Chương 3: Huynh muội

1577 Words
Mười năm sau. "Tiểu Chiêu, hôm nay con không vào cung à?" Thừa tướng phu nhân tay bưng khay hoa quả bước vào phòng con gái. "Mẫu thân." Cô gái đang tập trung vẽ tranh bỗng ngừng tay lại, ngẩn đầu nhìn mẹ. Trần Chiêu Nghi năm nay mười bốn tuổi, nàng nổi tiếng là mỹ nữ bậc nhất kinh thành, không chỉ có sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành mà còn có tài năng xuất chúng hơn người. Từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc để sau này có thể sánh đôi cùng Thái tử, cũng vì lẽ đó mà dù Chiêu Nghi tài sắc vẹn toàn bao người ao ước nhưng chưa từng có ai dám mơ tưởng đến nàng. "Nghỉ ngơi ăn chút hoa quả đi, con vẽ cả ngày nay rồi đấy." Thừa tướng phu nhân ngồi xuống bộ bàn ghế nhỏ ở giữa phòng. Nơi của Chiêu Nghi cũng như bao căn phòng của các khuê nữ khác, chỉ khác ở chỗ sách vở nhiều hơn, tranh cũng treo đầy phòng vì đấy là sở thích của Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu thấy mẫu thân vào thì ngừng vẽ, nàng tiến lại ngồi trò chuyện với người.  "Dạo này con ít khi vào cung, có chuyện gì à?" Mẫu thân Chiêu Nghi thắc mắc vì dường như lúc nào nữ nhi cũng chỉ toàn ở trong cung. Từ lúc nhỏ được thừa tướng dẫn vào cung thì hầu như ngày nào Hoàng thượng cũng cho gọi, lâu ngày thành thói quen, Chiêu Nghi dần dần cũng đó như nhà mình mà cư xử thoải mái. Nhưng vài năm gần đây số lần Chiêu Nghi vào cung ít đi hẳn, mấy hôm nay đã hơn mười ngày vẫn thấy nàng trong phủ khiến thừa tướng phu nhân có chút bất ngờ. "Bệ hạ bận trăm công nghìn việc, Thái tử cũng chẳng rảnh rỗi hơn là mấy. Con vào cung suốt cũng chỉ thêm vướng tay chân." Chiêu Nghi thở dài ôn tồn nói, thật tâm lòng nàng cũng không muốn đi. "Con đừng viện cớ, lúc nhỏ ngày nào chẳng vào. Nếu thật phiền, hoàng thượng đã đuổi con đi sớm rồi." Bà vừa nhìn đã biết Tiểu Chiêu nói dối, sao bà có thề không nhìn ra tâm trạng của nàng được.  "Nương à, con lớn rồi." Thật ra Tiểu Chiêu đã đủ lớn để nhận thức mối quan hệ của mình và Thái tử, vị ca ca cưng chiều nàng hết mực sau này sẽ là phu quân nàng. Nhưng bao năm nay ở cạnh chính là tình huynh muội, biết số phận không thể thay đổi, cô có buồn nhưng cũng nhắm mắt cho qua. Chỉ là đôi lúc muốn tránh né, con người muốn tự do như Tiểu Chiêu sinh ra tương lai đã được vạch sẵn thật quá đáng buồn. Câu chuyện đang dang dở thì một tì nữ chạy vào cắt ngang: "Phu nhân, tiểu thư. Người trong cung đến bảo hoàng thượng muốn gặp tiểu thư ạ."  "Hoàng thượng tìm con rồi thấy chưa, chuẩn bị đi. Mẫu thân qua chỗ gia gia con." Thừa tướng phu nhân không hiểu thêm, bà hiểu có lẽ Chiêu Nghi đã đủ lớn để nhận thức với mọi thứ xung quanh. Lứa tuổi này nhạy cảm là điều không thể tránh khỏi, nên bà cũng không tiện hỏi nhiều thành ra lại đang ép con.  "Mẫu thân đi ạ." Tiểu Chiêu đứng dậy nhẹ nhàng hành lễ, tuy là mẫu thân ruột nhưng lễ nghi vẫn là quan trọng nhất, cách chào này đối với việc thể hiện con người và sự gia giáo của khuê nữ là rất quan trọng.  … Tại ngự thư phòng, hoàng thượng mười năm nay nhan sắc vẫn vậy chỉ là có phần chững chạc hơn, đôi hàng chân mày vẫn hay nhíu lại vì đau đầu với đống tấu chương, nhưng vẫn là vị hoàng đế yêu thương Tiểu Chiêu hết lòng. "Tham kiến hoàng thượng." Tiểu Chiêu tiến vào làm gián đoạn hoàng thượng đang chăm chú phê tấu chương. "Tiểu Chiêu đến rồi đấy à." Trên gương mặt đế vương liền xuất hiện một nụ cười, bao nhiêu năm nay đứa trẻ này kiến ngài còn thương yêu cưng chiều hơn cả con ruột, không những đáng yêu còn thông minh lanh lợi. "Bệ hạ lại làm việc quá sức ạ. Nhìn người mệt mỏi quá." Tiểu Chiêu chưa gả đi nhưng cũng đã xem bệ hạ như phụ thân mình mà đối đãi nên mỗi khi ở cạnh hoàng thượng nàng đều rất tự nhiên, đây cũng chính là đặc quyền chỉ riêng nàng mới có. Đôi khi điều này còn khiến mấy cô công chúa tức đỏ cả mắt, nhưng có làm gì cũng không thay đổi được sự yêu thích của phụ hoàng mình dành cho Chiêu Nghi.  "Việc thường ngày thôi, trẫm già rồi lo được đến đâu hẵng lo. Sau này vẫn là giao lại cho con và Thái tử." Quyết định hứa hôn năm đó đến bây giờ hoàng thượng vẫn thấy vô cùng đúng đắn, cả hai đứa trẻ lớn lên càng biểu hiện hơn người, rất ra dáng người đứng đầu trong tương lai. "Không được, con không đồng ý." Chiêu Nghi nói một cách dứt khoác. "Sao vậy, chẳng lẽ con nỡ cho thân già của trẫm gánh hết à." Hoàng thượng ngạc nhiên, chẳng lẽ con bé không muốn kết hôn cùng thái tử.  Chiêu Nghi nhìn thái độ ngạc nhiên kia liền biết hoàng thượng đang nghĩ gì: "Không phải chuyện đó, là chuyện người già đi đấy. Bệ hạ không được già, Tiểu Chiêu không thích bệ hạ tuyệt đẹp già đi. Như vậy sẽ không đẹp nữa." Tiểu Chiêu biết sinh lão bệnh tử không ai tránh được, nhưng chính là muốn hoàng thượng vui lên mà đùa như vậy, bớt đi căng thẳng của đống tấu chương kia. Hoàng thượng nghe nàng nói thì cười lớn rất sảng khoái. "Con đấy, càng lớn miệng càng ngọt. Con không cho trẫm già thì chẳng khác nào bắt trẫm làm vua suốt à. Đúng là bóc lột sức lao động của trẫm quá." Hoàng thượng vui vẻ trò chuyện với Tiểu Chiêu, mỗi lời nàng nói đều khiến hoàng thượng rất thích thú. "Cái đó con không dám, chỉ là dù cho có thêm tuổi thì nhan sắc người vẫn vậy, sức khỏe người vẫn vậy. Chính là mỹ nam chân chính vạn người mê của đất nước này." Tiểu Chiêu miệng ngọt như rót mật vào tai tiếp tục chọc cho ngài vui. Hoàng thượng lại cười lớn, Tiểu Chiêu quá hiểu ngài. Nhan sắc chính là thứ hoàng thượng bao nhiêu năm nay tự hào, đã vậy với cái miệng ngọt của tiểu cô nương làm hoàng thượng vui quên cả mệt mỏi. "Trẫm vẫn là nói sao cũng không lại con." Ngài lắc đầu khẽ cười, đây không phải lần đầu người nói không lại nên đã sớm không còn lạ lẫm gì.  "Người dạy dỗ tốt mới được vậy đấy ạ. Bệ hạ cho gọi con có gì không ạ." Tiểu Chiêu không quên hỏi nguyên nhân người triệu kiến mình vào cung. "Con làm trẫm xém quên mất, ba ngày sau là lễ hội hoa đăng, con có rảnh rỗi không." Đúng là không ai cưng chiều Chiêu Nghi hơn bệ hạ, làm quân mà lại hỏi ý kiến thần có rảnh rỗi hay không, như bao người khác chỉ cần ban lệnh xuống thì dù có bận việc gì cũng không dám nói mình không rảnh. "Con không bận gì ạ, hôm đó chắc chắn sẽ hầu bệ hạ chơi thiệt vui." Chiêu Nghi vừa nghe nhắc đến lễ hội liền rất vui vẻ, trước nay nàng luôn rất thích náo nhiệt.  "Đông đúc lắm, ta ở trên thành ngắm là được rồi. Hôm đó con với Thái tử cứ đi chơi cho thỏa mái." Hoàng thượng chính là muốn tạo không gian riêng cho Chiêu Nghi và Thái tử nên tìm cách từ chối.  "Con với Thái tử thôi ạ?" Chiêu Nghi ngạc nhiên hỏi lại, mỗi lần có lễ hội toàn là hoàng thượng đi cùng họ vậy mà lần này người lại không tham gia.  "Phải, con dẫn đứa con nhạt nhẽo của ta cho nó đi dạo phố một hôm. Ta sẽ sai người chuẩn bị hoa đăng đẹp nhất cho con." Hoàng thượng gia thái tử cho Chiêu Nghi thì rất yên tâm, cũng nhờ nàng mà mấy năm nay thái tử còn có chút sức sống như bao thiếu niên khác.  "Không cần cầu kì đâu ạ. Con mua hoa đăng trên phố là được rồi, hình thức không quan trọng, quan trọng là ý nghĩa." Tiểu Chiêu trước nay không thích quá nổi bật, con người nàng trước nay đi đến đâu cũng gây chú ý, đơn giản chừng nào nàng mừng chừng ấy.  "Được, cứ theo ý con. Con sẵn báo cho Thái tử giúp ta nhé. Trẫm bận quá." Hoàng thượng lại viện cớ.  "Vâng ạ, bệ hạ cứ tiếp tục. Tiểu Chiêu không làm phiền người nữa." Chiêu Nghi vui vẻ hành lễ rồi rời ngự thư phòng đến cung Thái tử, nàng biết hoàng thượng chính là cố ý tìm lí do cho nàng và Thái tử gặp nhau. .txt
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD