Chương 3: Túc vương phủ

1738 Words
Tiểu viện của Túc vương phủ, tường đỏ ngói xanh, hoa cỏ đua sắc, hương hoa nhè nhẹ quẩn quanh đầu mũi, dịu ngọt thanh khiết, hai nữ tử dung mạo thanh tú, cả người toàn một mảng bụi bặm, mặt mày lem luốc, chán nản ngồi chống cằm nhìn đàn cá đói khát dưới hồ sen tranh giành thức ăn với nhau, từng đàn thi nhau đớp lên mặt nước thành mảnh hỗn loạn, khiến người thả mồi không khỏi hứng thú càng ngày càng ném nhiều thức ăn xuống. “Linh Phụng, Cửu Châu! Hai muội làm gì đó?” Túc Cửu Vân không biết từ khi nào đã ở sau lưng hai tiểu nha đầu, suốt ngày quậy phá làm vị ca ca như hắn phải chạy dọc chạy ngang dọn dẹp đám tàn cuộc của hai tiểu quỷ, hai tiểu muội của hắn cũng đã mười tám nhưng chẳng giống mấy tiểu cô nương khuê cát chút nào, Cổ Linh Phụng thì có thể miễn cưỡng thôi đi, nhưng tiểu nha đầu Túc Cửu Châu ruột thịt của hắn, càn quấy vô độ. Người làm ca ca phiền lòng không thôi. Túc Cửu Châu khó chịu ra mặt, nói: “Ca!! Huynh có thể đừng doạ người như vậy không? Cá của muội bị doạ chạy mất kìa.” Túc Cửu Châu cười châm chọc, nói: “Không phải là hai muội thất thần không nhận ra ta sao?” Quả thật hai người bọn họ có chút không để ý, tất cả không phải vì miếng ngọc nát kia sao, Cổ Linh Phụng tò mò, hỏi: “Hôm nay Túc ca rảnh rỗi tới tiểu viện ư?” Bất luận người ngoài hay trong phủ Túc vương đều biết hắn là người đặt công vụ lên hàng đầu, sáng tinh mơ đã thức dậy, đêm khuya khoắt mới bắt đầu nghỉ ngơi, dâng hiến cả sức lực và trí tuệ cho bách tính, ai nấy trong Cổ Trấn cũng đều kính trọng Túc Cửu Vân mấy bậc, có thể nói hắn như đại cổ thụ che chắn cho hàng vạn người trong Cổ Trấn, còn hắn ắt yên, không hắn tắc loạn. Túc Cửu Vân lười biếng ngồi xuống bàn trà cạnh hồ, hương vị Bách Trà Liên Hoa vẫn không thay đổi, màu trà lam nhạt, hương thơm ngọt mềm, lẫn vị đắng nhẹ nơi cổ họng rồi dần dần chuyển vị ngọt ngây ngất, Túc Cửu Vân nhấp ngụm trà, thong thả nói: “Phủ túc vương hôm nay đón tiếp khách quý.” Không hẹn Túc Cửu Châu và Cổ Linh Phụng hai mắt nhìn nhau, vô cùng kinh ngạc, trước nay Túc phủ tiếp không ít khách, nhưng nếu không là ngồi đợi Túc Cửu Vân hoàn thành xong công vụ, thì cũng là bất lực để lại thư tín, bởi lẽ mỗi lần muốn gặp hắn đang bộn bề công vụ, chẳng khác nào ngồi chờ thần tiên luận bàn thế sự, vậy mà người nào có thể khiến Túc Cửu Vân bỏ nguyên một ngày mà tiếp đãi long trọng như vậy, thật khiến người ta thất kinh. Cửu Châu nhanh chân ngồi xuống cạnh hắn, đôi mắt thăm dò, hỏi: “Ca, đó là ai?” Túc Cửu Vân đặt chén trà xuống, thở dài như ngàn dặm, chán nản trả lời: “Một người vô cùng khó dò, tâm tình cổ quái. Hắn ta cực kì khó ưa.” Túc Cửu Châu ngay lập tức lui người lại, loại người gì vậy, chẳng khác nào mấy vị trưởng lão lớn tuổi lui về ẩn giật, tính tình ầm ương, sáng nắm chiều mưa thay đổi thất thường, thật sự không muốn gặp loại người này chút nào. Chẳng mảy may thái độ sợ hãi của muội muội hắn, nhìn lên Cổ Linh Phụng đang trầm ngâm, liền quan tâm hỏi: “Linh Phụng, bá mẫu sức khoẻ vẫn ổn chứ?” Một thoáng gió lùa qua kẽ tóc nàng, khẽ lay động uyển chuyển trong không gian, Cổ Linh Phụng từ khi sinh ra đã không biết mẫu thân, phụ thân là ai, chỉ biết nàng được nghĩa mẫu nhặt được trước cửa động thờ Tứ Linh Phượng Hoàng, hành nghề thêu thùa mấy năm nay nuôi nàng khôn lớn, công dưỡng dục bao nhiêu năm nàng đã sớm coi nghĩa mẫu như mẫu thân thân sinh của mình, còn việc tìm lại người thân vẫn là câu chuyện rất dài đầy trông gai phía trước, mong mỏi nhận lại người thân với nàng mà nói còn rất xa. Cổ Linh Phụng tươi cười nói: “Nhân sâm huynh đưa tới lần trước công dụng rất tốt, mấy bệnh vặt cũng đã không còn tái phát lại.” Túc Cửu Vân gật đầu ra vẻ rất vừa ý, nàng là nghĩa muội của hắn, bá mẫu cũng như cha mẹ hắn, tuy rằng hắn và Túc Cửu Châu sớm cũng đã không còn cha mẹ, nhưng ít ra vẫn có huynh có muội, ngược lại Cổ Linh Phụng chỉ có một mình, người thân là ai cũng không biết. Còn nhớ ngày hắn quen biết Cổ Linh Phụng, là khi hắn đi tuần tra thấy nhóc tỳ ngồi toàn thân lem luốc, đang co mình trong ngõ tối tăm khóc lóc, trông vô cùng đáng thương, lúc đó Cổ Linh Phụng còn quá non nớt chưa hiểu chuyện, nàng cứ như một chú chim con xa phải lưới vậy, sau mới biết tiểu cô nương bé nhỏ này mải đuổi theo bươm bướm mà lạc mất nghĩa mẫu trên phố, làm một phen nháo loạn cả khu Tịnh Tiên, đến giờ mọi người vẫn lấy làm câu chuyện vui mà trêu chọc tiểu Phụng nhi. Túc Cửu Vân ôn nhu nhìn tiểu muội muội nhỏ bé ngày nào đã lớn vậy rồi, mỹ mạo thanh tú, khiến bao nam nử được phen trấn động kinh tâm, trong lòng tĩnh lặng cũng vô tình có chút sóng gió phong ba. Hắn vươn hai tay thoát bỏ vẻ mệt mỏi, thong thả khoan khoái, hỏi: “Hai muội có muốn dùng bữa với ta không đây?” Nói về ngự trù của Túc vương phủ phải nói là đệ nhất hảo hạng, không ai sánh bằng, Túc vương gia này điều gì cũng có thể chấp nhận được, nhưng đối với hắn ăn và đồ ăn vô cùng khắt khe kén chọn, loại cá ăn cũng phải không có chút xương dăm nào, thịt dùng phải là loại tươi mới giết mổ, các loại gia vị thêm vào lượng phải vừa đủ hoàn hảo không thừa cũng chắc chắn không được thiếu, còn nhớ trước kia đã không biết bao nhiêu người có tay nghề nấu ăn vô cùng tài hoa, đều phải bất lực trước sự cầu toàn này, chẳng biết sau đó Túc Cửu Vân làm sao tìm ra một ngự trù vô cùng giỏi chỉ một món ăn đơn giản đã khiến hắn hài lòng, cũng chỉ vì tính cổ quái đó mà hai tỷ muội nàng đều được dùng những món hạng nhất, siêu cấp bá đạo. Cổ Linh Phụng hai mắt sáng lấp lánh, vô cùng phấn khích, nói: “Không phải chứ? Huynh ngày nào cũng ăn những món cao sang vậy sao?” Nhìn trên bàn đều là cao lương mỹ vị, kim ngọc mãn đường, cà xào hồng lâu, vịt bát vị, còn có cả bánh quế hoa củ sen, được làm trong mùa hoa quế nở rộ. Những loại bánh làm nên từ loại hoa quế gồm nhiều màu sắc đa dạng từ bốn loại chính gồm quế tứ quý, đan quế, kim quế và ngân quế, vô cùng bắt mắt. Túc Cửu Châu hờn dỗi ra mặt, nói: “Ca huynh cũng thật thiên vị đó, làm cả bánh quế hoa củ sen, Linh Phụng tỷ thích nhất, còn muội không có thứ gì?” Cồ Linh Phụng trước nay đều hiểu chuyện hơn, chính vì càng hiểu chuyện càng khiến người ta đau lòng, Túc Cửu Vân biết vậy luôn quan tâm nàng từng chút một, đôi khi cũng khiến muội muội này của hắn ghen tỵ. Túc Cửu Vân thong thả ngồi vào bàn, dịu giọng nói: “Không thiếu chè đậu đỏ hạt sen cho muội, cả hai mau ngồi xuống ăn đi.” Đã rất lâu ba người dùng bữa với nhau, Túc Cửu Vân luôn bận công vụ ăn uống cũng thất thường không đúng giờ, Cổ Linh Phụng hiếm khi dùng bữa cùng hai người, tâm trạng vui vẻ có thể ăn một bữa, còn lại đều muốn về nhà ăn cơm với mẫu thân, chỉ có mình Cửu Châu vẫn luôn tự mình dùng bữa, như vậy đối với nàng ta mà nói cũng thiệt thòi không kém. Túc phủ bên ngoài cửa chính binh lính canh giữ nghiêm ngặt, người qua đường cũng cảm thấy khiếp sợ, những lính gác này trước sau như một chẳng có chút cảm xúc nào, gương mặt xơ cứng, thái độ cứng ngắc, khiến người ta thật sự khó chịu. Triết Kinh nhăn nhó mặt mày, bực tức lớn tiếng: “Túc vương gia không nói cho các ngươi biết sao? Tại sao không cho chúng ta vào?” Hai tên linh canh trước sau một vẻ, trực tiếp coi Triết Kinh là không khí, trong đám người có mắt như mù, có một tên vô cùng ngông cuồng đẩy mạnh Triết Kinh, nhưng không ngờ liền bị hắn thẳng chân đạp lăn xuống như viên sỏi ngáng đường. Tên lính canh sợ hãi lùi lại phía sau, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra không chút sợ hãi, ỷ thế nói: “Các người đụng đến người của Túc vương phủ ta, các người không được sống yên.” Lý Tử Thuần hai mày như dính chặt lại, ánh mắt liếc qua tên lính gác, Túc vương phủ trước nay luôn hoà nhã với tất cả mọi người từ già trẻ, người nghèo đến kẻ giàu, phân biệt thị phi đúng sai, sao lại có một kẻ ỷ thế hiếp người như vậy, nói không phải chứ cái tên Túc Cửu Vân này cũng quá sơ sảy rồi, để loại người này, hằng năm nhận bổng lộc thật phí ngân lượng của hắn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD