Chương 3: Chạm mặt

1457 Words
Hoàng Gia Ân vừa mở cửa ra liền sững lại trong ít phút rồi như chợt nhớ ra cái gì liền mỉm cười ngồi xuống một chiếc giường gần đó. Tiếng nhạc cùng tiếng hát trong trẻo vẫn còn cất lên trong phòng tắm. Chắc hẳn người phía trong phải hăng hái lắm mới có thể không nghe được tiếng mở cửa của anh. Đối diện Gia Ân là một chiếc giường cực kì ngăn nắp, trên chiếc bàn nhỏ cũng đã được Khánh sắp xếp đâu vào đấy, phân loại rõ ràng từng món đồ theo chức năng. Trên bàn chung của phòng còn có cả một chậu cây nhỏ để trang trí. Nhìn cách bài trí gọn gàng của cậu, Gia Ân cực kì hài lòng: "Ở chung cậu nhỏ thỏ con này chắc cũng không thành vấn đề”. Cửa tắm phát ra tiếng "két" báo hiệu phòng tắm mở cửa thì trong 3s ngắn ngủi liền phát hỏa một tiếng "rầm" để lại vị khách bên ngoài tròn mắt đối mặt với một mảng gỗ màu nâu. Bên trong lại là cảnh một cậu trai nửa người dưới quấn khăn với khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng. Tâm trí Khánh lúc này hoảng loạn cực kì vì không biết người bên ngoài là ai và mình lại gặp mặt người ta với bộ dạng hở trên hở dưới như vậy. Lúc này cậu không kịp nhớ đến vấn đề là tại sao lại có người lạ trong phòng liền lật đật mặc lại bộ đồ cũ mới vác mặt ra ngoài. “Bạn là bạn cùng phòng với tui?” Khánh run run hỏi Gia Ân, hai tay đan vào nhau không biết đặt chỗ nào cho đúng. “Giờ tôi bảo không phải thì sao? Đồ trên giường là đồ cần thay phải không? đi thay đi rồi nói chuyện” Gia Ân chỉ vào bộ quần áo gấp gọn trên giường, anh vừa nhìn liền biết cậu bé này mặc đồ cũ đi ra. Khi Khánh đã chỉnh tề ngồi khép nép trên giường, Ân khằng giọng "báo danh". "Dạ!" "Không cần khẩn trương như vậy, tôi là muốn cậu giới thiệu mình." Cười lắc đầu nhìn người trước mặt, Ân không khỏi kì lạ là sao lại có người nhát đến vậy. Thế mà còn có nghi vấn cậu nhìn thấy ma nữa, ban sáng chắc chắn Khánh nhìn thấy những bóng ma bị giam giữ ngoài trường. Anh không nhìn thấy nhưng là người góp phần tạo nên kết giới đó nên hiểu. Nơi này quá nhiều âm hồn, nếu không tạo kết giới hẳn học sinh trong trường sẽ không sống yên ổn. Qua biểu hiện của cậu nhóc, chắc là lượng ma bên ngoài trường không ít. "Dạ, em tên Huỳnh Khánh đến từ tỉnh Đ là học sinh lớp 10 ạ." Khánh có chút chột dạ nhìn lên rồi cúi xuống. Cậu lúc này mới nhớ ra Gia Linh từng giới thiệu rằng cậu sẽ ở với một đàn anh học lớp 11. Giờ cậu mới nhìn kỹ, đàn anh ngồi đối diện có khuôn mặt thật đẹp trai, làn da không quá trắng nhưng căng bóng, mũi cao, môi mỏng, mái tóc bồng bềnh là hình tượng anh trai hàng xóm dịu dàng của bao cô gái. Nhìn một lát thì mặt của cậu đã đỏ hết cả lên. "Anh là Hoàng Gia Ân lớp 11, em cứ tự nhiên đi" thấy cậu căng thẳng Gia Ân cũng không đành lòng mới đứng dậy vỗ vai cậu một cái nhưng lại thấy cậu run hơn, anh thấy cậu nhìn về dưới gầm giường của mình. Lúc này anh xác định rằng cậu chắc chắn giống mình, chỉ là linh hồn con mèo nhỏ anh nuôi rõ ràng rất giống mèo thường thậm chí còn có chút dễ thương đi. Chẳng phải cô em mình luôn đòi dành nuôi đấy sao thế mà cậu ấy lại sợ được? Ngược lại càng không đáng sợ mới đúng, nó chính là một trong những linh hồn hiếm hoi có thể thực thể hóa, mọi người gặp cũng chỉ xem nó là một con mèo bình thường. Lúc này mèo nhỏ đang ở dạng linh hồn để tránh người lạ mà cậu nhóc lại có thể nhìn thấy và phản ứng như vậy, quả nhiên năng lực về tâm linh của cậu hơn hẳn hai anh em họ. Vờ như không biết chuyện gì anh bảo "không còn sớm nữa chuẩn bị đầy đủ những gì cần thiết để mai học đi" chỉ thấy vừa xong câu đó Khánh tức tốc quay mặt đi để lại tiếng cảm ơn rồi chạy vội lại bàn học nhưng cái lưng vẫn căng cứng như lâm phải đại địch vậy. Lâu lâu còn quay lại nhìn dưới gầm giường rồi vội vã quay đi. Cứ thế tầm bốn lần Gia Ân cũng nhịn không được mà cười trừ âm thầm bảo mèo con đi ra ngoài. Xem ra là thật sự rất sợ, cứ coi biểu hiện thở phào khi quay đầu lại lần thứ năm của cậu là biết. "Anh ơi! Sau này em có biểu hiện gì khác thường thì anh cứ coi như không thấy đi nha." Quay đầu lại sau khi sắp xếp xong mọi thứ cậu nói với người đang châm châm vào laptop phía đối diện. " Được" Gian Ân nói thầm trong lòng rằng “anh có thể hiểu mà”. Ngày hôm sau khi Khánh tỉnh dậy đã không thấy Gia Ân đâu. Lắc đầu cho tỉnh ngủ, cậu chuẩn bị mọi thứ rồi bước chân đến phòng giáo viên. Khá thuận lợi cho một ngày mới khi lớp cậu được phân không khí rất trong lành, có lẽ là do các bạn trong lớp phần lớn đều vô tư hòa đồng và thân thiện với cậu. Vấn đề là tới canteen lại không như vậy nữa, đây là nơi hỗn tạp của trường, và không hiểu làm sao Khánh cứ có cảm giác âm khí xung quanh nó nặng nề hơn hẳn trong khi với mắt nhìn của cậu thì xung quanh đây không có con ma hay con quỷ nào. Cầm khay cơm trên tay nhìn một vòng quanh canteen, Khánh thật sự bối rối khi không biết nên chọn chỗ nào để ngồi. Bạn bè trên lớp cũng có nhóm riêng cho nên Khánh ngại khi qua ngồi chung, người không quen biết thì càng ngại vì cậu sợ mình sẽ rơi vào cảnh khó cử khiến cả bàn đều ăn không ngon. Đó giờ chưa bao giờ cậu phải ăn ở trường và ăn chung với nhiều người lạ thế này. May mắn Khánh cũng bắt gặp còn một chỗ trống ngay gần chậu cây kiểng. Càng may mắn hơn nữa là Khánh nhận ra được chỗ đó có bầu không khí gần như trong lành nhất khu này. Mừng thầm, Khánh liềm cất bước nhanh qua vì sợ mất chỗ, ai biết canteen đông như vầy khi nào lại có thể kiếm được chỗ ngồi tốt như vậy đâu. Cậu nào biết rằng phía đó thực chất có cho tiền mọi người cũng không dám bén mảng tới. Lại gần thì thấy được có bốn người ngồi gần đó và hai trong số đó là người quen. Một là Hoàng Gia Linh nhiệt tình, một là Hoàng Gia Ân - người anh cùng phòng đáng sợ. Đến lúc này Khánh mới phát hiện ra hai người này giống nhau đến lạ, phải mất một lúc Khánh mới xác định được hai người chắc chắn là sinh đôi. “Hèn gì hôm qua anh Ân nhìn như biết trước trong phòng sẽ có người mới.” Cậu tiến lại bàn bên cạnh mà ngồi xuống. Khánh cho dù biết Gia Linh rất nhiệt tình nhưng cậu cũng không muốn ngồi cùng Gia Ân, điều này rất ngại vì mới hôm qua hai người còn căng thẳng thế kia mà. Có điều chạy trời không khỏi nắng, sau vài ngày thì Khánh phát hiện chỉ cần xuống canteen là y như rằng chỉ có khu vực bốn người nọ ngồi không khí là trong lành nhất, cũng y như rằng sẽ chỉ có chỗ ngồi trống kế bên khiến cậu không muốn cũng phải ngồi gần đó ăn. Khánh bất lực nghĩ đến quy định cấm mang đồ ăn lên lớp của trường. Cứ thế qua một tháng, vào một ngày đẹp trời thì Gia Linh đến gần Khánh và bảo: "Thấy em ngồi ăn một mình hoài buồn quá đi, qua ngồi chung bàn với tụi chị nè"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD