Chương 2: Lần đầu gặp

1586 Words
Bốn năm sau. Tại cổng hoàng cung, hôm nay thừa tướng lần đầu dẫn Chiêu Nghi vào cung gặp Hoàng thượng.  "Phụ thân, hôm nay chúng ta đi đâu chơi vậy." Tiểu Chiêu năm nay bốn tuổi, là một cô bé mặt phúng phính trắng hồng. Mặc trên người bộ y phục màu hồng nhạt với hai búi tóc na tra, lại đính thêm hai chiếc nơ cùng tông càng làm tăng độ đáng yêu của cô bé. "Không phải là đi chơi, hôm nay sẽ vào cung gặp hoàng thượng." Thừa tướng ôn tồn nói, hôm qua ông nhận được thánh chỉ hoàng thượng bảo muốn gặp Chiêu Nghi nên hôm nay ông dẫn con bé vào cung diện thánh.  "Cuối cùng con cũng được vào cung chơi rồi ạ." Tiểu Chiêu thích thú nhảy chân sáo nói líu lo, lâu nay mỗi lần thấy phụ thân vào cung Tiểu Chiêu đều đòi đi theo nhưng không được, chính vì vậy đối với Tiểu Chiêu mà nói chính là một nơi vô cùng thích thú.  "Coi con đấy, hoàng cung không giống những nơi trước đây con từng đến. Khi gặp hoàng thượng con nhất định đừng ăn nói lung tung." Thừa tướng dặn con mình kĩ càng, hoàng cung đối với ông mà nói không giống với cái nhìn màu hồng của Chiêu Nghi,nơi đây rõ ràng chính là hang cọp chốn dân gian. "Tiểu Chiêu sẽ im lặng luôn ạ. Im lặng giống như lúc bị mẫu thân mắng vậy ạ." Tiểu Chiêu dùng tay bịt miệng mình lại, mắt long lanh nhìn phụ thân rồi cười hì hì. Thừa tướng cũng lắc đầu cười nhìn con gái, Tiểu Chiêu nhà ông chính là quá dễ thương, dù nghịch ngợm nhưng lúc nào cũng biết chừng mực, trước nay chưa bao giờ khiến ông phải lo lắng quá. … "Thừa tướng đại nhân, hoàng thượng đang đợi ngài." Vừa đến hoàng cung đã thấy Điền công công đứng đó đợi sẵn. " Phiền công công dẫn đường rồi." Điền công công đón thừa tướng rồi dẫn phụ tử hai người vào ngự hoa viên. Tiểu Chiêu nắm tay phụ thân lũn đũn bước theo, mắt không ngừng nhìn xung quanh thích thú đánh giá. Hoàng cung vừa đẹp vừa rộng lớn, lại đang là đường dẫn vào ngự hoa viên, xung quanh đều là hoa cỏ đủ màu sắc, đối với đứa trẻ bốn tuổi như Tiểu Chiêu chính là thích vô cùng, hai mắt long lanh miệng cười chúm chím vì vui vẻ. "Tham kiến hoàng thượng." Thừa tướng đang đi thì dừng lại, giọng trầm vang lên hành lễ với người đang ngồi bên bàn đá.  Chiêu Nghi chưa kịp nhìn rõ người trước mặt, chỉ thấy một bộ áo bào màu vàng óng và mái tóc đen dài, chỉ biết phụ thân chào người đó thì bé cũng vội chào theo.  "Tham kiến hoàng thượng." Giọng non nớt của Tiểu Chiêu vang lên, bắt chước theo bộ dáng của phụ thân mình cũng làm chắp hai tay cúi người chào, nhưng với thân hình nhỏ nhắn nhìn Tiểu Chiêu như cục bông gòn màu hồng nho nhỏ, vừa nhìn đã khiến Hoàng thượng bật cười. "Đây là Chiêu Nghi?" Hoàng thượng nhìn cô bé nhỏ bằng ánh mắt dịu dàng và thích thú.  "Vâng ạ, đây là tiểu nữ nhà thần, Trần Chiêu Nghi." Thừa tướng vừa nói vừa xoa đầu Tiểu Chiêu. "Xinh xắn quá, nhìn kiểu gì cũng thích mắt. Bây giờ ta mới thấy lợi ích của việc quan trong triều quá đẹp, ha ha ha." Trước giờ hoàng thượng luôn thấy quan triều đình quá đẹp mắt đúng là hại dân, mỗi lần thi hành công vụ hay cải trang đều quá gây chú ý. Đã vậy đẹp quá sẽ dễ cạnh tranh nhan sắc với Hoàng thượng, địa vị sắc đẹp bị lung lay.( ngài đẹp nhất cung rồi mà còn sân si với quan là sao cơ chứ hic hic) "Nào Tiểu Chiêu đúng không? Qua đây trẫm cho ngươi bánh này." Hoàng thượng dùng bánh dỗ ngọt tiểu cô nương, nhìn dôi má phúng phính kia thì ngài đoán ra ngay món Tiểu Chiêu yêu thích.  "Hoàng thượng kêu con kìa, qua đi!" Thừa tướng đẩy con gái về phía trước, Tiểu Chiêu nhìn phụ thân chớp chớp mắt, thấy người đồng ý thì vui vẻ chạy lại chỗ hoàng thượng.  "Cảm ơn hoàng thượng." Tiểu Chiêu vừa nhận bánh vừa cười tươi như hoa rồi nhìn chằm chằm vào mặt hoàng thượng như có gì đó rất thích thú, bây giờ bé mới nhìn rõ được vị hoàng thượng này.  "Mặt ta dính gì à?" Hoàng thượng hỏi Tiểu Chiêu đang nhìn chằm chằm mặt mình, ngài đưa tay lên mặt xem thử vì sợ dính phải gì đó.  "Không ạ, mặt người rất đẹp. Cũng không hề đáng sợ" Tiểu Chiêu ngây ngô nói ra suy nghĩ của mình. "Ha ha ha, đúng là người đẹp mắt nhìn cũng đẹp. Trần Lâm, ngươi dạy con đúng ý trẫm quá." Hoàng thượng cười lớn nhìn về phía thừa tướng, sau đó chợt nhận ra gì đó sai sai. "Ai nói trẫm đáng sợ?" Hoàng thượng chợt nhận ra vấn đề trong câu nói, chớp chớp mắt hỏi Chiêu Nghi. "Không ai nói ạ, ngày nào mẫu thân với phụ thân cũng dặn gặp hoàng thượng phải ngoan, không được nói lung tung. Nên con nghĩ người chắc phải đáng sợ lắm, giống như mấy quái vật trong truyện mà gia gia hay kể ấy ạ." Tiểu Chiêu thật thà nói, đầu nhỏ cúi xuống sợ hoàng thượng mắng.  "Tiểu Chiêu, đừng ăn nói lung tung." Thừa tướng vội vàng nhắc nhở con gái nhỏ của mình. "Tiểu Chiêu còn nhỏ, ăn nói còn chưa suy nghĩ, hoàng thượng đừng trách tội." Ông lập tức giải thích với hoàng thượng, sợ Tiểu Chiêu làm hoàng thượng không vui.  "Không sao, có gì mà phải xin lỗi cơ chứ. Trẫm thích, nữ nhi nhà ngươi càng nói ta càng thích." Hoàng thượng không những không tức giận mà còn vui vẻ hơn trước.  "Tiểu Chiêu, lại đây. Con có muốn có bạn chơi không?" Hoàng thượng bế Tiểu Chiêu ngồi lên đùi mình, lấy bánh cho ăn, lúc này Tiểu Chiêu mới không còn sợ mà vui vẻ cười.  "Thích ạ, nhưng phải đẹp như hoàng thượng Tiểu Chiêu mới thích chơi." Tiểu Chiêu vừa ăn bánh vừa trả lời. "Ha ha, đẹp. Như một khuôn đúc ra với trẫm." Hoàng thượng vẫy tay nói gì đó với Điền Lục bên cạnh. "Thái tử vừa đến ạ, đang đợi bên ngoài." Điền công công lập tức hiểu ý sau đó đi dẫn Thái tử vào. "Tham kiến phụ hoàng." Thái tử lúc này là một đứa bé bảy tuổi, gương mặt khôi ngô dễ thương, nhưng trên gương mặt nhỏ đấy lại toát lên vẻ nghiêm túc, bộ dáng như ông cụ non nhưng mà chính là giống như một khuôn đúc ra với hoàng thượng, phiên bản trẻ con. "Đến rồi đấy à. Lại đây ngồi với phụ hoàng này." Hoàng thượng vẫy tay bảo thái tử lại chỗ người nhưng thái tử tuy tuổi nhỏ lại quá hiểu phép tắc, chỉ dám nghiêm túc đứng bên cạnh chứ không hề ngồi xuống. Hoàng thượng thấy vậy chỉ biết thở dài, đứa trẻ này quá xuất chúng cũng quá lạnh nhạt, đến người phụ thân như ông còn khó có thể làm thân được.  "Tiểu Chiêu, thấy thế nào? Thích không?" Hoàng thượng quay hỏi Tiêu Chiêu thấy thế nào với Thái tử. "Đẹp ạ, đẹp giống như người vậy. Thích lắm ạ." Tiểu Chiêu vừa cười vừa nói, nhìn vị tiểu ca ca xinh đẹp trước mắt rất thích thú.  "Thái tử, con dẫn Tiểu Chiêu đi dạo xung quanh ngự hoa viên đi." Hoàng thượng bế Chiêu Nghi xuống đặt bên cạnh thái tử.  "Phụ hoàng, buổi chiều nhi thần còn phải học." Thái tử trước nay chỉ học, dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của hoàng hậu nên cũng không thân thiết với các hoàng tử công chúa khác. Chốn thâm cung, không có khái niệm tình thân, chưa nói đến năm ngoái sự kiện Thái tử bị hạ độc vẫn còn chưa hết chấn động. "Một buổi học thôi mà, trẫm ở đây. Không ai dám mắng con cả, cứ đi chơi với Tiểu Chiêu đi." Hoàng thượng chính là sợ đứa con của mình quá nhạt nhẽo, cho nên hôm nay vừa thấy trẻ con năng động như Tiểu Chiêu rất là vừa ý. " Vâng ạ." Vẫn là bộ dáng nghiêm túc nhưng trên mặt hiện lên nét vui vẻ, dẫu sao Thái tử cũng chỉ mới là đứa trẻ bảy tuổi, vẫn mang tâm hồn như bao đứa trẻ khác. "Ca ca xinh đẹp." Tiểu Chiêu chạy lon ton về phía Thái tử nhìn nhìn vị ca ca xinh đẹp. "Tiểu Chiêu, gọi Thái tử." Thừa tướng nhắc nhở. "Thái tử? Thái tử ca ca." Nụ cười ngây ngô của Tiểu Chiêu đúng là có lực sát thương lớn mà. Cô bé thích thú với vị ca ca mới quen. Thái tử đi trước, Tiểu Chiêu chạy theo sau. Hai đứa trẻ cứ vậy mà đi chơi, lần đầu gặp gỡ ,lần gặp gỡ ảnh hưởng đến cả cuộc đời của bao nhiêu con người. .txt  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD