Vì tâm tình bực bội vì chưa biết rằng chính mình phải giải quyết tất cả mọi chuyện này ra làm sao, thậm chí chính là những nỗi niềm thắc mắc cứ thế mãi mãi trào dâng khi mà chính mình vẫn chưa thể nào có thể biết rằng rốt cuộc mình nên làm gì để mà có thể có được một đáp án trọn vẹn cả hai hướng, thõa mãn được tất cả những nỗi niềm ở cả hai bên, tất cả đều bắt nguồn từ việc phải làm sao để mà Lý Á Mỹ có thể có vừa làm dâu nhà bên họ Lâm với một hôn ước từ thuở nào, đồng thời bà còn phải làm tròn trọng trách của một người mẹ khi không thể nào có thể buông chính lòng mình, nỡ để con gái mình phải đi đến một nơi xa xôi không biết rằng khi nào mới có thể trở về được. Một phần vì tiếng khóc của Lý Á Mỹ đang dần dần làm chi chính cô bé cảm thấy yếu đuối như muốn ngã quỵ xuống, không thể nào còn có dù chỉ là một chút sức lực nhỏ bé để mà có thể dễ dàng đứng dậy được nữa. Thêm vào đó chính là sự rối bời ngay rong chính trí óc của mình đang được căng thẳng và ngay chính lúc này đây cần phải được giải tỏa ra một cách chính đáng. Nhưng mà cũng thật là lạ và cũng thật ngây ngô, không thể nào có thể hiểu sao được rằng khi nhìn thấy những hành động quá đỗi vô tư của người nha hoàn Dương Tiểu Hồng trước mặt ấy như đã khiến cho Lý phu nhân chạm đến đỉnh điểm của sự tức giận vẫn còn đang luôn luôn trào dâng ở ngay trong chính đáy lòng này.
Tất cả những gì mệt mỏi và nhức óc nhất bây giờ cuối cùng cũng đã được bộc bạch, bà ta hét lên một tiếng, quát thẳng khiến cho người nha hoàn kia đang lò mò đứng dậy hưng lại gặp tiếng thét ấy thì cả người tựa như đông cứng lại cả lên, không thể nào có thể động đậy được nữa, ánh mắt của chính cô gái ấy dần dần trở nên bơ phờ và ơ thờ đến thảm thương, dường như chính là chẳng biết ngay trong chính giây phút này phải làm sao đối với những sự việc đang rất từ từ từ từ, đang rất dần dần diễn ra ngay tận trong lúc này cả.
"Người không biết phép tắc à hả?".
Tiếng quát tháo ấy không những làm cho Bảo Nhi bất ngờ mà ngay cả chính Lý Á Mỹ đang đau khổ gục ngươi ở bên cạnh cũng phải giật mình như thế vừa mới xuất hiện một điều gì đó đáng sợ xảy ra. Nhìn mánh mắt mẫu thân mình như muốn ăn tươi nuốt sống Dương Tiểu Hồng càng khiến cho cô bất ngờ vì đã lâu rồi cô vẫn chưa bao giờ thấy mẹ mình lại có một ánh nhìn như thế.
"Đã vào đây lâu đến như vậy rồi mà lại không hề biết một chút phép tắc nào ở đây hay sao hả?".
Dương Tiểu Hồng nghe thế thì cũng run lẩy bẩy mãi không thôi, vì quá sợ hãi trước những uy quyền của Lý phu nhân ấy mà nước mắt cứ thế một giọt không ngừng trào ra. Nhưng rồi Tiểu Hồng lại vẫn đang cố gắng cắn chặt lấy răng mình như thể chính là đang muốn kìm nén nỗi sợ hãi vẫn còn đang chực trào ngay tận trong chính đáy lòng ấy. Dương Tiểu Hồng khẽ run lẩy khẩu chống tay đứng lên, bước chân xiêu vẹo như chính là đang hận không thể nào có thể dễ dàng đứng thẳng hơn được nữa, Cô khẽ" Dạ" một tiếng rất nhỏ ở ngay trong họng mình, như không hề muốn để cho âm thanh kia phải thốt ra từ ngay tận trong cuống họng như thế ấy. Đấy có thể nói chính là cảm giác lo sợ mà không ai có thể hiểu thấu được, một cảm giác lo sợ đến ủy quyền mà cảm tưởng như chỉ cần phản kháng thì tất cả mọi thứ suy cho cùng thì cũng sẽ đều toi mất, vì thế, đã cẩn thận thì ngay bây giờ đây lại càng lồng cẩn thận hơn bao giờ hết nữa.
"Ngươi thật sự muốn bị ta đánh cho đến trước phải không?".
Nghe những lời này, Tiểu Hồng đã sợ hãi thì nay lại càng cảm thấy sợ hãi hơn rất nhiều lần, như thể chính là hận không thể nào có thể dễ dàng thoát ra được khỏi tình cảnh trớ trêu ở ngay chính trong lúc này được nữa cả. Vì thế chỉ có thể quỳ thụp xuống, đập đầu ba lạy như chính là đang muốn van xin những sự tha thứ từ người kia, từ người phu nhân vốn dĩ lúc nào cũng mang lên mình một nét uy quyền ở ngay trước mặt như vậy đấy, không thể nào có thể dễ dàng chối cãi được tất cả những điều đó đi một cách dễ dàng cho được.
"Phu nhân, nô tì xin lỗi, mong phu nhân hãy tha cho nô tì.".
Nói rồi cúi gập đầu ba cái như còn đang muốn thể hiện một chút sự cầu xin, như thể cầu mong rằng trước những hành động như thế này thì Lý phu nhân có thể động một chút lòng trắc ẩn, mà giang tay phủi bỏ tha hết tất cả những lỗi lầm vốn có của có đi ra một nơi khác. Thực ra đó cũng chính là những điều mà bây giờ đây Dương Tiểu Hồng đang rất cần thôi, không cần phải cao sang hay là náo nhiệt một chút nào nữa cả. Tất cả mọi thứ như thế thì suy cho cùng cô đều tất thảy không cần đến nữa rồi.