14: Dụ dỗ

1041 Words
"Phu nhân, nô tì xin lỗi, mong phu nhân hãy tha cho nô tì.". Nói rồi cúi gập đầu ba cái như còn đang muốn thể hiện một chút sự cầu xin, như thể cầu mong rằng trước những hành động như thế này thì Lý phu nhân có thể động một chút lòng trắc ẩn, mà giang tay phủi bỏ tha hết tất cả những lỗi lầm vốn có của có đi ra một nơi khác. Thực ra đó cũng chính là những điều mà bây giờ đây Dương Tiểu Hồng đang rất cần thôi, không cần phải cao sang hay là náo nhiệt một chút nào nữa cả. Tất cả mọi thứ như thế thì suy cho cùng cô đều không cần nữa. "Con lạy phu nhân xin người hãy tha cho con." Một lạy được cúi đập xuống. "Con xin người, xin người hãy tha cho con." Cái lạy thứ hai cũng đã nhanh chóng được thực hiện. "Là lỗi của con, sau này con sẽ không dám làm những điều như thế nữa, con xin người, con cầu xin người.". Nhưng tất cả mọi thứ suy cho cùng cũng đã chẳng còn một chút nghĩa lí nào nữa cả khi mà khuôn mặt của Lý phu nhan vẫn không thể nào có thể thôi được những sự tức giận đang dần dần diễn ra ngay chính lúc này ấy. Điều mà bây giờ bà đang hận chính là không thể nào có thể xé xác Dương Tiểu Hồng kia ra làm thành trăm mảnh mà thôi. Bảo Nhi thấy thế thì cũng không hề nói bất cứ lời nói ngay chính lúc này nữa cả. Chỉ khẽ liếc mắt nhìn qua bên phía Dương Tiểu Hồng vẫn luôn cúi đầu thành tâm van xin đến thảm thiết như thế kia, không nói không rằng mà cũng nở một nụ cười khinh bỉ. Khinh bỉ gì sao? Có lẽ như chính là khinh bỉ về thân phận thấp hèn cũng như yếu kém của chính Dương Tiểu Hồng ặc dù đang so về tuổi tác thì Tiểu Hồng cũng rất vừa tuổi làm cháu bà ta. Nhưng thật ác nghiệt làm sao khi mà chính trong thâm tâm của Bảo Nhi lại không hề để cho tất cả những điều đấy vào ngay trong tầm mắt của mình nữa.  Có lẽ như nói về thân thế cũng như là xuất thân của Dương Tiểu Hồng và theo đó cũng là những lí do tại sao Dương Tiểu Hồng lại vào được làm nha hoàn của gia đình Lý gia này, không cần phải nói thì ngay chính cả bà cũng đã biết rất rõ lí do tại sao lại có được những sự việc giống nhau đến mức ngỡ ngàng đến như thế. Thực ra thì cuộc đời của nha hoàn ranh Dương Tiểu Hồng này thì bà lại nắm quá rõ ràng ngay trong chính lòng bàn tay của chính mình, không thể nào có thể dễ dàng chối cãi được.  Gia đình Dương Tiểu Hồng khi ấy cũng chỉ là một người buôn bán nhỏ lẻ ở nơi quê nghèo mà thôi, cha của Tiểu Hồng cũng chỉ là mọt người làm buôn sống ngày qua ngày vật vờ chỉ mong có thể kiếm được đủ những cái ăn cái mặc. Còn mẹ của cô thì cũng chính là một người phụ nữ của gia đình, ngày đêm ở nhà chăm sóc và quan tâm, yêu thương chồng con, một tay vun vén cho những hạnh phúc ấm no của gia đình hiện tại. Có thể nói rằng tuy là nhà nghèo, không hề có nhiều vật chất, không hề có những bữa ăn xa hoa bên cạnh sơn hào hải vị, không có những lụa là gấm vóc hay thậm chí là chăn êm nệm ấm mỗi khi mùa đông giá rét ghé ngang. Nhưng gia đình ấy vẫn luôn rất yêu thương và hạnh phúc, đó là một điều không ai có thể dễ dàng chối bỏ được. Một gia đình hạnh phúc và mỗi ngày mỗi đêm đều vang lên những tiếng cười, những tiếng cười hạnh phúc mà ai ai nhìn vào cũng đều cảm thấy ghen tị với những gì mà hiện tại ngay lúc đấy mà họ đang có, một sự hạnh phúc mà ai ai cũng phải nể phục mà không ai có thể nói hai lời được. Tuy nhiên khát vọng của con người suy cho cùng hì cũng chính là sự vô tận, tựa như khi đã có được cái kia rồi thì sẽ càng có những ham muốn sẽ có được những điều kia hơn thế nữa. Đó chính là một khát vọng mà không ai có thể dễ dàng thay thế được những điều đó. Những khát vọng ẩn sâu trong trái tim của tất cả mọi người đều mong muốn rằng không chỉ giàu thì giờ đây, càng lúc mình sẽ càng giàu hơn. Đã có một thì nhất định sẽ có tham vọng có được mười, thậm chí chính là một trăm, một ngàn, cứ thế dần dần cao hơn thế nữa. Và cha của Dương Tiểu Hồng thật không may khi không thể nào thoát khỏi vòng xoáy vô cực ấy, một vòng xoáy mà tất cả mọi người đều dính vào dù cho đó có là ít hay nhiều, một vòng xoáy về sự tham và mong muốn có nhiều hơn những gì mà mình đã đạt được trước đó. Một tham vọng quá đỗi to lớn, những điều đó không hề bao ban nhau mà cũng nhau thống trị trong tiềm thức của cha Dương Tiểu Hồng. Dù cho ngay chính lúc này đây gia đình vẫn đang vô cùng yên ổn và cũng vô cùng ấm no và hạnh phúc trước những gì đang có, đang hiện hữu, nhưng nếu cho dù có là như thế thì cha của Dương Tiểu Hồng vẫn không thể nào có thể cam lòng được, vì thế đã nhanh chóng bị dẫn dắt vào những lối rủ rê của những người được gọi là bạn nhưng suy cho cùng cũng đều không xứng đang để có thể trở thành một người bạn được.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD