Câu hỏi ấy tràn đầy ngượng ngùng và không biết rằng liệu sẽ có câu trả lời chính là như thế nào, cho nên thế thật tâm ở ngay trong chính của chàng trai này vẫn luôn tồn tại những nét khó xử đến khó nói. Cứ ngỡ rằng tình cảm vừa mới chớm nở, vừa mới bỗng nhiên trĩu xuống trái tim biết bao nhiêu là tinh tú như thế này, ấy vậy mà sự thật lại quá đỗi trớ trêu làm sao khi mà ngay bây giờ đây, ngay chính lúc này, ngay chính hiện tại này đây có lẽ như sẽ không bao giờ có thể được chấp thuận được những điều đó. Nên thế, cứ ngỡ rằng bởi vì chính món quà mà Nhã công tử đây dốc lòng hết sức chọn lựa chỉ mong được tặng món quà đến tận tay Lý tiểu thư, nhưng bởi vì Lý tiểu thư vô cùng hay nói đúng hơn chính là cô cực kì ghét những thứ quê mùa như thế này cho nên thế ngay trong tận chính thâm tâm sẽ trở nên ghét anh ta và cho rằng người trước mặt chính là một tên quê mùa mà không hề có một chút con mắt thẩm mĩ nào ngay lúc này cả. Cũng chính bởi những suy nghĩ ngày ngày hằn lên trong đó chính là sự tự ti không thể nào có thể dễ dàng hối cải được cho nên thế, khuôn mặt của chàng thiếu niên đầy tươi vui và nụ cười lúc nào cùng tràn ngập trên môi, kèm với đó là một nét khí phách thật quá đỗi đau buồn khi giờ đây đã chẳng còn giữ được chính nét tự tin vào lúc nãy nữa cả rồi, mà thay vào đó chính là một dáng vẻ rụt rè đến buồn cười khiến ai nhìn vào cũng phải bật cười trước những điều đó. Như thể rằng Nhã công tử đã mất hết toàn bộ tự tin, cúi mặt mình xuống, trầm ngâm không hề nói bất cứ những điều gì. Có lẽ như điều mà anh đang mong muốn ngay chính bây giờ ấy chính là sẽ biến mất khỏi đây một cách nhanh chóng để mà không cần phải bận tâm đến những lời nói nửa đùa nửa thật của những người ngoài như kia nữa rồi, anh thật sự đã gần như bị dập tan hết biết bao nhiêu chính là dũng khí để mà có thể đối mặt được nữa rồi,
Tuy nhiên ngược lại, Lý Á Mỹ từ nãy đến giờ vẫn một mực im lặng không hề nói cho dù rằng đấy cũng chỉ là một lời không, cô không hề nói đến như thế, cô chỉ im lặng lặng lẽ quan sát chiếc vòng tay trên đôi tay của người kia mà thôi. Nhìn cách người kia nâng niu thì không thể nào hiểu rằng tại sao, trong lòng Lý Á Mỹ lại dâng lên một nỗi xúc cảm và hạnh phúc. Chưa bao giờ cô cảm thấy dịu dàng như thế này. Đây chính là người đã cho cô cảm giác nâng niu và chiều chuộng sau cha mẹ cô. Không hiểu sao rằng chính linh tính nào đã mách bảo rằng anh chính là người đàn ông mà cả cuộc đời này cô có thể yên tâm gửi gắm tất cả mọi thứ. Người mà có thể cùng cô bước đi trên những quãng đời còn lại mà không hề phải lo lắng bất cứ điều gì nữa, người mà sẽ hi sinh tất cả mọi thứ để mà có thể bảo vệ Lý Á Mỹ như cô đây, không thể nào có thể dễ dàng hối cải được chính điều đó, Không hiểu sao Lý Á Mỹ lại có thể thấy được một nét thành thật mà không hề có một chút gì được gọi là giả tạo hay là phù phiếm trong đôi mắt của người kia, Một cảm giác rất đỗi khác lạ nhưng mà rồi cũng quá đỗi kì diệu mà có lẽ như Lý Á Mỹ có thể tin tưởng mà gửi gắm trong trái tim của Nhã công tử này đây.
Không giống với những tên công tử trăng hoa và xa xỉ khác ở nơi kinh thành phồn hoa và tráng lệ này cả. Thật sự thì Lý Á Mỹ biết chứ, không chỉ biết thôi đâu mà thậm chí ngược lại, cô còn biết rất rõ những sự thật hiển nhiên đang ngày một ngày một diễn ra trước mặt ấy. Những tên công tử kia chỉ có thể gọi chính là yêu thương cô chỉ là một phần mà thôi, chứ thực sự thì những điều mà những tên đấy hứng thú có lẽ như chính là gia thế quá đỗi lừng lẫy và những danh tiếng và tiếng tăm mà phụ thân của Lý Á Mỹ từng ngày từng ngày gầy dựng nên. Bởi thế mới nói, điều mà những con người đấy hứng thú chỉ có thể, và rồi cũng chỉ vì là muốn mang danh con rể cao quý và quyền sang của Lý Tuấn Khương mà đã tìm đủ mọi cách để mà kéo và thu hút Lý Á Mỹ. Tuy rằng mọi người đều không ưa Lý Á Mỹ cũng chỉ là bởi vì bản tính quá đỗi hống hách và kiêu ngạo của mình, cô biết điều đó chứ. Mặc dù cô hơi ương bướng cũng như không hề xem bất cứ ai ra gì nhưng điều đó không có nghĩ rằng cô chính là một kẻ ngu ngốc ngu si và đần độn để mặc cho người ta diễn đủ tất cả mọi thứ hài kịch trước mặt của mình. Cho nên thế chỉ khi mà thấy những lời tán tỉnh ấy thì Lý Á Mỹ chỉ có thể nhẹ nhàng cười khẩy và quay lưng đi mà không hề luyến tiếc bất cứ điều gì đối với một đám người vô sỉ như thế kia cả.
Nhưng chàng trai trước mặt này lại rất khác, quá đỗi khác lạ, chính điều đó đã khiến cho chính thâm tâm của Lý Á Mỹ càng tin yêu và muốn trao một sự diều kì,
"Nhã công tử có thể giúp tôi đeo chiếc vòng tay này được chứ?"
Câu nói tựa như đã đánh thức được trái tim yếu mềm và đang dần dần vụn vỡ như thế kia, chính câu nói ấy đã chặn đứng hết tất cả những tiếng cười của của dòng người đang rất vội vã kia. Tất cả nhưng người mới nãy còn rất hả hê khi đang nhìn thấy một câu chuyện hài hì giờ đây lại im bặt hết cả đi sau câu nói ấy của Á Mỹ. Vị tiểu thư đã thốt ra những lời khi mới nãy ngay bây giờ đây chẳng biết làm gì ngoài việc trở nên ngượng tím mặt. Tất cả mọi người đều im bặt ngay chính lúc ấy như chính đang sợ hãi rằng mình vừa mới lỡ lời.
Tuy nhiên, Nhã công tử khi vừa mới nghe xong thì không thể nào kìm nén được những gì sâu thẳm nhất ở ngay trong nỗi lòng mình.. Rụt rè nhè nhẹ đưa tay ra nhưng mà tất cả những điều đấy đều đã nằm gọn trong sự chú ý của chính Lý Á Mỹ cô đây, Lý Á Mỹ không biết phải nói làm sao ở ngay trong chính khoảng khắc này cả, điều mà cô đang mong chờ ngay lúc này chính là thời gian sẽ mãi đứng yên lại để cho cô cứ mãi chìm đắm trong những phút giây này mà thôi, không thể nào có thể dễ dàng tách rời những điều đó ra được. Tựa như là một phép màu khẽ ửng nở ngay giữa nơi cuộc đời u tối như không hề có một chút áng mây đen nào cả.
Chiếc vòng ở trong cổ tay thon gọn và thanh mảnh trong thật tuyệt đẹp và cũng quá đỗi vừa vặn biết bao. Nó lấp lánh lên những sự ưu tú mà trước đây nó không khề có, hay nói đúng hơn là không bao giờ có thể xuất hiện được những điều đó. Cảm giác ngay lúc này chính là chưa bao giờ Lý Á Mỹ cảm thấy trân quý một món đồ đến như thế, nó tựa như chính là tuyệt vời trên những sự tuyệt vời.
Và chiếc vòng ấy như một lần nữa đã đính liền lên tình yêu với cả hai người bọn họ, Lý Á Mỹ cùng với chàng Nhã công tử kia quấn quýt như đôi chim chẳng nỡ lìa cành, một trong những tình cảm quá đỗi dạt dào nhưng mà rồi cũng quá đỗi ý vị khiến cho chúng ta khi mà nhìn ngắm cũng không thể nào có thể kìm nén được hết tất cả những nỗi xót xa ở ngay trong tận đáy lòng.
Ngày mà cô vẫn còn hân hoan nơi tình yêu đổi mới thì cũng trái ngang làm sao khi mà nó cũng chính là ngày mà cô biết rằng gia đình của chính cô đang có hôn ước với một người nhà họ Lâm kia. Bao nhiêu mộng tưởng về một tình yêu quá đỗi tươi đẹp ngay phút chốc đã tan vỡ và vụn vãi nơi những làn khói mà không ai có thể thấu cảm được. Nỗi đau tràn theo khóe mắt xuống đôi má của người thiếu nữ vẫn còn một chút dáng dấp của tình yêu thoáng qua ngay tận trong đáy lòng này.
Ngày biết tin ấy Lý Á Mỹ tựa như đang khóc hết cạn nước mắt của chính bản thân mình, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe, chỉ có thể biết ôm những nỗi nhớ tương tư và những mộng tưởng về những nỗi nhớ như hão huyền ở ngay tận trong lúc này thôi, chẳng thể nào có thể làm khác được những điều đó. Ngày biết tin ấy cô cứ mãi nhìn vào chiếc vòng đính ước của cả hai người mà khóc nức nở. Anh đã trao cho cô con tim và cũng đang chờ đợi chính nó. Cớ sao giờ đây, tất cả mọi thứ ngay lúc này đều là trái đắng cơ chứ?
Cứ mỗi lần biết tin thì nỗi đau buồn lại càng lúc dần dần dấn lên trong những tiềm thức này, cô không chấp nhận như thế. Bởi nếu như chỉ có mỗi thanh danh này bị hủy hoại thì thôi cô không cam lòng cho lắm, bởi suy cho cùng thì đó cũng chỉ là sỉ nhục mà không ai có thể nào hiểu thấu được điều đầu. Tuy nhiên có quá đang và còn độc ác hơn nữa ấy chính là lại ép buộc cô phải rời bỏ người cô yêu, bắt ép cô phải buông tay đi mối tình mà mình vẫn luôn ngày đêm yêu kiều và đầy trân quý. Đấy chính là một sự độc ác bởi nó không chỉ bóp chết đi toàn bộ những thanh danh của cô, những thanh danh mà một đời người người kiêu ngạo và ghen tị với chính nó, nhưng mà còn hơn hết, đấy chính là đã phá hủy trái tim của Lý Á Mỹ này đây, một trái tim cả đời chỉ đập và mãi mãi luôn luôn đập cũng chỉ là bởi vì một người, không thể nào có thể dễ dàng thay đổi tất cả những điều đó được nữa.