kiêu ngạo, xen lẫn còn chính là dáng vẻ của một tiểu thư đài các đứng trên nghìn người. Tất cả mọi thứ xung quanh bắt buộc đều phải thuận theo ý muốn của bà, dù cho có chuyện không vui nào đó bỗng nhiên bất thình lình xảy đến, thì với tư cách là một phu nhân của Lý gia, đằng sau lưng lại có Qúy gia chống đỡ, thì Lý phú nhân vẫn luôn kiêu ngạo, vì thế khi làm bất cứ điều gì cũng không thể làm ảnh hưởng đến danh tiếng của bà. Vậy thử hỏi, làm sao mà Lý phu nhân lại có thể yếu đuối, làm sao có thể nào gục ngã đến tiều tụy. Nếu chẳng may dáng vẻ này truyền ra được phía bên ngoài, không phải sẽ thành một trò cười thú vị cho thiên hạ sao? Vì thế, dù không cam tâm và bức bối, nhưng ngoài mặt bà vẫn luôn tỏ ra vui vẻ và đồng ý cho mối hôn sự này. Thấy người phu nhân mà mình tận tâm tận tụy một đời đi theo để chăm sóc nay bỗng nhiên ánh lên những nỗi buồn và suy tư khó nói. Bảo Nhi không biết phải làm gì hơn ngoài việc an ủi ngay lúc này, bởi chính cô cũng đang có những day dứt trong lòng rối như tơ vò. Nhưng điều duy nhất mà Bảo Nhi có thể làm ngay lúc này chính là đưa ra những lời khuyên nhằm trấn tĩnh lại tâm tình đang rối như tơ vò của của phu nhân: “Phu nhân, người hãy nghe lời Bảo Nhi, đừng có suy nghĩ nhiều quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe của chính mình. Mặc dù Lâm gia ở tận Chiết Giang xa xôi và trắc trở, nhưng với danh tiếng của Lý gia chúng ta thì muốn trở thành thông gia với nhau, muốn cưới tiểu thư lá ngọc cành vàng thì nhất định gia đình phải không được xuề xòa và thấp kém, ít nhất cũng phải có của ăn của để, những thứ đó nhất định phải có. Nếu không có những điều đó thì họ lấy đâu ra dũng khí mà để cầu hôn chứ?". Ánh mắt như thể nhìn xuyên thấu tất cả tâm can, Bảo Nhi nhìn thấy Lý phu nhân đau lòng đến tê tái như thế thì trong lòng của bà càng đau lòng gấp trăm gấp bội lần. Bởi bà đã đi the, một lòng phục tùng và trân quý Lý phu nhân từ lâu lắm rồi. Thậm chí còn đã nhìn thấy Lý tiểu thư chào đời, rồi cứ thế dần dần từ từ lớn lên trong niềm vui sướng của tất cả mọi người, từ một cô bé lém lỉnh và lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, giờ đây đã trở thành thiếu nữ hoa nhìn hoa thẹn, được nhiều người đưa mắt tỏ ý. Bởi suy cho cùng Bảo Nhi bà đây cũng là nhũ mẫu của tiểu thư, yêu thương và săn sóc cho tiểu thư như là con ruột của mình, thì tự hỏi rằng làm sao, làm sao có thể đành lòng nhìn tiểu thư mà mình giành cả cuộc đời yêu quý phải chịu khổ được cơ chứ? Nghĩ đi nghĩ lại mãi thì bà thấy có lẽ như Lâm gia không đến nỗi nào, chắc hẳn cũng sẽ không đến nỗi phải tàn tụy đến như thế, mặc dù ở nơi xa xôi và đầy trắc trở kia nhưng nếu như không được dư giả, không có của ăn của để thì làm sao có thể có được mặt mũi đến mà đến đây xin cưới tiểu thư cơ chứ? "Thật là tức tối, nếu thế thì sao không ở đấy mà tìm đại một cô nương nào đó mà cưới đi chứ. Tại sao lại dốc lòng cạn sức đến tận kinh đô xa xôi này, hơn nữa còn cố tình nhắc đi nhắc lại chuyện ơn nghĩa lúc xưa nào đó, thậm chí còn nhất quyết muốn lấy cho bằng được Mỹ nhi cơ chứ? Chẳng phải đây chính là thấy người sang bắt quàng làm họ không? Thật là khổ cho nữ nhi của tôi mà.”. Lý phu nhân nghe những lời đó của người bên cạnh mà buông lời xỉa xói, không những vậy còn rất là khinh thường nhếch môi, những câu chuyện xưa kia mà Lâm gia cứ một mực nhắc đi nhắc lại mãi chẳng lẽ bà đây lại không nhớ sao? Chỉ là bà cảm thấy cả nhà này đàn túng quẫn, chỉ còn biết cách níu kéo vào những điều xưa từ đời nào rồi mà kể lể phần mình? Cả nhà Lâm gia đó, vốn dĩ không thể nào xem thường, những hành động đó không phải ai cũng có thể nhìn ra hay sao? Đúng là một câu chuyện hài mà.. "Phu nhân, có phải người…". Ngay vào lúc Bảo Nhi định nói điều gì đó thì bỗng nhiên cánh cửa phòng chợt mở ra, Lý Á Mỹ một thân xiêm y màu xanh lam quyền quý như tôn lên hết nước da trắng trẻo và xinh xẻo của cô, bước chân trở nên vội vã, sắc mặt tái nhợt chẳng có chút sức sống cùng với sự bực bội đẩy cửa bước vào, hướng về phía Lý phu nhân chạy đến. Và rồi cuối cùng cũng không kiềm nổi lòng mình mà ngồi gục xuống bên cạnh chân bà, nức nở đầy uất ức, từng giọt, từng giọt nước mắt long lanh đua nhau rơi xuống, lăn dài trên nước da trắng nõn nà non mịn của nàng ta. Lý Á Mỹ thật sự đã nghe phụ thân cùng với mẫu thân đề cập đến chuyện có ý định muốn gả nàng đi đến một nơi thật xa, tít tận nơi biên ải xa xôi gì đó, bắt nàng phải chịu khổ. Người nha hoàn thân thiết bên cạnh sau khi đã đi nghe ngóng được một chút tin tức thì lập tức về bẩm báo lại ngay, nói rằng người đó chính là Lâm Thiên Ngôn, người con trai duy nhất dòng tộc Lâm gia, cũng là người trực tiếp nhắc đến chuyện tình ân nghĩa hồi năm xưa. Bây giờ lại cho rằng đây chính là thời điểm thích hợp để mà lời hứa ấy, ngỏ lời muốn kết hôn cùng với nàng ta. Thật là buồn cười biết bao, hắn ta nghĩ rằng có thể xứng với nàng ta hay sao. Chỉ là dựa vào một người xuất thân và lai lịch không ra gì, lại sinh sống ở một nơi xa xối đến hiểm trở, xa tít mù khơi, cùng với đó lại thêm việc gia đình cũng chẳng phải là phú hộ gì cả mà cũng muốn được se duyên với nàng ta hay sao? Đúng là một câu chuyện đầy buồn cười mà. Lý Á Mỹ nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, thậm chí còn rất giương giương tự đắc mà thể hiện niềm tin rằng phụ thân của nàng nhất định sẽ không bao giờ đồng ý được mối hôn sự này. Nhưng Lý Á Mỹ nàng ta đã thực sự lầm rồi, hơn nữa lại còn coi nhẹ ân nghĩa gì gì đó đó của cả hai gia đình này, nước đi này cô đã đi lầm. Ngay vào thời khắc quyết định thì phụ thân cuối cùng cũng đã đồng ý hôn sự, còn mẫu thân của nàng lại hết cách cứu giải, chỉ còn có cách mấy ngày nữa thôi là hôn sự ấy sẽ diễn ra rồi, nàng ta không thể nào chấp nhận được việc gả đến nơi xa xôi đó được chứ, bởi vốn dĩ từ khi còn rất nhỏ, Lý Á Mỹ đã luôn luôn được cưng chiều, chưa bao giờ phải phải động chân động tay để mà phải làm bất cứ thứ gì cả. Nếu như thật sự phải đi đến đây để mà chịu khổ, thì làm sao mà nàng ta có thể chịu đựng được nổi đây? Thậm chí, Lý Á Mỹ lại còn đang có tình ý đối với một thiếu gia con nhà quyền thế trong kinh thành, hắn ta còn hứa hẹn sẽ đến nhà hỏi cưới nàng ta, một thiếu gia nức tiếng kinh thành. Nếu như thật sự là phải đặt lên bàn cân cùng với một tên nam nhân họ Lâm, không cần phải nói thì cũng biết rằng nàng ta sẽ chọn ai rồi có đúng không? "Mẫu thân, con thật lòng không hề mong muốn rằng mình sẽ phải đi kết hôn cùng tên đó đâu người, lúc đấy người có nghe không, sự thực hiển nhiên rằng hắn ta suy cho cùng thì cũng chỉ là một tên khố rách áo ôm, trong tay không hề có bất cứ thứ gì. Không hề đem theo một chút sính lễ hay châu báu nào để mà bày tỏ lòng thành kính, bày tỏ mong định rằng sẽ cưới con cả, người có thấy không?" Nói đến đây, Lý Á Mỹ lại bắt đầu ra vẻ tủi thân hờn dỗi, cúi mặt xuống như đang cố gắng kiềm nén những gitj nước mắt vẫn luôn tuôn rơi rơi ở trong lòng. Chưa bao giờ mà ngay trong chính lúc này cô ta lại cảm thấy oan trái và mệt mỏi như thế này. Trong thâm tâm của cô ta lúc nào cũng mong muốn sẽ có một người con trai nhà quyền quý đến cưới cô ta. Cưỡi trên mình đó chính là một con chiến mã, một thân oai phong lẫm liệt, khí chất vương giả luôn luôn tỏa ra khiến cho ai cũng phải khâm phục. Không những thế lại còn phải yêu chiều và cung phụng cô ta, chính là người mới có thể cho Lý Á Mỹ được nở mày nở mặt đối với những người trong kinh thành bởi ngày thành thân quá đỗi tráng lệ.  Nhưng bây giờ hiện tại lại càng tàn ác biết bao nhiều, không hề có bất cứ một chàng hoàng tử con nhà quyền quý nào cả, thậm chí cũng không còn có những giấc mộng giàu sang mà cô ta vẫn ngày đêm ấp ủ vầ hằng mơ ước nữa rồi, sự thật hiện tại càng lúc càng hiện thức và đau đớn biết bao nhiêu. Kẻ trước mặt đến tên cũng khiến cô ta cảm thấy dơ bẩn và đôi khi hơi thái quá, thậm chí lại đến kinh thành xa xôi và muốn ngỏ cưới chỉ bằng một cái lời hứ xưa cũ nào đó, quả thật là nực cười, nực cười đến nỗi mà không ai ở đây có thể chấp nhận được điều đó bởi đó chính là một sự nhục nhã đối với Lý Á Mỹ, nhị tiểu thị nhà họ Lý nơi quyền quý nhất trong kinh thành đây. Không bao giờ, cô ta nhất định sẽ không bao giờ có thể nói ra được nỗi lòng ấy. Cô ta sẽ không bao giờ cam tâm đối với những điều vẫn luôn hằng hiện hữu trước mắt. Đúng vậy! Và cách duy nhất ngay lúc này không gì khác đó cũng chính là phải tìm mọi cách để mà cho mẫu thân mình nói lại với phụ thân. Ngàn vạn lần không được để cho cuộc hôn nhân này được diễn ra. nếu không, đây cũng sẽ chính là nỗi nhục truyền kiếp mà lúc nào cô ta cũng phải dè dặt mang bên cạnh mình. Đúng vậy!  Phải tìm mọi cách, dù cho có phải trả giá như thế nào, cô ta cũng sẽ xin chấp nhận. Lý Á Mỹ này chấp nhận hết tất cả."Mẫu thân à người hãy nghĩ kĩ lại xem, người kia lại còn lại ở tận nơi biên ải xa xôi xa tít mù khơi, một nơi mà chỉ nghe đên steen thôi cũng đã thấy trắc trở rồi. nếu như thật sự Lý Á Mỹ con đây phải cắn răng chịu đựng gả đến đấy thì chắc chắn con sẽ chết mất. Mẫu thân sẽ không bao giờ có cơ hội để mà có thể gặp lại con một lần nào nữa đâu. Vì thế mẫu thân, người nhất định phải tìm cách giúp con, nhất định phải tìm cách giúp con. Con xin người, con xin người."  Lý Á Mỹ dường như đã không thể nào kiềm được lòng mình nữa rồi, bao nhiêu sự buồn tủi và đau đớn về một cuộc sống nghèo nàn và đói khổ như đang dần dần hiện lên ngay chính trước mắt của cô ta. Và chính điều đó khiến cô ta tủi thân và không thể nào có thể chấp nhận được chính bản thân mình nữa rồi. Biết bao nhêu là cảm xúc tiêu cực dồn dập cho nên thế cuối cùng cũng đã khiến cho cô ta khóc oà lên, càng cố gắng rặn cho ra nước mắt như đang càng cố gắng tỏ vẻ đau đớn tột cùng chỉ mong rằng Lý phu nhân sẽ nhìn thấy, vì bởi vì xót thương đến tột cùng cho tình cảnh con gái của mình cho nên thế sẽ bất chấp tất cả mọi thứ, tìm đủ mọi cách với mong muốn đó chính là sẽ cứu vãn được hôn sự này, tìm đủ tất cả mọi cách để có thể cứu vãn được sự tình đang dần dần bước đến bên bờ vực ấy. Giowf đây chỉ có mỗi Lý phu nhân là người có quyền lực mạnh mẽ đến như thế thôi, biết rằng giờ đây chỉ có thể có mẹ mình mới có thể cứu vãn được tình cảnh đang đứng trước tình thế ngàn cân này, chỉ có mẫu thân mới có thể tác động được đến phụ thâ.  Vì thế Lý Á Mỹ nhất định phải nắm chặt cơ hội này, không thể nào có thể để sơ sài được, tuyệt nhiên không thể nào buông ra được, phải được, nhất định phải được. Và rồi cũng đúng như dự đoán của Lý Á Mỹ, Lý phu nhân cuối cùng cũng đã xuôi lòng trước những giọt nước mắt và tình cảnh quá đỗi thống khổ ấy mà không thể nào có thể chấm dứt được. bà ta khẽ chạm nhẹ lên mái tóc còn thơm thoảng mùi hương hoa hồng, nhìn con gái gục mặt vào đùi mình và khóc một lần thì ngay trong chính trái tim của Lý phu nhân lại càng đau đớn hơn đến vạn lần nữa. Bà ta giờ đây cũng đang rất là rối ren chớ không hẳn là bình yên cho lắm đấy. Qủa thât cũng không thể nào hiểu được tại sao và cũng là từ đâu bắt đầu lòi ra một tên không ra gì đến đây và cũng chỉ là từ lời hứa nào đó mà đòi thành thân. Đúng quả thật là nực cười, một câu chuyện cười nay khiến cho bà không biết rằng mình nên cười hay thật sự nên khóc ngay bây giờ đây nữa rồi. Vì thế chẳng còn cách nào khác ngoài việc xuống giọng nhỏ nhẹ để với hi vọng rằng đứa con gái yêu của bà sẽ không bị quá kích đông. Bảo Nhi bên cạnh thấy tình cảnh của người tiểu thư mà mình một đời một lòng chăm sóc và thương yêu nay cũng đang chuẩn bị đi thật xa thì làm sao, làm sao mà bà không đau đến tận ứa ruột gan được cơ chứ. Bà cũng thương cho thân phận của Lý Á Mỹ thật sự, đường đường chính chính chính cũng là một đại tiểu thư của Lý gia. Nay lại chịu cảnh oan trái đến tận cùng như thế này. Ai hiểu thấu đây? Ông trời ơi, ông có thể nào hiểu thấu được cho tình cảnh của Lý tiểu thư ngay bây giờ được hay không? Có ai có thể nào hiểu được một cách rõ ràng những điều đấy hay là không ngay bây giờ đây. Phải làm sao đây Bảo Nhi thật sự rất là muốn tìm cách để mà giúp cho Lý Á Mỹ, nhưng hiện giờ bà vẫn chưa thể nào có thể nghĩ ra được một cách thức nào cả. Cuối cùng cũng chỉ có thể đành im lặng chấp nhận sự thật phũ phàng này mà thôi. Chỉ có thể cắn răng chịu đựng chứ không thể nào có thể làm bất cứ điều gì khác được nữa rồi. "Mỹ nhi ngoan nào hãy mau mau nín đi con, nghe ta nghe ta nói. Đừng khóc nữa nào con." Lý phu nhân bắt đầu cố gắng trấn tĩnh nỗi niềm bất an ở ngay trong lòng hiện tại của Lý Á Mỹ, bà cũng đau lòng giọng bà nghẹn đi nhưng mà cuối cùng cũng không biết nên làm gì ngay lúc này nữa cả rồi. Bà nhất định phải tìm cách trước khi mọi thứ quá muộn, trước khi ối thành thân này được diễn ra. "Con nghe mấu thân nói, mẫu thân nhất định sẽ không để con gả đến đấy, nhất định sẽ không bao giờ để cho con phải chịu thiệt thòi không hề đáng có trong cuộc đời. con chính là tiểu thư nhà họ Lý chứ không phải là một người nghèo hèn mọn cưới ai thì cưới, muốn thành thân với ai thì thành thân. Ta nhất định sẽ tìm cơ hội để mà thương lượng cùng phụ thân con xem thế nào. Hãy cho mẫu thân một chút thời gian Mỹ nhi nhé."  Lý phu nhân xót cho con gái của mình thì đó cũng chính là sự thật không thể nào có thể hối cãi được điều đó. Người làm mẹ nào có thể có ai nỡ lòng nào được chứ, có ai có thể nỡ lòng, nhắm mắt xuôi tay chấp nhận nhìn thấy nhi tử mà mình suốt mời đời thương yêu, hết sức quan tâm và chăm sóc, ngày đêm che chở và chăm lo. Ấy thế mà ngay bây lúc này đây lại rơi vào trong tình cảnh trớ trêu đến đau xót lòng như thế, ngay bây giờ đây phải sắp chịu khổ thì làm sao mà Lý phu nhân có thể an lòng? Nếu như thế thì khi mỗi đêm liệu bà có thể an tâm nhắm mắt ngủ ngon ngay khi mà nhi tử của mình phai chịu khổ được không đây hả? Khôn! Bà không thể nào mà có thể an lòng được, bà sẽ chết tâm mất. Nghĩ đến cảnh con gái mình yêu thương sắp sửa phải chị khổ, sắp sửa phải rời xa bà thì chính bà lại càng không thể nào có thể yên tâm an lòng mà nghỉ ngơi được. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Lý Á Mỹ để mà có thể an ủi, trong đầu bà cũng đang dần dần tìm cách để đề cập với Lý đại nhân. Cho nên thế chỉ hi vọng có thể thương lường và đàm phán được, bà thất sự rất là mong tất cả mọi thứ đều sẽ ổn áp đến như thế. "Mẫu thân mẫu thân, hay là người hãy nói phụ thân nhất quyết tỏ vẻ phủ định chuyện xưa kia đi, nói rằng khi ở tiệm vải chính là phụ thân nhớ nhầm. Rằng gia đình của chúng ta và gia đình của người tên Lâm kia vốn dĩ không hề có một chút liên quan nào cả. Không hề có một chút định ước hay khế ước gì đã được hứa cả. Chúng ta cứ làm lơ hay thậm chí là tỏ ý không hề đồng ý trước mối hôn sự đấy thôi, nói với phụ thân không nhận thì chắc chắn họ cũng sẽ chẳng bao giờ làm được gì nữa cả!". Lý phu nhân suy nghĩ một hồi nhưng rồi bỗng nhiên bà khẽ thở dài, cái thở dài ấy như đang muốn nói lên tất cả những sự bất lực vẫn luôn trào dâng ở ngay trong chính nỗi lòng của bà. Nghe có vẻ như đó cũng sẽ chính là một việc dễ dàng, chỉ cần chối bỏ và tìm mọi cách để mà có thể làm lơ đi thi nhất định tất cả mọi việc đều cũng sẽ xong xuôi mà không hề để lại dù chỉ là bất cứ dấu vết gì cả. Nhất định điều đó nhất định sẽ được mà thôi, trong tâm niệm của Lý Á Mỹ chính là luôn quan tâm đến điều như thế ấy. Nhưng mà cứ thế cho đến khi Lý phu nhân lắc đầu mấy cái, ánh mắt cùng lời nói dần trở nên mất kiên nhẫn, bà không hề biết rằng nên nói tất cả những điều gì nữa cả. Bởi nói thì dễ nhưng để làm thì rất khó, bởi Lý Tuấn Khương cũng không phải là một người có thể dễ dàng chấp nhận được điều đó được cả. Nhất định là như thế, không gì có thể dễ dàng hối cải được.  "Cứ đợi ta thương lượng với phụ thân của con đã." Sao? Ngay bây giờ thương lượng với phụ thân của mình ư? 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD