Là người trong thiên hạ, ai mà chẳng hướng tới nơi phồn hoa kinh diễm, khoác áo gấm ngông cuồng chốn thế tục, song có nhưng nơi cách biệt nhân thế loạn lạc, tháng năm tĩnh lặng, một kiếp bình an. Không hơn thua với đời, cũng chẳng nổi lòng tham hư vinh mơ hồ.
Cổ Trấn Phượng Hoàng đích thị là nơi như thế, bốn bề núi non bảo hộ, không khí thoáng đạt cách xa thế tục khói lửa mù mịt, chim chóc chẳng hẹn trước cùng nhau bay lượn ngang nhiên, tiêu diêu tự tại, phải yên bình thế nào, mới khiến chúng không chút sợ hãi, thoả mái dang rộng đôi cánh dưới bầu trời rộng dài.
Hoa cỏ trăm loài đua sắc nở rộ, hương thơm ngọt ngào cả một vùng Cổ Trấn, không quá nồng nàn nhưng lại rất quyến luyến, như muốn níu giữ bước chân cố nhân, muốn lữ khách ngang qua phải dừng bước chiêm ngưỡng vẻ đẹp vừa mị hoặc vừa thanh cao.
Triết Kinh không nén được lên tiếng cảm thán: “Điện hạ, người ở Cổ Trấn này cũng không tầm thường, mấy năm nay người ngoài luôn cho rằng nơi cách phàm thế tục này, rất nghèo nàn, vô cùng đói kém.”
Đúng quả là như vậy, Trấn Cổ Phượng Hoàng xưa nay không giao lưu với bên ngoài, cũng ít khách lai vãn qua lại, chỉ từ người này nối tiếp người kia đồn thổi, nơi đây nghèo đói, giặc cướp liên miên, người người khiếp sợ đến quan viên được cử đi kiểm soát tình hình cũng ái ngại mà quay về, viết tấu chương như những lời đồn mà dâng lên thánh thượng. Người trên ngai vàng kia cũng chẳng mảy may quan tâm là mấy, vốn nơi đây có hưng hay sụp đổ thì chỉ là một góc nhỏ giang sơn của người, căn bản không ảnh hưởng là bao.
Song những kẻ nông cạn chẳng hay đây đơn thuần là cái vỏ bọc xơ cứng mục nát che mắt nơi tiên cảnh bồng lai chốn phàm tục hôi tanh mùi máu và quyền vị, hư vinh giả dối, cách trăm dặm ngoài Cổ Trấn có một ngôi làng tên là Tịnh Thuỷ, vô cùng nghèo, dân tị nạn rất nhiều, khung cảnh hoang tàn, cướp bóc liên miên, chính vì như vậy những kẻ từ nơi khác đến liền nghĩ đây là Cổ Trấn, nhưng không ngờ rằng những gì bọn chúng thấy chỉ là diễn kịch mà thôi, mục đích để bảo vệ sự yên bình của Trấn Cổ Phượng Hoàng, hơn hết tất cả là một bí mật về thánh tộc Hoàn Đế Phượng Linh.
Lý Tử Thuần đã là lần thứ hai tới đây, nhớ khi xưa hắn bị truy sát, bị thương tới tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, nghĩ lần này thật sự không song rồi, hắn mơ hồ chạy không biết bao lâu, chạy tới một nơi cách thế tục uế chướng liền ngất đi, đến khi tỉnh lại được vị vương gia duy nhất ở Cổ Trấn cứu sau này kết nghĩa kim langcứu sống, coi như thoát được kiếp nạn.
Lý Tử Thuần hồi tường lại quá khử, bất giác cười nhẹ, nói: “Đúng là nơi khởi binh hoàn hảo.”
Mục đích hắn hướng tới Trấn Cổ Phượng Hoàng vì khởi binh lật đổ người phụ hoàng máu lạnh vô tình, cao cao tại thượng nhưng lại nghe theo lũ tham quan vô lại, luôn tự cho là liên chính, hết lời nịnh bợ trung thành đến chết kia. Người nghĩa đệ của Lý Tử Thuần cũng quá chán ghét vị thánh thượng ngu xuẩn, trong ứng ngoại hợp giúp Lý Tử Thuần rèn luyện binh lính, xây dựng căn cứ vững chắc, chỉ chờ thời cơ tới, bắt gọn cả lũ mọt quan kia. Mang cái danh phản quốc, lật đổ triều cương thì đã sao, vẫn tốt hơn sự lầm than của bách tính.
Như cái danh hiệu Phượng Hoàng, bên trong trong tất cả mỗi nhà, quán trọ, y quán đều có hình phượng hoàng trạm khắc tinh sảo, nét hoạ vô cùng xuất thần, sống động như thật, có thể thấy mỗi người ở Cổ Trấn này rất tôn sùng biểu tượng Phượng Hoàng, khiến người ta rất tò mò
“Aaaaaaaa.... Tránh ra mau... mau tránh ra.”
Từ đằng xa bóng dáng nữ tử trên lưng ngựa không ngừng la hét, đây đích thực là ngựa dẫn người đi, con ngựa cơ bản đã mất kiểm soát, tốc độ vô cùng nhanh cứ tiến thẳng về phía trước hết tốc lực, mặc kệ trước mắt là bao người đang khiếp, hoảng hốt né tránh, quan trọng hơn con ngựa đó đang lao thẳng tới Lý Tử Thuần, mà hắn ngược lại không có chút động tĩnh nào, tựa hồ như không nhìn thấy nguy hiểm trước mắt.
Triết Kinh hoảng sợ, vội vàng nhắc nhở: “Điện hạ, mau tránh ra, con ngựa đó...”
“Hýyyyyyy...”
Triết Kinh chưa kịp nói hết, con ngựa đột ngột dừng lại hai chân đạp vào không trung, lập tức nữ tử trên lưng ngựa trực tiếp bị hất lên cao, với độ cao này dám chắc nàng ta khi rơi xuống chỉ còn là cái xác đẫm máu, sắc mặt nữ tử trắng bệch nàng ta thầm khẩn cầu thần linh ai đó hãy tới cứu vớt sinh mạng bé nhỏ, nàng mười tám năm qua bất quá cũng chỉ càn quấy một chút, chưa từng gieo ác làm hại đến ai cả. Nhưng ai có thể cứu nàng ta chứ, mọi người xung quanh đều bị trận kinh hãi vừa rồi làm thất hồn bạt vía, còn chưa hết sốc, lại trợn tròn mắt không kịp phản ứng.
Đến khi nàng ta sắp không xong rồi, nam nhân hắc y ngồi trên lưng ngựa nhanh nhẹn đạp lên lưng ngựa một lực vừa đủ, dùng khinh công bay lên đỡ lấy thân ảnh nhỏ nhắn đang nhắm tịt mắt chờ chết này, không khỏi thấy vô cùng ngu ngốc, Lý Tử Thuần vô thức cười nhẹ vì độ sợ chết này của nàng ta.
Lý Tử Thuần chân chạm đất, vẫn thấy nữ tử mắt nhắm lịm, nói: “Cô nương không sao chứ?”
Cổ Linh Phụng nghe thấy giọng nói trầm thấp liền vội vàng mở mắt, nàng một lần nữa muốn la thất thanh, nam nhân trước mắt quá sức bất phàm, tướng mạo vô cùng tuấn tú, ngoại hình xuất chúng, nàng gặp qua bao nam nhân, cũng chưa ai vượt qua Túc Cửu Vân, vậy mà nam nhân này, câu hồn đoạt phách, diễm áp quần phương quá độ, đúng là bách niên nan ngộ.
Ngược lại vẻ thất thần của Cổ Linh Phụng, hắn lại chẳng có gì ngạc nhiên, mấy năm nay bao nữ nhân ham mê nam sắc hắn đều đã gặp qua chỉ là, tiểu cô nương này không có chút lễ nghi nào, trực tiếp nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng mà nàng ta cũng không tới nỗi xấu xí, dung mạo khá thanh tú, dáng vẻ thông minh lanh lợi, làn da quả thực khi sương tái tuyết. Đặc biệt đôi mắt như sương mai, có vẻ yếu đuối nhưng chứa đựng nguồn sống mãnh liệt.
Như nhận ra khoảng cách giữa hai người quá mờ ám, Cổ Linh Phụng lùi lại hai bước, nói: “Đa tạ công tử đã cứu mạng, không có công tử, tiểu nữ đã thành vũng bùn nhão rồi.”
Lý Tử Thuần bật cười, hắn trước giờ chưa thấy ai so sánh bản thân với bùn nhão, có chắc chỉ có nàng ta, trên đời lại có nữ nhân ngốc nghếch như vậy sao, làm hắn không khỏi thích thú với tiểu cô nương kì lạ bất thường này.
“Phụng Linh, tỷ không sao chứ?” Từ trong đám đông đang vây quanh hai người, xuất hiện một tiểu cô nương dáng vẻ hoạt bát tinh nghich, lo lăng không ngừng xoay xoay thân thể nàng.
Cổ Linh Phụng bị quay tới trời đất quay cuồng, trấn động lúc nãy chưa hết, lại tới con nhóc Túc Cửu Châu này, nàng khó khăn nói: “Muội còn xoay nữa ta sẽ có sao đó?”
Túc Cửu Châu nhận ra mình hơi quá, liền im bặt đứng sau lưng nàng, thuận tiện ghé tai hỏi: “Nam nhân kia cứu tỷ sao?”
Không quan tâm câu hỏi của Cửu Châu, nàng quay qua Lý Tử Thuần, cả gương mặt như hiện lên voi cùng biết ơn, nói: “Không biết cao danh quý tính công tử là gì? Ta có thể làm gì trả ơn công tử.”
Lý Tử Thuần cứu người cũng chẳng quan tâm cái gọi là ơn nghĩa gì đó, hắn chỉ coi là vô tình giúp đỡ, cũng không quan tâm là mấy, thẳng thừng từ chối nói: “Chỉ là bèo nước gặp nhau, nếu có duyên ta gặp lại sẽ nói ơn nghĩa.”
Hắn chẳng để Cổ Linh Phụng nói thêm lời nào dư thừa, trực tiếp rời khỏi hoà mình vào đám đông, mặc nàng ngơ ngác như ngỗng trời, không nghĩ tiểu nữ tử dung mạo như hoa ở Cổ Trấn như nàng dễ dàng bị khinh bạt như vậy, nàng chỉ muốn đền ơn không ai mắc nợ ai thôi mà, có phải hắn cho rằng nàng bám hắn không buông, đúng hắn tiêu soái đó, nhưng lãnh đạm vô tình như vậy không phải mẫu người trong lòng của nàng, hắn ta cũng quá tự cao rồi.
Cổ Linh Phụng bực tức muốn mắng người, nàng giơ chân trực tiếp đã văng đám hoa quả bị ngựa hất đổ lăn lóc sang một góc, cứ tưởng nam nhân tướng mạo vô song đó âm trầm, an tĩnh, ai mà biết hắn ta ngông cuồng tự đại, tự tin quá mức.
Túc Cửu Châu vui vẻ chạy theo phía sau nàng, vô tình bị thứ gì đó hắt ánh sáng trói mắt, quay qua quay lại tìm kiếm mà không thấy. Chợt phát hiện trong tay áo Cổ Linh Phụng có gì đó lấp lánh.
Nàng ta nhanh chóng, nói: “Phụng Linh tỷ trong tay áo tỷ là gì vậy?”
Cổ Linh Phụng nghe không hiểu, đưa tay vào tay áo, lôi ra một mảnh ngọc bội đang phát sáng chuyên chú nhìn miếng ngọc màu trắng ngà, Cổ Linh Phụng khẽ đung đưa ngọc bội cười mãn nguyện, có lẽ trong lúc đỡ nàng ngọc bội vô tình rơi trúng tay áo nàng, đúng là trời không phụ ý người, để cho nàng gặp lại nam nhân cuồng ngoạn kia, nàng nhất định khinh bạt hắn, lấy oán báo ơn thì sao.
Túc Cửu Châu không hiểu biết, khinh thường nói: “Chỉ là miếng ngọc vỡ, không đáng giá.”
Nàng thật muốn biết vị Túc Cửu Châu này có phải là tiểu thư của Túc vương phủ hay không, nàng ta cái gì cũng có thể quy ra ngân lượng được, có niềm tin vô cùng ở ngân lượng.
Nàng kí đầu Túc Cửu Châu một cái, liền nói: “Đây không phải ngọc tầm thường, đây là lục bảo, có thể đổi màu tùy thuộc vào ánh sáng xung quanh. Với mỗi góc nhìn khác nhau, muội sẽ thấy loại đá quý này sở hữu những màu sắc tuyệt đẹp khác nhau.
Nếu ở dưới ánh sáng Mặt trời , loại đá này sẽ có màu xanh lục nhạt nhưng khi đặt dưới ánh đèn hay lửa, nó sẽ chuyển màu đỏ tím.”
Túc Cửu Châu trừng mắt nhìn miếng ngọc vỡ xấu xí, bên ngoài miếng ngọc mới nhìn qua kì thực có chút tầm thường, hoặc rất tầm thường. Nhưng để ý kĩ, hoa văn thật sự rất tinh xảo, đều là thủ công từ lúc mài ngọc đến khi tạo hình, mất rất nhiều tâm tư. Miếng ngọc này, có lẽ đã dùng khá lâu rồi, xung quanh còn có rất nhiều vết xước nhỏ.
Mải ngắm thứ đồ đáng giá, Túc Cửu Châu hoảng hốt: “Phụng Linh tỷ, đây không phải phượng hoàng của Trấn Cổ ta sao?”
Cổ Linh Phụng đưa mảnh ngọc lại gần hơn, dưới ánh mặt trời chiếu miếng ngọc, vô cùng bắt mắt, nhưng thật không ngờ là một con phượng hoàng. Nhưng rất khác với phượng hoàng được treo ở trước cửa nhà các hương thân, phượng hoàng này vô cùng giống ở Đế Linh.
Túc Cửu Châu chán nản, nói: “Chúng ta không thể bán nó được rồi.”
Quán trà Liên Hoa nổi tiếng cả Trấn Cổ, hương vị vô cùng thanh cao, nói không quá chỉ cần ngửi qua hương trà tinh thần liền sảng khoái giống như hồi xuân, chưa hết loại Bách Trà Liên Hoa có thể trị được những loại bệnh vặt thông thường, vô cùng trân quý, ngay cả hoàng cung cao sang cũng không có cơ hội được dùng.
Triết Kinh ấm ức nuốt thức ăn cũng cảm thấy khó khăn, hai chiếc đũa bị hắn nắm chặt tưởng sắp gãy làm đôi, ma sát tạo nên âm thanh nghe rất chói tai, tức giận , nói: “Điện hạ sao người có thể để yên cho nữ nhân đó?”
Lý Tử Thuần vô cùng điềm tĩnh thưởng trà, đáp: “Không ngươi định làm gì?”
Triết Kinh chưa rõ đầu đuôi, liền cho rằng hai nữ tử kia mưu mô quỷ kế, giả vờ ngựa mất kiểm soát mà nhằm vào những người có tiề, trong lúc hỗ loạn ăn cắp những thứ đáng giá, mang đem đi bán, thật không thể nữ nhân dung mạo hơn người đó có thể làm ra loại chuyện xấu xa như vậy, điện hạ nhà hắn đâu phải người dễ để kẻ khác lừa gạt dễ dàng, nhất định lần tới sẽ đem hai người đó ngũ mã phanh thây, treo đầu thị chúng.
Mặc kệ Triết Kinh có bao nhiêu oán niệm Lý Tử Thuần vẫn mang gương mật điềm tĩnh như không, như trăng trong nước có gợn sóng cũng không biến mất, thong thả nhìn dòng người qua lại trên đường nhộn nhịp bao nhiêu thì trong ly trà đều là mảnh thanh tịnh, hương vị cách biệt với nhân thế bụi bặm, thanh thoát tự nhiên không chứa phồn tạp. Thật khiến người ta lưu luyến không rời, chẳng trách nơi đây có nhiều người tới dùng trà đến vậy.
Như nhớ ra điều gì đó, Lý Tử Thuần đặt ly trà xuống, hỏi: “Túc vương phủ đã sắp xếp ổn thoả chưa?”
Triết Kinh vội nuốt thức ăn trong miệng, khó khăn đáp: “Theo như trong thư, Túc vương gia đã giấu kín thông tin và thân phận của điện hạ, cũng cho điện hạ một vai thương nhân buôn trà.”
Lý Tử Thuần đôi mắt nheo lại, có vẻ khó chịu, cái tên Túc Cừu Vân này, trước sau như một đều muốn chọc tức hắn, nếu không phải là huynh đệ kết nghĩa, đã sớm sai người trực tiếp chém hắn làm trăm mảnh, cho hả cơn giận.