9: Thuở đầu

1131 Words
Như chính trong thâm tâm của Lý phu nhân cũng đã biết rằng một khi đã thật sự dấn thân vào thương trường không còn có một chút nào được gọi là nhân tính với cả xung quanh mọi thứ đều phải đề phòng mà không được để lộ ra bất cứ sơ hở gì dù cho đó chỉ là nhỏ nhất. Đối với nơi mà tất cả mọi người đều dần dần cảm thấy hả hê trước những gì mà người khác đang phải gánh chịu cũng như đang phải chịu đựng. Nơi mà tất cả mọi người đều hò reo và vui mừng khi nhà Lý chẳng may sụp đổ và phải mang danh chính là một kẻ "qua cầu rút ván" như thế kia thì ắt hẳn đấy cũng chỉ là một tội đồ mà không ai có thể nào có thể dễ dàng thanh minh được chính những điều đó nữa rồi. Nếu như thật sự sự việc hôm ấy xảy ra và cái tên thiếu gia nhà họ Lâm kia lại bắt đầu lan truyền tất cả những tin tức vô cùng thất thiệt ấy thì mặt mĩ của Lý gia ở đâu đây? Chỉ vì một việc cỏn con của chính con gái mình mà phải để hủy hoại hết tất cả những gì tốt đẹp nhất mà nhà họ Lý trước giờ gây dựng thì bà quả thật không nở, hay nói đúng hơn chính là không dám để mà đánh đổi được tất cả những điều đó, bởi những điều đó suy cho cùng đều không bao giờ có thể mang lại bất cứ những điều tốt đẹp nào nữa cả được rồi. Vì thế kế hoạch này lại không được phép hành động bởi nếu đi những bước đường ấy thì khác nào lại chính mình tự tay đẩy mình vào ngay trong chính chỗ chết cơ chứ. Vì thế cẩn thận lại càng phải lồng cẩn thận. Không bao giờ được để lộ ra bất cứ một sơ hở nào đó cho dù đó chính là một trong những điều nhỏ nhất. Chính vì những việc như thế mà đã khiến cho Lý phu nhân vốn dĩ đang rất suy tư thì nay lại bỗng càng suy tư hơn nữa. "Chúng ta phải cẩn thận, danh tiếng của Lý gia không dễ gì mới có thể gây dựng được đến ngày hôm nay, cho nên thế, tuyệt đôi không được để nó sụp đổ dù cho chỉ là trong một khoảnh khắc, không bao giờ được phép để cho sự việc ấy xả ra như thế, như thế chính là trái với luân hồi đạo lí, trái với những lẽ thường tình mà chúng ta vẫn đang cố gắng đi theo.". Lúc này, Lý phu nhân bắt đầu trầm ngâm nhớ lại khoảng thời gian đầy khó khăn và thiếu thốn và mệt mỏi khi lần đầu trở về làm dâu nhà họ Lý, trở thành phu nhân duy nhất của nhà họ Lý mà không một ai có thể tranh giành được với bà. Ngay khi lúc mà gia đình Lý gia, trụ cột chính là Lý Bá Quốc đã bịp ám sát, chính câu chuyện đấy cũng đã gây chấn động hết tất cả kinh thành. Ngày đó khi mà Lý phu nhân vẫn còn nhớ rất là kĩ nhưng mà cũng thật bất ngờ làm sao khi mà cũng đã từng nghe đến vụ kiện chấn động đấy. Và chính bà từ lúc nhỏ cũng đã nghĩ rằng gia đình nhà họ Lý này đều sẽ sụp đổ, không sớm thì cũng sẽ muộn, không nay thì cũng sẽ mãi thôi. Chính điều đó chính là những sự thật mà không phải một ai có thể dễ dàng xóa nhòa đi được tất cả mọi thứ được cơ chứ. Nhưng chính bà tuy cũng chỉ là một người dưng, tuy cũng chỉ là người ngoài cuộc nhưng lại có thể có những cảm nhận rất đúng đắn về những nỗ lực mà Lý gia ngày đêm gầy dựng, về những công sức của chính Lý Tuấn Khương cả một đời lam lũ, cả một đời cố gắng để mà cuối cùng mới có thể  đứng dậy được, vực dậy được cả một gia tộc đang đứng trên bờ suy vong mà ai ai cũng có thể cảm nhận những điều đó. Chính bởi vì khi ấy quá giỏi nhưng cũng quá đỗi khéo léo, một thân trai trẻ bươn chải đưa người và đưa đời đi lên nên thế không biết từ lúc nào, mà Lý phu nhân lại bắt đầu cảm mến Lý đại nhân. Cuộc gặp gỡ của họ ai ai cũng vẫn cứ nghĩ là vô tình và thật là buồn cười mà không ai có thể nói được, Nhưng nào có ai biết rằng, chính từ giây phút ấy, chính từ giây phút chỉ cần một nụ cười thoáng qua, một ánh mắt khẽ lướt những rồi cũng đã rất nhanh chóng chạm vào nhau mà không thể nào có thể dễ dàng tách rời được những điều đó. Từ những điều nhỏ nhặt ấy nhưng vẫn ẩn chứa những ý nghĩa quá đỗi to lớn và cũng quá đỗi tươi đẹp, mà trái tim Lý phu nhân cứ thế tựa hồ đang dần dần giành hết cho Lý Tuấn Khương mà không hề nói dài dòng hay thậm chí chính là nói nhiều lời. Lúc đó Lý Tuấn Khương đã xây dựng được một sự nghiệp ổn định và cơ ngơi bền vững, lúc đó ông cũng chỉ vừa mới mười tám tuổi, một cái tuổi không quá già cũng không phải là quá trẻ, nhưng mà chính lúc đó đã có những ý chí và tấm lòng vùn vụt khác người, một cảm giác mà ai ai nhìn lướt qua nhưng rồi cũng có thể dễ dàng cảm nhận được khí chất như đang muốn áp đảo tất cả những đối thủ ở ngay trong tầm mắt. Chỉ nói một chứ không bao giờ có chuyện nói hai lời bao giờ cả. Tuy nhiên tham vọng của con người cũng chính là không bao giờ có thể có đáy được, những suy nghĩ của con người chính là những suy nghĩ mà không ai có thể dễ dàng thấu hiểu được những điều đó, cứ nghĩ là đơn gian nhưng mà không bao giờ có thể được gọi là đơn giản, nó ẩn chứa tất cả những điều tưởng chừng như vẫn mãi luôn luôn lớn lao và không gì có thể dễ dàng sánh bằng được tất cả những điều đó, tất cả đều là những kỉ niệm tuyệt đẹp mà không phải ai cũng có thể dễ bù đắp được. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD