Chương 2: Gặp đàn anh

1529 Words
Trong sân trường, Khánh khúm núm ôm cặp vừa đi vừa ngó nghiêng khắp mọi nơi với ánh mắt dè chừng. Từ khi bước chân qua cổng trường, cậu đã nhận ra rằng ngôi trường này có gì đó khác lạ, không phải cậu có giác quan thứ sáu nhạy cảm gì đâu, mà do chính cái năng lực nhìn thấy ma đã nói cho cậu biết điều đó. Trong trường thật sự sạch, rất sạch, hoàn toàn sạch không có một bóng ma nào cả. Đây là chuyện tốt thế nhưng khi nhìn lên vách ngăn giữa trường học với bên ngoài thì cậu thấy rất nhiều những hồn ma bám trụ trên đó, có con chỉ là tò mò nhìn vào, có con lại như cố gắng hướng về một ai đó trong sân trường mà nhào tới. Tất cả mọi cố gắng của bọn ma quỷ dường như bị một thế lực vô hình cản lại. Trước mặt chúng như có một tấm gương, Khánh rõ ràng nhìn thấy có con bị ép sát vào làm khuôn mặt biến dạng như cách con người áp má vô gương. Tình cảnh này đối với Khánh vừa đáng sợ, vừa buồn cười và là một trải nhiệm cực kì mới lạ. Dù không biết tình hình thực tế ra sao nhưng bây giờ Khánh thực sự cảm thấy mình có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi. Ít nhất có lẽ khi cậu ở trong trường thì sẽ chẳng có một thứ kỳ dị nào đến để chọc phá cậu được. Khánh chỉ không ngờ rằng sự bất thường của mình lại đem đến một phiền phức khác có vẻ còn lớn hơn cho cậu. Ở một dãy phòng học gần đó, một cậu trai đang không ngừng đánh giá Khánh thông qua ô cửa sổ. "Anh hai, anh nhìn gì chăm chú vậy?” Một cô gái với mái tóc xoăn cùng gương mặt oval xinh đẹp đi tới vỗ vai chàng trai có khuôn mặt 9 phần tương tự với cô đang ngồi bên cửa sổ. "Nhìn một con thỏ lạc vào hang sói” Anh cười nhẹ rồi chỉ tay xuống sân trường. Cô tính hỏi chẳng lẽ nhà trường để thỏ đi lạc thì liền phát hiện ý của anh mình cũng không phải vậy. Cô nhìn xuống, lập tức thấy được giữa sân trường có một cậu trai hai tay kéo đồ với bộ dạng sợ hãi nhìn xung quanh. Nhìn từ xa cũng thấy cậu hơi run rẩy như có ai đó đang bắt nạt mình, quả thật nếu thêm đôi tai thỏ trên đầu thì chẳng sai vào đâu. “Anh nói cái bạn đang ngó lung tung kia đó hả?” "Ùm, có lẽ giống chúng ta." Không đầu không đuôi thả lại một câu rồi ngồi ngay ngắn lại làm tiếp bài tập còn dang dở. "Giống chúng ta! Không thể nào!" Cô trừng anh một cái “Nếu giống thì làm sao mà lá gan lại như thỏ đế vậy? Mà sao anh biết?" Hoàng Gia Ân chỉ tay xuống phía dưới, lúc này Huỳnh Khánh đã nói chuyện xong với bạn học, cậu cúi đầu cảm ơn rồi đi vào dãy nhà, Lâu lâu liếc nhìn ra phía ngoài học viện còn bị thứ gì đó dọa sợ tới giật mình cấm đầu chạy thẳng. “Em xem, trên tường trường học thì có thể có ai dọa cậu ta?” “Dù giống chúng ta thì cũng chỉ là nhìn thấy vài đám mây đen bay bay bay mà thôi, cũng chẳng thể sợ tới vậy chứ?” Hoàng Gia Linh khó hiểu hỏi, ánh mắt lại sáng ngời nhì hướng đi của Huỳnh Khánh. Không đợi anh cô đáp lời cô đã quay lưng để lại một câu mà chạy đi "Em xuống phòng giáo viên đây." Sau khi hỏi được đường đến phòng giáo viên, Khánh liền một mạch rời đi khoảng sân trường đáng sợ. Lúc nãy nói chuyện với bạn kia, chẳng hiểu sao vừa đến gần thì có một con ma ngoài bức tường gào rú lên điên cuồng làm cậu hoảng hồn, đến khi cậu đi xa cậu bạn ấy thì con ma kia mới dừng lại. Mở cửa phòng giáo viên, cậu lễ phép cúi nhẹ người “Dạ xin chào ạ! Cho em gặp thầy Hoàng được không ạ". "Em là Hùynh Khánh đúng không? Qua bên này đi." Một thầy giáo trung niên bước đến bên cậu, nhìn lướt qua hai cái vali sau lưng rồi dẫn cậu tới một chiếc bàn gần đó. "Thầy nghĩ là hôm nay em đi nhận phòng ký túc xá của mình trước đi rồi mai trước 7 giờ kém 10 có mặt tại đây để thầy dẫn em nhận lớp được chứ" Giọng thầy thật ấm, thật dịu dàng, trong chốc lát Khánh nghĩ nếu tính tình thầy cũng thật hiền thì tốt biết bao. Sau đó hai mắt cậu sáng rực mong chờ nhìn thầy Hoàng như thế người chủ nhiệm lớp mình chắc chắn sẽ là thầy. Thầy Chưa kịp nhận ra cảm xúc mong chờ của cậu thì cánh cửa phòng giáo viên lần thứ 2 mở ra thu hút sự chú ý của thầy “Hoàng Gia Linh! May quá thầy còn tính gọi em đây." Nữ học sinh vừa mới bước vô phòng đã được thầy gọi lại giới thiệu “Đây là Khánh, học sinh lớp 10 mới chuyển đến trường ta. Em bận gì không? Nếu không thì sắp xếp kí túc xá cho em ấy đi." Gia Linh mừng còn không kịp vì vừa đúng ý cô đang muốn đi tìm Khánh. Nén lại vui thích trong lòng, cô cười "Dạ em tính tìm thầy Lam nhưng không gấp lắm ạ. Để em dẫn em ấy đi nhận phòng, mà phòng nào vậy thầy?" “Vậy thì tốt rồi, phòng C305" Thầy Hoàng nói chuyện với Gia Linh xong thì quay lại giới thiệu với Khánh "Khánh, đây là Hoàng Gia Linh lớp 11, chị ấy nằm trong ban chấp hành đoàn trường nên có gì khó khăn cứ hỏi chị ấy, chị ấy chỉ cho." "Vâng ạ" cậu cười chào đàn chị một tiếng. Sau đó cả hai chào thầy rồi đi đến kí túc xá. Trên đường đi, Khánh gặp khá nhiều học sinh, ai cũng cười vui vẻ chào Hoàng Gia Linh, cô ấy cũng rất nhiệt tình chào lại. Cậu nhận ra người này rất được mọi người yêu thích và cũng cực kì nổi tiếng, điều này làm cậu vừa hồi hộp vừa thoải mái vì người như vậy thường dễ tính. "Chị Linh ơi, kí túc xá trường mình như thế nào ạ" Nhìn thấy em nó cứ đi đằng sau, Gia Linh liền kéo em ấy lên đi ngang mình “thường thì một phòng 8 người nhưng cũng có phòng chỉ có 4 người. Đa phần khá giả một chút sẽ chọn phòng 4 người. Phòng có đầy đủ tiện nghi, chắc em cũng xem được thông tin trên mạng, nó tâng bốc thế nào thì đúng là thế đó đấy” Nghĩ nghĩ, Gia Linh phải bổ sung thêm một tí để tránh bé thỏ này bị doạ chạy “bạn học và bạn cùng phòng chắc chắn hoà đồng với nhau vì ở đây nội quy rất nghiêm, gây gổ là phạt nặng đấy” Khánh nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, ít nhất tất cả mọi thứ trước mắt đều ổn thoả. Trước đây cậu chưa từng ở chung với người khác nên cũng rất sợ khi phải ở tập thể. Linh vừa đi vừa ngẫm lại số phòng mà thầy kêu mình dẫn Khánh tới sao cứ cảm giác quen thuộc lạ thường. Phải một lúc lâu cô mới chợt nhận ra số phòng này là số phòng mà anh trai mình đang ở. Gia Linh không khỏi nghĩ thầm “trùng hợp vậy? Mà cũng hay, mình có cớ để qua gặp đàn em dễ thương này thường xuyên rồi.” Sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy thì chiều cũng đã muộn. Khánh không ngờ Linh lại nhiệt tình như vậy, vừa chỉ Khánh nên để đồ chỗ nào xong liền kéo Khánh đi tham quan khắp trường. Khánh không hiểu sao mọi người đang học mà chỉ lại có thời gian rảnh đến thế? Cứ tưởng đăng ký phòng xong Gia Linh sẽ về lớp học nên Cậu còn tính tự đi tham quan trường. Nhưng mà cũng nhờ có vậy Khánh mới đỡ sợ hơn, cậu nhận ra khi đi kế bên Hoàng Gia Linh thì bầu không khí trong lành hơn hẳn. Lúc về tới phòng, người bạn kia vẫn chưa trở lại, có lẽ là còn trên lớp. Khánh cũng tranh thủ đi tắm rửa nghỉ ngơi sau một chuyến tham quan mệt mỏi. Hoàng Gia Linh tuy là con gái nhưng chân cậu thì nhũn hết cả ra mà cô thì vẫn cứ vừa đi vừa giới thiệu như không thấy mệt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD