6: Ngày gặp nhau

5000 Words
Nhưng mà khi Lý Á Mỹ nàng đây đang được đặt ở trong tình thế quá đỗi gấp gáp, nước đã đến chân và gần như muốn cao đến cổ thế này đấy ấy vậy mà mẫu thân của mình vẫn có thể thản nhiên và còn chêm thêm câu rằng sẽ từ từ thương lượng cùng với phụ thân của nàng. Nhưng mà làm sao nàng có thể yên lòng được cơ chứ, đã gần sắp đến ngày nàng bị gả đi rồi thì liệu rằng làm sao nàng có thể chấp nhận được sự thật quá đỗi bất ngờ và vô cùng đau khổ ấy, cứ cho là như thế đi nhưng nếu như thương lượng không thành công thì sẽ ra sao đây? Nếu như mà mối hôn sự này của nàng mà phụ thân vẫn nhất quyết đồng ý thì nó sẽ trở nên như thế nào bây giờ đây? Chẳng phải nàng rồi sẽ sống vật vưởng, bao nhiêu ước mơ và mơ ước về một cuộc đời giàu sang phú quý cũng đều sẽ rất nhanh chóng vụn vỡ ngang trước mắt hay là sao? Không! Lý Á Mỹ không bao giờ có thể chấp nhận những điều đó được, nàng không thể nào để cuộc đời mình rơi rớt như thế được. cứ cho rằng là phụ thân không đồng ý dời mối hôn sự này đi và nàng vẫn sẽ tiếp tục đến nơi Chiết Giang xa xôi sâu thẳm kia thì nàng tuyệt nhiên không còn mặt mũi nào có thể quay về kinh thành đây được nữa. Bởi Lý Á Mỹ có thể mường tưởng tưởng một cảnh khi mà nàng quay về, cái đón tiếp nàng không phải là những lời chúc tụng và chúc phúc. Mà tất cả mọi thứ suy cho cùng thì cũng chỉ có những lời cười chê mà không gì có thể chấm dứt được nữa đâu mà thôi. Không, thật sự thì không một ai có thể chấp nhận điều đấy được. Mang danh là nhị tiểu thư nhà Lý quyền quý bậc nhất kinh thành này mà giờ đây lại phải chịu cảnh ê chề đến nỗi không thể ngước mặt ra đường được nữa. Thân phận lúc trước cao quý bao nhiêu thì giờ đây lại thảm hại đến thảm thương biết bao nhiêu. Nàng là không chấp nhận những điều đó sẽ diễn ra ngay trước mắt nàng được.  Và rồi cũng bởi chính tình thế đang dần dần đến bước đường nguy cấp như ngay thế này rồi, ấy vậy thế mà không hiểu rằng tại sao, không hiểu rằng như thế nào mà mẫu thân lại vẫn còn có thể bình tĩnh đến mức thản nhiên, xem như không hề có bất cứ thứ gì xảy ra khiến cho mình phải lo sợ, xem như lại là không hề có bất cứ một chút gì gấp gáp để đối với vấn đề hôn sự của Lý Á Mỹ này cả, cứ bình bình là mọi chuyên sẽ đươc giải quyết. Thậm chí mẫu thân còn vô cùng bình thản khi mà giờ nghĩ rằng khi mà thương lượng với phụ thân về mọi chuyện thì nhất định tất cả mọi thứ sẽ ổn và tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết mà không hề có bất cứ thứ gì khó khăn sẽ xảy ra cả. Thậm chí trong thâm tâm của mâu thân đại nhân của nàng vẫn luôn luôn nghĩ rằng chỉ cần thương lượng có thể giải quyết? Nếu như bây giờ đây mẫu thân của nàng vẫn luôn luôn có những suy nghĩ như thế thì làm sao mà có thể cứu vãn được sự tình đang đến mức rối ren, tựa như một sợi dây đang dần dần dần dần bị kéo căng chuẩn bị đứt gãy này đây được cơ chứ? Tất cả mọi thứ, tất cả những gì đang diễn ra trươc mặt, tất cả những nối lo âu e rằng không gì có thể xóa bỏ được đây chỉ sợ rằng nếu mà chỉ thương lượng mà thôi thì sợ rằng tất cả mọi thứ sẽ không bao giờ có thể thành được, tương lai nàng ta xem như chấm dứt, tương lai của Lý Á Mỹ, một tiểu thư nhà họ Lý quyền quý bậc nhất kinh thành giờ đây sẽ trở thành một trò đùa trong thiên hạ rộng lớn này, câu chuyện của nàng sẽ trở thành một câu chuyện cười của những người dân trong kinh thành này với một số phận trớ trêu và cũng quá đỗi buồn cười đến thế. Sẽ không có bất cứ một ai muốn kết giao với nàng nữa được rồi, tất cả những tiểu thư công tử lúc trước từng rất thân với nàng cũng sẽ xa lánh bởi vì bây giờ nàng đã không còn là một người quyền lực nữa. Và hơn hết, hơn tất thảy những nỗi đau khổ kia ấy cũng chính là mối tình mới chớm nở, mối tình về một tình yêu vẫn vừa bừng rộ như một đóa hoa lê tuyệt đẹp và yêu kiều nhưng rồi cũng sẽ nhanh chóng lụi tàn và rơi rớt từng giọt hoa rơi. Mối tình và cả một trái tim dại khờ, một trái tim của một nàng thiếu nữ mới lớn ngại ngùng giành trọn cho tình yêu cũng đều sẽ bị xóa nhòa đi mất, câu chuyện tình yêu đầy màu hồng của nàng cùng với Nhã thiếu gia, người mà Lý Á Mỹ giành một đời yêu thương và trân quý đều sẽ bị nhanh chóng tan biến đi như là một làn khói mờ ở ngay trong hơi sương. Không hiểu sao ngay chính lúc đấy, trong thâm tâm của Lý Á Mỹ bắt đầu hiện ra khung cảnh gặp gỡ Nhã thiếu gia, khung cảnh ấy tựa như là một khoảnh khắc tuyệt diệu và cũng quá đỗi tuyệt đẹp mà cuộc đời đang trân quý giành cho chính nàng. Và kí ức về ngày đầu tiên gặp gỡ ấy có lẽ như cả cuộc đời này Lý Á Mỹ sẽ không bao giờ có thể quên được, dù cho có bị uống thuốc lãng quên thì ngày hôm ấy vẫn không thể nào Á Mỹ có thể cầm lòng nhắm mắt làm lơ đi. Lúc đó, Lý Á Mỹ cùng với những tiểu thư quyền quý hẹn nhau đi chợ đêm, buồi chợ đêm biết bao nhiêu là điều kì thú, những món ăn mới lạ và cả những món đồ trang sức lấp lánh nhưng tất cả nhưng thứ hàng chợ, hàng đểu như thế này thì Lý Á Mỹ cũng không thèm để vào mắt. Chỉ có thể trêu đùa cầm lên rồi sau đó thẳng thừng ném xuồng bàn phủi tay như thể đang chạm vào thứ gì đó dơ bẩn lắm. Những tiểu thư đang vây quanh bên cạnh thì cũng rất vui vẻ hùa theo trò đùa ấy. Lý Á Mỹ lúc đó cao ngạo biết bao nhiêu, không bao giờ để cho những kẻ thấp kém như kia để ở trong tầm mắt cả, bởi những kẻ kia không xứng với những điều đó, hay nói đúng hơn là không bao giờ có thể xứng được nữa. Lúc đó thậm chí còn là rất vui tay mà cầm chiếc khăn lụa được phụ thân đi qua nước láng giềng  lựa chọn giữa hàng trăm hàng ngàn những chiếc khăn lụa đặc sắc nhất để tặng cho nàng. Qủa nhiên điều đó quả không sai bởi chiếc khăn lụa ấy được xem như là một trong những chiếc khăn lụa hiếm có khó tìm nhất ở đây, ngay cả những tiểu thư ở bên cạnh mặc dù mang danh là những người bạn nhưng mà cũng vô cùng ghen tị với Lý Á Mỹ khi mà cô sở hữu được chiếc khăn ấy. Chiếc khăn lụa ấy có màu tím nhìn vô cùng quyền quý, trên khăn được thêu đôi vành khuyên đang quấn quít kề tựa ở bên nhau. Qủa thật chính là một món quà hạng sang, lúc đó, Lý Á Mỹ lấy chiếc khăn ra để lau tay sau khi chạm lên món đồ trang sức mà cô xem như là rẻ tiền kia thì không hiêủ sao một cơn gió lạ vô tình lại bất ngờ ập đến. Con gió đấy đên và mang theo biết bao nhiêu là những điều bỡ ngỡ mà không một ai có thể giải đáp được tất cả những điều đó, cơn gió ấy như đang muốn cuốn trôi đi biết bao nhiêu thứ, cuốn trôi đi chiếc khăn, và hơn hết cũng chính là cuốn trôi đi ngay cả trái tim của cô. Chiếc khăn lụa ấy không hiểu sao lại bỗng nhiên bị làn gió vô tình cuốn bay đi. Ngay lúc này ấy, Lý Á Mỹ còn chẳng kịp để mà thốt lên bất cứ lời nào cả, chỉ có thể hướng mắt nhìn theo mà thôi. Bỗng nhiên, một bàn tay rắn chắc của một thiếu niên vươn ra và nắm chặt lấy nó, lúc đó Á Mỹ mới có thể hoàn hồn lại được. Cô bỏ mặc tất cả mọi thứ ngoài tai, tiến đến bên người nam nhân ấy. Nói sao nhỉ? Qủa thật là cũng không có tệ lắm, dáng người rắn chắc và cao ráo, đôi mắt biết cười tựa như nếu như bất cứ ai nhìn vào đều có thể sẽ cảm nhận được những nỗi niềm hạnh phúc ở bên trong. Người nam nhân ấy nhìn dáng vẻ Lý Á Mỹ chạy đến bên cạnh mình, híp mắt cười thành hình trăng lưỡi liềm, anh ấp úng hỏi:"Cô nương, đây là chiếc khăn lụa của cô sao?". Giong nói ấm áp như một làn gió thu khẽ mơn mởn trên những tán lá, nhẹ nhàng luôn lách qua từng ngõ ngách trong trái tim của Á Mỹ không hiểu sao cũng đã khiến cô cảm thấy rung động không thể nào có thể nói nên lời được, vì thế chỉ có thể ngập ngừng ấp úng như là một thiếu nữ mới lớn, khẽ cúi mặt không hề nói bất cứ lời nào nữa, như thể chỉ cần nói một chút gì đó sẽ bị người trước mặt đây nắm thóp hết tất cả mọi thứ. Đây cũng chính là lần đầu tiên mà Lý Á Mỹ có những cảm xúc dạt dào và ngây ngô như thế này đây. Tất cả là bởi từ nhỏ Lý Á Mỹ đã luôn luôn được nuông chiều trong vòng tay bảo vệ của cả phụ thân và mẫu thân. tất cả mọị thứ điều mà cô mong muốn đều đã được định sẵn phải nằm sẵn ở ngay trong chính cô rồi và tất cả những điều đó lại chính là những điều không thể nào có thể chối cãi được chính những điều đó. Bởi vì vậy ngay khi ngay còn nhỏ cô đã không bao giờ để cho bất cứ ai ở ngay trong tầm mắt của mình cả, luôn cao ngạo và cao cao tại thượng đến như thế vì thế từ đó cho đến tận bây giờ cô vẫn không bao giờ để bất cứ ai vào trong ngay chính cả tầm mắt của mình cả. Chính vì thế tất cả những hành động kia đều suy cho cùng cũng chỉ đều là trò mèo đối với cô mà thôi. Cô luôn nhìn tất cả mọi thứ xung quanh mình với khuôn mặt không hề xứng đáng với những điều đó.  Dù cho trước đây mặc dù cũng đã có rất là nhiều chàng trai ngỏ ý với tất cả những lời cầu hôn đến tận nhà cô hay thậm chí là đơn giản chỉ muốn hòa thôi nhưng tất cả mọi thứ mà họ nhận lại từ Lý Á Mỹ đều chính là thái độ khinh thường bởi suy cho cùng cô đều cho rằng tất cả bọn họ đều không hề xứng vớ cô cả. Nhưng chàng trai trước mặt này không hiểu sao lại khác, trái tim và cả lí trí của cô đều dường như rung động kể từ lần đầu tiên gặp mặt cứ ngỡ như đó chính là định mệnh như thế đấy. Ngay trước nay mỗi khi mà người  ta vẫn thường hay nói về những cuộc gặp gỡ định mệnh do chính ông trời sắp đặt hay cho dù đó cũng chỉ là những mối lương duyên chỉ cần chạm vào một ánh mắt mà thôi hay thậm chí con có thể nói quá hơn chính là chỉ cần một nụ cuời ấy là biết là bao nhiêu tình yêu trên thế giới đều có thể dễ dàng se nên duyên được. Vào trước đây cứ mỗi lần nghe thấy những câu nói đại loại như thế thôi thì cô đêu bật cười và luôn luôn cho rằng đấy chính là những câu chuyện hài, những câu chuyện không hề có thật nhưng mà bây giờ đây lại khác rồi. Tất cả những lời trước kia e rằng đều đã bị nhầm lẫn hết cả rồi, cô thật sự đã bị rung động đối với người ở ngay trước mặt kia.  Nhưng cô lại không thể nào thể hiện tất cả những điều đó một cách quá lồ lộ ngay trước mặt đến như thế được, nếu như mà làm vậy thì tất nhiên sẽ chẳng còn gì được gọi là tiểu thư nhà họ Lý quyền quý cao sang coi trời chính là bằng vung như thế được cơ chứ, nếu như người kia trước mặt thật sự phát hiện được tất cả những tâm tư trong lòng đầy nhỏ bé rồi đi rêu rao khắp tất cả thiên hạ thì lúc đo liêu rằng cô còn có thể biết giấu được mặt mũi của chính mình ở đâu đây được cơ chứ. Không được! Vì thế tất cả mọi thứ đều rất nhanh chóng lấy lại được vẻ bình thản hiển nhiên tựa như là một người thiếu nữ không hề dễ dàng bị lay động trước tất cả mọi thứ vậy đấy.  "Đúng vậy, chiếc khăn lụa ấy chính là của tôi đấy.". Tất cả hành động từ lúc nãy cho đến bây giờ đều diễn ra một cách nhanh chóng mà không hề có một chút vấp váp nào xảy ra được cả cơ chứ. Từ khi cô cấ giọng nói của mình cho đến khi nhận được chiếc khăn lụa của mình từ trong tay người kia thì tuyệt nhiên không một lần nào nhìn thẳng vào mặt người kia dù cho chỉ là một lần nào nữa,. Bởi vì cô thật sự rất sợ rằng người kia có thể từ đó đoán ra được tất cả những tình ý ở ngay trong lòng của Lý Á Mỹ nên khi nhận được thì cũng rất là nhanh chóng quay lưng bước đi. Nhưng chàng thiếu niên thanh thuần tựa hư là một vì sao kia đều đã có thể nhìn thấy được tất cả mọi thứ nên từ đo cũng rất nhanh chóng tiến lại gần Lý Á Mỹ, lân la muốn làm quen nên thế mặc cho cô đi nhanh phía trước thì người kia vẫn một mực chậm chạp đi theo từ phái sau, có lẽ như từ đó cuối cùng cũng đã không kiềm lòng được nên đã hỏi: "Cô nương, thứ lỗi nhưng cô nương có thể cho ta biết rằng ta nên gọi cô nương là gì hay không?". Tuy nhiên nếu như lúc đầu mà ai đó có thể nghe thấy được thì đó quả thật chính là một sự lỗ mãng. Nhưng đối với Lý Á Mỹ ngay bây giờ thì tuyệt nhiên không phải chính là như thế mà còn ngược lại hơn tất thảy của tất cả mọi thứ. Trong lòng cô hiện tại bây giờ không hiểu sao lại vui mừng không xiết tựa như đang được mở cờ ngay chính trong bụng của mình vậy, đó cuối cùng cũng chính là điều mà không thể nào có thể chối cãi được chính những điều đó. Nhưng mà nếu như lại càng thể hiện mình ra phía ngoài là đang rất sung sướng và hạnh phúc tựa như đang dần dần chạm lên chín tầng mây thì liệu rằng còn gì là quyền quý của một tiểu thư nữa co chứ. Vì thế cho dù trong lòng có đang vui lòng không xiết đến cỡ nào thì cũng không bao giờ có thể dám thổ lộ hay là thể hiện chính những điều đó ra thành lời được cơ chứ. Nên thế chỉ có thể cao ngạo quay qua quay lại nhìn chằm chằm một cái sau đó thì nhếch mép cười: "Công tử có thể gọi ta là Lý tiêu thư.". Thanh âm không trầm nhưng mà cũng quá đỗi là bổng, khiến cho ai ai khi mới nghe vào thì cũng đều nghĩ rằng Lý Á Mỹ cô đây đều không quan tâm cho lắm đến sự hiện diện của người bên cạnh mình cho lắm. Nhưng ai nào biết rằng giờ đây Lý Á Mỹ chỉ có thể muốn nhảy chân sáo một cách thật nhanh trên con đường mà chính mình đang đi bởi cô biết rằng không có bất cứ điều gì có thể ngăn cản được lý Á Mỹ đối với điều đó. Nhưng cho dù có muốn làm sao cũng phải nên mang theo một nét lạnh lùng vốn có ở ngay trên người mình, không thể nào hay nói đúng hơn là không bao giờ có thể tùy tiện đối với những điều đó được cơ chứ. Nếu như thật sự là tùy tiện quá thì chắc rằng còn gì là mặt mũi để mà ở lại ngay đây đâu được cơ chứ. Nhất định, nhất định là sẽ mất hết tất cả mặt mũi, đấy nhất định chính là sự thật không thể nào có thể dễ dàng hối cãi được. Không hiểu sao khi nghe đến danh tính của người cô nương đnag ở ngay trước mặt ấy kia thì chàng thanh niên này từ vui vẻ nhộn nhịp lại bắt đầu buông xuống và dần dần trở nên trầm mặc khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng không thể nào hiểu rằng rốt cuộc đang có những lí do nào đó đang được ẩn chứa ở ngay sâu trong tấm lòng của chàng trai mới lớn này nữa cả. Nhưng rất nhanh chóng vẻ trầm mặc ấy cuối cùng cũng đã biến mất một cách tài tình mà không ai có thể nhìn ra được bất cứ điều đấy được, sau đó lại càng rất vui vẻ đáp lại một cách tài tình mà không hề ngượng ngùng du cho rằng đó cũng chỉ là một lần nào nữa, câu hỏi mang theo đều tràn ngập sự thắc mắc mãi không thôi tựa như từ tận sâu trong đáy lòng vẫn luôn luôn và đang mong muốn sẽ được giải đáp được tất cả những thắc mác cứ mãi mãi đang được giấu thật kín và thật sâu ở ngay trong chính tấm lòng vẫn đang tồn tại quá là nhiều nỗi bâng khuâng ấy. "Thế cô nương này chính là Lý tiểu thư, con gái của thương nhân nổi tiếng bậc nhất kinh thành Lý Tuấn Khương đây sao?" Thấy vậy Lý Á Mỹ lại không hề lấy bất cứ điều đó làm điều gì kì lạ. Qủa thật tên cha của nàng Lý Tuấn Khương tưa như chính là một cái tên vô cùng nổi tiếng mà dường như gần xa ai ai cũng đều có thể biết đến như mà chỉ hận không thể nào có thể khắc cái tên ấy lên đá được. Cứ mỗi khi nhắc đến cái tên nhà họ Lý nơi kinh thành này thì không ai lại có thể không biết được cơ chứ. Từ những cái tên quan tâm lớn lao, cho đến những người kinh doanh và thương nhân nhỏ lẻ, thậm chí còn đến cả những người bình thường và thậm chí còn là những kẻ ăn xin sống lay lắt đầu đường xó chợ thì nhất định ít nhất một lần cũng đều và đã phải nghe đến tên của Lý Tuấn Khương. Và bởi vì chính quá đỗi ưu tuấn đến như thế ấy nên ít nhiều gì Lý Á Mỹ cô đây cũng đã được hưởng thêm một chút thơm lây. Có một điều khiến cho chính chúng ta không ai đều có thể nào phủ nhận rằng cô có thể có được sự kính nể như chính ngày hôm nay một phần cũng chính là nhờ ơn phước của chính người cha của mình và đó cũng chính là một điều không thể nào có thể dễ dàng chối cãi được chính những điều đó Chính vì vậy mà bản tính vốn dĩ đã rất hống hách thì ngay chính lúc này đây, càng lúc lại càng hống hách hơn thế rất nhiều, hầu như Lý Á Mỹ không hề để bất cứ ai ở trong mắt cả, đồng thời còn coi trời như chính là vung vậy. Nhưng mà việc xem trời như là bằng vung thì chính điều đó thì cũng có làm sao đâu cơ chứ, họ cho dù có căm ghét hay là nguyền rủa như thế nào đi chăng nữa thì suy cho cùng vẫn chẳng dám đụng gì đến cô cả. Chỉ có thể im lặng nhẫn nhục chịu trận như thế vậy mà thôi. Nhưng ấy vậy mà trong thâm tâm cô vẫn luôn ghét cay ghét đắng hững kẻ nhạo báng chính bản thân Lý Á Mỹ hay thậm chí là khi nhắc đến tên của cô cùng với người cha kính yêu luôn luôn ở bên cạnh mình, bởi đó suy cho cùng cũng chỉ giống nhau một sự phỉ báng đến tận xương tủy vậy mà thôi. Nhưng chàng trai này lại khác, một cảm giác khác lạ khẽ khàng thoáng qua nơi trong chính chàng trai này. Vẻ ưu tư vô lo vô nghĩ cũng đã khiến cho cô cảm thấy ở nơi người này phảng phất một chút nét nào đó lãng mạn hay thậm chí là cả phong trần, vì thế chẳng cần phải nói nhiều, rất nhanh chóng Á Mỹ cuối cùng cũng đã đáp lại lời bất ngờ của công tử trước mặt ấy. "Đúng vậy, Lý Tuấn Khương chính là cha của ta.". Ngay lúc này đây, biết bao nhiêu là nét ưu buồn trong tâm trí ngày càng lấn sâu một chút vào tận ngay ở trong chính đáy lòng của chính mình này như người công tử trước mặt lại không hề nói bất cứ một điều gì cả. Chỉ lẳng lặng nở một nụ cười tựa như là một làn gió xuân khẽ mơn mởn thoáng qua đâu đây ở tận ngay trong nơi trí óc này. "Thế thì thật là hân hạnh cho công tử tôi quá.'. Nói rồi lại ngập ngừng tựa thể như có biết bao nhiêu điều vẫn còn chưa thể nào có thể hiểu rõ được chính những điều đó, sau đó lạ rất nhanh chóng lấy lại vẻ điềm nhiên của mình mà nói tiếp. Một lời nói như ẩn chứa biết bao nhiêu là mong muốn và nguyện vong lúc nào cũng được cất giấu thật sâu vào chính ngay trong tận đáy lòng của chính mình, dù biết rằng nói ra thì sẽ có rất là nhiều ánh mắt khinh thường và rồi thậm chí còn có cả những lời đùa vui quá trớn. Nhưng mà chàng trai ấy vẫn quyết định nói: "Thế cô nương có thể cho tôi được làm tri kỉ của cô nương được không?"., Lời nói trần đầy biết bao nhiêu là nhã ý nhưng mà cũng không thể nằm ngoài tất cả dự tính của người kia, ngay khi vừa thốt lên biết bao nhiêu ánh mắt của những tiểu thư quyền quý đều ánh lên vẻ cười cợt. Đây chẳng hải chính là thấy người sang mà đang cố gắng bắt quàng làm họ hay sao cơ chứ? Ôi thật là nực cười cơ ấy mà! Lý Á Mỹ tuy ngoài mặt lạnh lùng tựa như băng nhưng bên trong lòng lại phấn khích mãi không thôi, quả nhiên, không cần Á Mỹ phải hấp tấp cố gắng tìm cách để mà lấy được lòng của người trước mặt ngay lập tức. Không cần những điều đó cho lắm, chỉ cần nhẹ nhàng và có gắng làm lơ thì con mồi nhất định cũng sẽ vào tròng ngay mà thôi. Nhưng Á Mỹ lại chẳng thể đáp lại những điều đó, cô quay lưng bước đi mặc cho người ở phía sau cứ thế mãi mãi đeo đuổi theo mình. "Cô nương có thể gọi ta là Nhã công tử.". Mặc cho những lời giới thiệu về bản thân tuôn ra mỗi lúc không hề yên, mặc cho muốn thu hút sự níu kéo của người kia chính là sự vô vọng như mà cũng thật bất ngờ làm sao khi mà Á Mỹ vẫn giữ một nét dửng dưng đến như thế. Dù cho giờ đây trái tim của cô đang dần dần ở trên mây rồi nhưng vẫn một mực tỏ ra như không hề có bất cứ điều gì đang xảy ra cả. Bỗng nhiên, có một bàn tay rắn chắc, tựa như chính là hơi ấm của một sự chở chê khẽ cầm lấy cổ tay mình, trái tim của Á Mỹ chỉ hận không thể nào có thể nhảy hẳn ra ngoài, cô vui như đang muốn phát điên lên. Đôi má thiếu nữ của những tuổi đầu hai mươi mới biết yêu bỗng nhiên lại khẽ lay động. Cô quay lại trưng ra ánh mắt khó hiểu để mà nhìn vào người tên Nhã công tử kia. Có thể từ đó nhận thấy được sự thô lỗ của chính bản thân mình, cho nên thế Nhã công tử vội vàng buông tay ra, lúng túng nói xin lỗi nhanh đến vấp váp cả lên như thế, bỗng nhiên anh ta quay qua nhìn sạp bên đối diện, nơi có những món đồ trang sức vẫn được trải bán đầy lấp lánh như là những vì sao tinh tú nơi màn đêm. Nhã công tử khẽ bước tiến mình lại gần bên. Ánh mắt anh bắt đầu bị thu hút đối với chiếc vòng màu ngọc lam kia rồi. Một chiếc vòng lấp lánh và đầy tinh xảo đến mức nó xứng đáng trở thành một thứ quá đỗi tuyệt diệu trong ánh mắt của Nhã công tử kia. Tất cả hành động từ khi tính toán cho đến khi một mực bước lại gần cô. tất cả mọi thứ đều đã được Lý Á Mỹ thu tất cả mọi thứ vào ngay ở tỏng tầm mắt của chính mình. Anh khẽ đưa chiếc vòng ấy ra, khẽ khàng hỏi, chất giọng trầm mặc pha một chút luyến tiếc. "Tôi có thể tặng cho cô được chứ?". Nhưng mà Nhã thiếu gia nào biết đấy cũng chỉ là chiếc vòng mà khi nãy Lý Á Mỹ vừa mới cầm lên. Chính cô cũng cảm thấy rằng vốn dĩ chiếc vòng này chẳng hề xứng với cô một chút ào cả. Nó trông thật là gớm ghiếc và không hề xứng với tất cả sự cao sang mà ngang trong chính Lý Á Mỹ nên có. Cho nên thế chỉ vừa mới khi nãy, vừa mới cầm lên mà Á Mỹ đã nhanh chóng ghét bỏ mà ném xuống bởi vì cho dù khi nhìn kĩ thì cảm thấy chính cảm giác của nó thật là tàn tạ. Vậy mà giờ đây Nhã công tử đây lại nhìn trúng nó và cũng muôn đích thân tặng cho cô. thấy thế, một tiểu thư với mái tóc dài óng ả được búi lên gọn gàng khẽ phẩy quạt buông lơi cười nhạo, cô tình nói thật to như đang muốn cho những người có mặt ở đây có thể nghe được những điều đó. 'Nhã công tử làm thế chính là không được rồi.', Chính câu nói ấy như đang thu hút đến tất cả mọi nguồi ở đây, họ hướng mắt nhìn về phía cô nương vừa mới phát ra giọng nói kia như cũng đang rất mong chờ rốt cuộc rằng đang có những điều gì đang chờ đợi họ cơ chứ. Họ quả thật cũng rất nóng lòng muốn biết tất cả những điều đó. thấy được những điều đấy, cô nương kia lại càng lúc càng đắc ý hơn nữa, buông lời kể: "Mới nãy Lý tiểu thư vừa mới chê chiếc vòng này thật là cũ kĩ và không hề xứng với cô ấy, vậy mà giờ đây công tử lại tặng. Thế thì không được đâu đấy Nhã công tử.". Lúc này, tất cả mọi người đều cười ồ lên như vừa mới xem được màn kịch hay, Nhã công tử ở phía bên kia thì tâm trạng cũng không thể nào có thể khá khẩn lên nổi nữa được rồi. Anh khẽ buông lỏng đôi bàn tay, ánh mắt xấu hổ pha lẫn một chút tuyệt vọng, dè dặt ngước lên nhìn Lý Á Mỹ, cô vẫn là như vậy đấy, từ khi lúc ấy cho đến tận bây giờ vẫn không thể nào rời mắt khỏi được chiếc vòng tay ấy. Nhã công tử cũng không thể nào hiểu được trong chính thâm tâm Lý Á Mỹ đang suy nghĩ những điều gì cả. "Lý tiểu thư, cô không hề thích chiếc vòng này sao?'.  "
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD