Chương 1: Ban hôn

1427 Words
Nước ta năm đó quốc thái dân an, cuộc sống nhân dân bao năm nay no đủ, Hoàng đế được nhân dân ca tụng. Hoàng hậu đương triều Phan thị, nguyên là con gái Thái sư sinh hạ hoàng tử đầu tiên được phong làm thái tử, cả nước ăn mừng hết ba ngày ba đêm. Ba năm sau tại phủ Thừa Tướng. "Sinh rồi, phu nhân sinh rồi ạ, là một tiểu thư." Nô tì chạy trong phòng ra ngoài vui mừng báo tin cho thừa tướng. " Tốt quá rồi." Trần Lâm – thừa tướng đương triều, ông và thê tử cưới nhau đã hơn bốn năm, hôm nay ông mới đón được cô con gái đầu lòng. Vừa nhận được tin vui thì ông nhanh chóng chạy vào nhìn con. Căn phòng vang đầy tiếng khóc của trẻ sơ sinh, tiếng oe oe của nàng tiểu thư nhỏ khiến trái tim thừa tướng đập thình thịch, cuối cùng ông trời cũng đã cho Trần gia một hài tử rồi.  " Xinh xắn, rất giống nàng, phu nhân vất vả rồi." Thừa tướng đưa tay ra có chút lúng túng không biết bế như thế nào, bà đỡ nhìn vị đại nhân này cười rồi hướng dẫn từng chút một, ông ôm con rồi bồng về phía thê tử của mình.  " Chàng dự định đặt tên gì cho con?"  Thừa tướng phu nhân nhìn cô con gái cười hạnh phúc, khẽ lấy hơi hỏi phu quân mình. "Ta định gọi Chiêu Nghi, Trần Chiêu Nghi." Cái tên này ông đã xem xét rất kĩ, từ hồi cái thai mới được mấy tháng ông đã nghỉ cả tên cho cả nam nhi và nữ nhi, chỉ cần sinh ra thì con của ông sẽ có tên ngay lập tức.  " Chiêu Nghi, tiểu Chiêu. Vâng, cứ lấy theo ý chàng là được." Thừa tướng phu nhân khẽ mỉm cười gật đầu, đều nghe theo ý của phu quân hết là được. Cùng lúc đó tại cung Hoàng hậu. " Sinh con gái à, quá tốt."  Hoàng hậu đặt chén trà trên tay xuống, miệng cười vua vẻ. Thái giám vừa vào báo tin thừa tướng đón con gái đầu lòng, chuyện này với Hoàng hậu là chuyện vô cùng tốt. "Người đâu, chuẩn bị cho ta, đến chỗ của bệ hạ" … "Thần thiếp tham kiến hoàng thượng" Hoàng hậu bước vào cắt ngang công việc dang dở của hoàng thượng.  "Hoàng hậu đến đấy à, có chuyện gì vậy ?" Ngài dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn nàng. Hoàng thượng trị vì đã hơn mười năm, hậu cung cả trăm phi tử, đối với vị hoàng hậu này không yêu nhưng cũng không ghét, dẫu sao với địa vị của nàng ta, lại hạ sinh được Thái tử, sớm hay muộn hậu vị cũng là của nàng. Hoàng hậu thông minh tài trí, hậu cung quản đâu ra đấy khiến cho Hoàng thượng đỡ rất nhiều, nên đối với Phan thị cũng gọi là sủng. "Thần thiếp vừa nghe được tin nhà thừa tướng vừa đón đại tiểu thư, thần thiếp muốn gửi quà chúc mừng." Hoàng hậu vui vẻ báo tin.  "Qùa tất nhiên phải có, nhưng nàng cũng không phải chỉ vì chuyện này mà đến đâu nhỉ. " Hoàng thượng quá hiểu nàng, một khi nàng đã đích thân đến gặp thì không có chuyện gì đơn giản. " Hoàng thượng quả là hiểu thần thiếp, ngài cũng thấy đó, Thái tử năm nay ba tuổi, con gái nhà Thừa tướng lại ra đời. Chính là tuổi tác quá hợp, xứng đôi vừa lứa." Hoàng hậu không vòng vo mà vào thẳng vấn đề. " Nếu được thì đúng là chuyện tốt, nhưng ta cũng phải hỏi xem ý của thừa tướng." Hoàng thượng cũng từng suy nghĩ đến việc này, nay đã biết rõ là sinh nữ nhi thì đúng là quá thích hợp.  " Vâng ạ, vậy thiếp đợi tin tốt của người. Thần thiếp xin phép, thiếp không làm phiền ngài nữa." Nói rồi hoàng hậu rời đi. " Cho người chuẩn bị quà mang đến phủ thừa tướng, sẵn tiện truyền chỉ chiều nay vào cung gặp ta." " Vâng ạ, bệ hạ tính ban hôn cho Thái tử ạ ?" Thái giám thân cận Điền Lục đã theo hoàng thượng từ lúc mới đăng quang, chuyện bên cạnh hoàng thượng đều là vị tổng quản này phân phó xuống. " Ngươi nghĩ sao ?" Hoàng thượng đối với vị tổng quản này coi như bạn bè. " Thái tử trước nay vẫn có phủ Thái sư chống lưng, trong triều sức ảnh hưởng ngang thái sư cũng chỉ có thừa tướng. Nếu hôn sự này thành, thì Thái tử chính là hổ mọc thêm cánh, không ai lung lay được." Điền Lục nói ra suy nghĩ của bản thân. "Trẫm trước nay có lẽ bất lực nhất chính là quá ít con cái, con trai cũng chỉ có Thái tử và tiểu Bát, nhưng nhìn vào ai cũng thấy. Một bên là trưởng nữ phủ Thái sư, một bên là tú nữ tuyển vào. Đúng là nhìn thế nào cũng thấy trước kết quả, chỉ mong Thái tử sau này anh minh xuất chúng, đến lúc đó trẫm giao lại giang sơn cũng không phải lo lắng." Nỗi lo cho giang sơn xã tắc chưa bao giờ hết, bất cứ một quyết định nào ảnh hưởng đến cuộc đời thái tử đều là chuyện không thể xem nhẹ được.  " Bệ hạ chớ lo nghĩ nhiều sinh bệnh, Hoàng hậu thông minh, bao nhiêu năm nay xứng danh mẫu nghi thiên hạ. Thái tử được bệ hạ và hoàng hậu dạy dỗ, há lại không nên người, chắc chắn sẽ xuất chúng hơn người." Điền Lục vừa lo lắng cho hoàng thượng vừa tỏ rõ lòng mình, ngài luôn rất có niềm tin vào vị thái tử dễ thương kia.  " Mong là như vậy, ngươi đi làm việc đi." Nói rồi hoàng thượng tiếp tục rồi phê duyệt đống tấu chương trên bàn. " Thần cáo lui." Điền Lục lo đi chuẩn bị quà, đích thân đến phủ thừa tướng truyền đạt ý chỉ. … Buổi chiều, tại ngự thư phòng, thừa tướng nhận được thánh chỉ đã nhanh chóng tiến cung gặp hoàng thượng.  "Khanh nghĩ sao về việc này ?" Hoàng thượng vừa đề cập mối hôn sự của Thái tử. "Được vậy quả là phúc phần của nữ nhi nhà thần, chỉ là…" Thừa tướng do dự điều gì đó. "Khanh cứ việc nói, đừng ngại. Cứ đứng trên cương vị của những người phụ thân mà thỏa mái nói với ta." Hoàng thượng rất coi trọng vị ái khanh này, công chính liêm minh, không chỉ được lòng vua quan mà bá dân thiên hạ ai cũng yêu quý. "Vậy thần nói thẳng, thần cũng khó lắm mới có được cô con gái này, nếu ban hôn sợ sẽ sớm xa gia đình. Hơn nữa phía hoàng hậu và thái sư…" Trước nay thừa tướng và thái sư là hai phe lớn, nước sông không phạm nước giếng. Trần Lâm e ngại con gái mình sẽ khiến hoàng hậu không vừa ý, muốn Thái tử cưới một cô gái bên phía Thái sư sẽ dễ dàng kiểm soát. " Cái này khanh cứ yên tâm, đề nghị này là của Hoàng hậu, Thái tử và con gái ngươi còn nhỏ, đợi đến năm tiểu nữ nhà ngươi mười bảy tuổi hãy tiến hành hôn lễ. Còn nữa, con bé về làm dâu hoàng tộc thì cũng còn có ta, ta chống lưng, ngươi đã yên tâm chưa?" Điều thừa tướng lo lắng hoàng thượng hiểu, ngài cũng đã nghĩ đến chuyện này. " Tạ ơn bệ hạ, được vậy thần yên tâm rồi." Thừa tướng chắp tay tạ ơn hoàng thượng. Có được câu trả lời thỏa đáng, trong lòng ngài cũng bớt lo. Năm đó thánh chỉ ban xuống, trưởng nữ thừa tướng đương triều Trần Chiêu Nghi vừa ra đời, vận số may mắn, xứng đôi vừa lứa cùng Thái tử. Ban hôn, đính ước đến tuổi trưởng thành sẽ cử hành hôn lễ. Thánh chỉ ban xuống, nhà nhà kéo nhau đến chúc mừng thừa tướng, có người bảo mối quan hệ của thái sư và thừa tướng càng thêm thân, hai nhà này, dù có là hoàng tộc thân thích cũng không ai dám động vào. .txt
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD