Chương 4: Lừa gạt

1902 Words
"Em ngồi đây được chứ ạ?" Khánh ngượng ngùng nhìn về phía ba người còn lại trong bàn, lại bất đắc dĩ nhìn Hoàng Gia Linh bên cạnh. Thật khó để từ chối lời mời của một người căng đầy nhiệt huyết. "Không sao, em cứ tự nhiên" một chàng trai với nụ cười ấm áp ngồi gần Khánh lên tiếng. Chàng trai thoạt nhìn rất thân thiện . Khánh mỉm cười đáp lại sau đó kéo một chiếc ghế trống ngồi xuống vị trí bên cạnh. "Trung! Anh đừng có phóng điện lung tung" Giọng nói trẻ con có phần hơi cao phát ra từ phía đối diện kèm theo đó hẳn là một cú đá không hề nhẹ lên chân anh đẹp trai khiến anh phải cuối xuống xuýt xoa không ngừng. "Anh không có mà" Trung cười nhẹ xoa đầu người đối diện như để trấn an xong anh quay qua cậu hỏi "Em là Khánh đúng không, anh nghe Ân nói em là bạn cùng phòng với em ấy. Linh cũng có kể về em với tụi anh nữa." "Dạ! Kể về em á?" Khánh chỉ tay vào mặt mình hướng hai người còn lại xác nhận sự thật. Cậu cảm thấy việc Gia Ân nhắc tới mình với mọi người là điều không thể, bởi quá trình ở chung của hai người cực kì nhạt nhẽo, chỉ chạm mặt nhau vào buổi tối trước khi đi ngủ. Ờ thì cũng nói chuyện nhưng chẳng được vài câu cậu đã ngủ mất, lúc lại là Ân có việc gấp phải ra ngoài. Gia Linh thấy khánh bất ngờ nền lại gần bên giải thích, cô nói nhỏ đủ để những người ngồi cùng bàn nghe được. "Bởi vì em rất đáng yêu đó, chị nghe anh chị kể về em xong thì cũng đi kể lại với mọi người." Khánh càng thắc mắc hơn rốt cuộc Gia Ân kể chuyện gì đáng yêu với em mình mà Gia Linh có thể đem đi kể lại cho người khác. Một lúc sau thấy Gia Linh cứ tủm tỉm cười cậu liền biết mình bị lừa. Ở cùng Gia Ân tuy mấy ngày, nói chuyện không nhiều thì cậu cũng hiểu anh chẳng phải dạng người nhiều chuyện, tọc mạch. Tuy vậy cậu cũng nhìn chầm chầm Ân, Khánh rất muốn cười vì người như thế lại có cô em song sinh hay chọc ghẹo. "Khụ! Khánh em chưa tham gia câu lạc bộ nào đúng không?" Ân lên tiếng chặn lại vài tiếng cười sắp nổ ra của bạn cùng bàn và xóa đi cái nhìn chầm chầm từ phía Khánh. "Dạ chưa" Nhắc đến chuyện này là Khánh đau đầu. Vì thi đua, lớp cậu khuyến khích học sinh tham gia ít nhất một câu lạc bộ, Khánh cũng muốn tham gia nhưng mà bản thân mình lại chẳng nổi bật hay hứng thú với câu lạc bộ nào. Vậy nên cả tháng qua cậu vẫn còn lưỡng lự chưa biết nộp đơn vào đâu. Bạn bè cũng có rủ vào một số câu lạc bộ nhưng vì sợ bản thân kéo chân sau nên đã từ chối. "Hay là không thấy mình đủ khả năng tham gia câu lạc bộ nào?" Cậu chàng khó chịu ban nãy lên tiếng. Khánh thấy mình đúng thế thật nên chỉ gãi đầu cười ngượng. "Thuận! Đừng nói vậy chứ" Trung lên tiếng cắt ngang giọng khó chịu của Thuận đối với Khánh "có lẽ em ấy chưa quen môi trường mới thôi" "Dạ, em có tìm hiểu, chỉ là em không biết phải chọn câu lạc bộ nào vì nhiều quá. Thật ra em tính vào một số câu lạc bộ võ, nhưng sợ trình độ của em so với các bạn học bài bản trên thành phố thì cách xa quá" Khánh tự ti gãi đầu cười gượng. “Vậy thì vào câu lạc bộ của chị đi” Linh nói, chưa kịp giới thiệu câu lạc bộ đã thấy Khánh xua tay từ chối. “Dạ từ từ chị, để em nghiên cứu thêm rồi chọn” “Cũng phải, trường mình học sinh theo học nhiều một phần do hệ thống câu lạc bộ lớn mạnh, đa dạng. Học sinh có thể phát triển được kỹ năng mềm rồi thêm nhiều nhóm học thuật để lấy danh hiệu về trường trong các cuộc thi của thành phố, quốc gia. Khánh từ quê lên, chắc là bị ngộp nhỉ?" Nói nhiều và kĩ càng đến thế thì chỉ có chị Linh thôi. Khánh thật sự cảm ơn Gia Linh rất nhiều vì thời gian qua đã đã hết sức giúp đỡ mình. "Để em lên diễn đàn tìm hiểu và quyết định sau ạ. Em cũng chưa biết mình thích gì cả mà" cười đáp lại mọi người xong thì phần cơm cũng được bưng lên. Do cúi xuống ăn nên cậu không để ý thấy những cái liếc mắt của bốn người bên cạnh. Không phải, chỉ ba thôi vì bạn nào đó không biết cớ gì lại giận dỗi ngó lơ ba người kia luôn rồi. "Khánh nè, tụi Anh có một câu lạc bộ khá là bí mật nên ít người tham gia, cũng vì thế nên câu lạc bộ có nguy cơ bị tan rã" Trung dừng lại một chút thấy cậu ngẩng mặt lên nhìn mình thì nói tiếp “không biết em có nguyện ý gia nhập với bọn anh không?" "Chủ đề về gì ạ?" "À là nghiên cứu những điều kỳ bí xung quanh ấy." Linh cười có nháy mắt nhìn cậu rồi kéo dài nói “kiểu như chỗ nào đó có UFO chẳng hạn.” Khánh cảm thấy có gì đó rất sai ở đây, ngoài cái bạn nãy giờ giận vô cớ kia thì ba người còn lại không có vẻ gì là thuộc kiểu người hóng hớt những chuyện không tưởng như vậy. Nhưng Khánh cũng nghĩ tới việc trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra nên sau phút giây ngờ ngợ thì cậu cũng đáp lại. "Em đâu biết gì đâu mà tham gia với lại em cũng dở mấy khoản tìm kiếm thông tin nên sợ không giúp ít gì được cho mọi người đâu." "Thế thì thôi" Thuận lên tiếng nhưng rồi nhận thấy ánh mắt ba người hướng về phía mình liền hừ một tiếng rồi vùi đầu xuống ăn phần mình. "Em cứ tham gia cho câu lạc bộ tránh khỏi nguy cơ giải tán đi đã, rồi khi nào có hoạt động chị sẽ thông báo với em." Linh lườm Thuận nhưng vui vẻ khi nhận ra Khánh thuộc tip người không từ chối thẳng "được không em?" "Dạ...em sẽ thử xem sao" Khánh có chút thiếu tự tin trả lời các anh chị, nhận được một cái giọng cự nự nhỏ của Thuận khiến cậu không dám nói hết câu rằng nếu không được sẽ rút ra. "Quyết định vậy đi, anh Trung đưa đơn xin gia nhập cho cậu ta điền nào." Ân nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Bỗng nhiên Khánh cảm thấy Gia Ân im lặng nãy giờ chỉ là để chờ cậu nói câu này ta. Một cảm giác bất an khó hiểu hiện lên trong lòng nhưng lại không thể nào xác định được mà nhìn thấy mẫu đơn đang từ từ tiến lại gần. "Cái này...em về ghi sau được không ạ?" Có chút chần chừ nhìn Trung lại bị Ân đánh gãy "Phải nộp lại hồ sơ cho trường nữa, chỉ có mấy chữ cũng không mất thời gian lắm." Linh huýt vai anh mình một cái, nói nhỏ “đừng vội, chuyện cũng không gấp mà.” "Em đừng lo, anh là trưởng câu lạc bộ nên có gì khó khăn hay thắc mắc em cứ tới tìm anh là được." Trung cười tươi trấn an cậu đàn em nhát như lời đồn bên cạnh khi thấy cậu bị Ân dọa sợ. "Vâng ạ" Khánh lấy bút bắt đầu điền vào đơn mà cũng không thèm nhìn đống nội quy dài ngoằng phía sau. Tuy có chút nghi ngờ vì mọi thứ hôm nay giống như một cái bẫy được chuẩn bị trước cho cậu nhưng lại thấy mình cũng chẳng có gì đặc biệt để mọi người gài nên liền cho qua không nghĩ tới nữa. "Vậy mà bảo là không phóng điện, hừ ánh mắt, giọng điệu ngọt vậy mà" tiếmg lầm bầm của Thuận vừa lúc lọt vào tai Ân. Nhìn cậu nhu thuận điền đơn anh nhíu mày nghĩ sau này có gì khó khăn cậu ấy cũng phải hỏi mình trước tiên mới đúng, không được tới lượt Trung nữa. Gia Ân cũng không hiểu mình bị gì, rõ ràng cũng chỉ mới gặp Khánh gần đây. Cả hai không mấy khi nói chuyện nhưng anh lại đặc biệt để ý đến cậu. Khánh như một người em trai nhỏ cần anh phải bảo vệ, cảm giác anh đối xử với cậu như cách anh đối xử với Gia Linh vậy. Chiều muộn tại phòng họp trên lầu 5 của ban chấp hành đoàn, cầm trên tay tờ đơn của Khánh, Linh nhíu mày nhìn anh trai mình “Lừa cậu ấy vầy liệu có ổn không, em ấy rõ ràng rất nhát, sợ là không chịu nổi khi đi chung với chúng ta đâu." "Nhưng chúng ta cần khả năng của em ấy em à." Trung nói. "Em có cách làm cho Khánh theo chúng ta" Ân trả lời với một nụ cười đắt thắng. "Ngu ngốc thì ráng chịu. Ngay cả đọc nội quy còn không thèm đọc đã kí tên, đáng đời" Thuận hừ nhẹ, cậu vẫn chưa hết khó chịu, bản thân cậu cũng chẳng biết vì sao nhưng từ ánh mắt đầu tiên đã cảm thấy không thích Khánh. Linh nhịn cười nhìn Thuận, cậu nhóc này cô biết từ cấp 2 tới giờ vẫn luôn tạc mao như vậy. Đánh một ánh mắt về phía anh Trung “anh dỗ vợ anh đi kìa, em ấy ăn dấm rồi đấy" "Ai vợ anh ta, bà chị nghe thêm lần nữa nhá, tôi còn lâu mới là vợ của tên lăng nhăng đó" chỉ thẳng vào mặt Trung rồi thùng bụng khoanh tay ngồi xuống ghế "không để ý mấy người nữa" "Ăn dấm bậy bạ" Ân thả lại một câu rồi đứng dậy ra khỏi phòng. "Thôi em cũng bye bye “Linh cũng đi ra ngoài. Cô rất muốn hóng chuyện nha, nhưng vợ chồng gây lộn ở lại coi thật không nên. Hai người đi để lại trong phòng cảnh một anh chàng thư sinh ôn nhu nhã nhặn tiến tới ôm một cậu nhóc đang giận dỗi thầm thì vài câu gì đó khiến cậu ngượng ngùng đỏ mặt. “Ngoan, chúng ta rất cần cậu ta.” “Cần cái gì? ngay cả việc tự giới thiệu cũng quên thì chẳng biết cậu ta có nghĩ chúng ta qua loa mời cậu ta vô nhóm không” Nghe lời Thuận nói, Trung mới kịp nhớ ra cả một buổi trưa vì để dẫn dắt câu chuyện mà bọn họ còn chưa kịp giới thiệu tên tuổi với lớp của nhau.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD