Phàm là những kẻ sinh ra trong nhà Đế Vương, hoặc là chết yểu đầu thai kiếp khác hi vọng tháng năm yên bình, hoặc sẽ đấu tranh đến đầu rơi máu chảy không được thoái lui. Nơi tường thành kiên cố, tường đỏ ngói xanh cách biệt với bên ngoài nhân sinh khuynh đảo vì vật chất, song sâu trong cấm cung điên loạn vì quyền vị, âm mưu thủ đoạn thâm độc, ngồi quá cao cũng khó sống yên ổn, thấp cổ bé họng chắc chắn sẽ bị vạn người hành hạ tới chết. Chốn thâm cung hay triều chính cũng chỉ là một chữ “chết.”
Nam nhân thiên hạ tam thê tứ thiếp, hoàng thượng nơi cấm thành phi tử ba ngàn, một mảnh tình sao có thể chia ra nhiều phần, có chia cũng chỉ mỏng manh như sương hoa, nữ nhân thiên hạ đều là hoa thơm cỏ lạ, muôn màu muôn vẻ, người sau tiếp bước kẻ trước, người trước ra sao, ai bận lòng quan tâm. Nam tử bạc tình nhất thiên hạ không ai khác là hoàng đế.
“Phụ hoàng, người thật sự không tin nhi thần?”
Nam nhân hai gối quỳ dưới đất, từng cảm giác lạnh lẽo chuyền từ đầu gối dần lên tới đại não, từng đợt tê dại trong cơ thể, có lẽ đã quỳ rất lâu rồi, sắc mặt sớm đã trắng bệch duy chỉ có đôi mắt trước sau một vẻ không cam tâm, cả điện Đế Long quạnh quẽ, lãnh đạm vô tình của bậc thiên tử.
Đế Lý Tông đối với vị tam hoàng tử này, như có như không, có tình hay không cũng chẳng ai đoán được. Phận làm thần tử ai dám đoán ý thiên tử, cứ nhìn cách hoàng thượng đối xử lạnh nhạt hay sủng ái mà theo. Hậu cung ba ngàn, đều là hoàng nhi của ngài, nhưng chính ngài cũng không biết được bao nhiêu đứa trẻ, có những vị tiểu công chúa, hoàng tử tới tuổi thành hôn cũng chỉ nhận một ý chỉ mà thành, chưa từng được gặp phụ hoàng cao cao tại thượng lấy một lần.
Chu công công tay cầm phất trần, tuy nhìn khom lưng nói chuyện nhưng ánh mắt chẳng lấy chút thiện ý, nói: “Tam hoàng tử, hoàng thượng hỏi người đã biết sai chưa?”
Lý Tử Thuần quỳ đã hơn ba canh giờ nhưng phụ hoàng tuyệt tình không gặp hắn một lần, gì mà tình phụ tử, chỉ là hữu danh vô thực, giúp người làm bậc minh quân có đức có tài được dân chúng trong thiên hạ ca tụng, ngồi vững chắc ngai vàng trân quý, hàng ngàn kẻ vì nó mà đổ máu.
Chu công công dần trở nên mất kiên nhẫn, ông ta đã trên dưới mười lần lặp lại câu hỏi này, vị tam hoàng tử này cũng quá cứng ngắc.
Ông ta hừ lạnh ra vẻ khinh bạt, khom lưng ghé sát lại gần Lý Tử Thuần, nói: “Hoàng thượng nói, nếu người còn muốn cả hai mẫu tử an toàn sống nửa đời còn lại, thì mau làm điều cần làm.”
Lý Tử Thuần toàn thân cứng đờ, gương mặt thẫn thờ, hắn đưa mắt nhìn vào Đế Long điện qua tấm màn gấm mỏng manh, giống như giới hạn cuối cùng của hắn, đôi mắt dần lạnh đạm tới khi trở nên tĩnh mịch không gợn sóng.
Lý Tử Thuần quỳ mọp dưới đất, bái một lễ, giọng lạnh lẽo vô cùng nói: “Nhi thần bất nghĩa, hãm hại đại hoàng huynh, chết trăm nghàn lần cũng không hết, mong phụ hoàng trách tội.”
Hoàng đế lãnh đạm nghe được điều cần nghe, chễm chễ trên ngai vàng trước sau cũng không nói một lời, cũng không có chút gì niệm tình phụ tử, ấn dấu ngọc tỷ lên gấm vàng, liền nói: “Chu Trí, mau mang ý chỉ ta truyền ra ngoài.”
Chu công công nhanh chân đi qua màn gấm nhận thánh chỉ, một tay phất trần, một tay thánh ý. Ông ta trước sau cũng không có bao nhiêu cảm xúc, gương mặt xơ cứng, nói: “Tam hoàng tử, tiếp chỉ.”
[Phụng thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết. Tam hoàng tử đố kỵ đại hoàng tử văn võ song toàn, âm mưu sát hại nhưng bất thành, niệm tình phụ tử hoàng thượng miễn xá tội chết, nhưng tội sống khó tha. Tước bỏ quyền vị tam hoàng tử, đưa đến Trấn Cổ Phượng Hoàng khởi hưng Trấn Cổ, lấy công chuộc tôi, không có ý chỉ không được hồi thành. Khâm thử!]
Lý Tử Thuần không nghĩ rằng người phụ hoàng, cửu ngũ chí tôn lại tuyệt tình như vậy, bỏ đi tước hiệu không khác nào đem hắn và mẫu thân một chân đá đi cho người ta chà đạp, đây là nơi nào chứ, cấm thành nơi chỉ có máu tanh và quyền vị, không có địa vị cũng chẳng khác mấy tên hạ nhân là bao nhiêu.
Thấy Lý Tử Thuần không có động thái gì, Chu công công mất kiên nhẫn, liền nói: “Tam hoàng tử còn không mau nhận thánh chỉ.”
Hắn thật sự đã không lưu chút tình phụ tử nào với người phụ thân hổ dữ cũng không bằng, đến máu mủ ruột già cũng không nương thứ, Lý Tử Thuần đầu cúi chạm đất, khấu ba lễ, đáp lại: “Nhi thần tiếp chỉ. Cảm tạ long ân.”
Cục diện này của hắn, sự lãnh đạm vô tình của người phụ hoàng ngày hôm nay, có trách thì trách câu chuyện ngày trước, năm đó Đế Lý Tông thuận tiện sủng ái một tỳ nữ ở Ngự Thiện phòng trong lúc mơ hồ, được hoàng thượng để mắt đến, đối với nữ nhân là diễm phúc ba đời, bất luận có thành phượng hoàng hay không, những hễ là hoàng đế thì ai cũng phải tuân theo đến chết. Chỉ không lường trước được tỳ nữ đó đã mang long thai, lúc đầu nàng ta bị đánh đập, tra tấn vô cùng khốc liệt, vì nơi cung cấm bất kì ai nếu có qua hệ mờ ám, bại hoại liền bị đánh chết, nhưng vì bảo vệ tính mạng đứa trẻ trong bụng, mà liền khai ra hoàng thượng, cũng chẳng ngờ hoàng đế giữ lại dòng máu đế vương này, nàng ta một bước lên mây, quạ đen hoá phượng hoàng, không tốn chút tâm tư nào liền được phong hiệu quý phi thuộc hàng chính tam phẩm, sống trong nhung lụa, phú quý ba ngàn.
Chỉ có điều vị Ngu Phi kia dù đã mang danh phận phi tần của hoàng đế, nhưng lời người ác ý, ghen tỵ nàng ta từ một tỳ nữ bay lên cành cao trên hàng vạn người, Bất luận nàng có trở thành hoàng hậu đi chăng nữa, cũng chỉ xuất thân nô bộc, ngay đến cung nữ cũng khinh bạt, vô lễ với nàng ta, cáo trạng với hoàng thượng cũng chỉ như gió thoảng, đế vương vô tình không vì chút phong ba hậu cung mà để ý huống hồ sủng hạnh nàng nhận được cũng chẳng có bao nhiêu, chỉ là chút mới lạ lúc đầu, sau đó sủng ái ít dần đi cuối cùng là cực kì hiếm hoi. Nhưng chí ít cũng đủ bảo vệ mạng sống hai mẹ con Ngu Phi tới khi hạ sinh tam hoàng tử.
Chỉ hận rằng vị tam hoàng tử Lý Tử Thuần không hơn mẫu thân hắn là bao, từ khi còn nhỏ đã chịu đủ nhục nhã từ hai vị hoàng huynh của hoàng hậu, hai người đó hoặc là rất nhiều kẻ không chấp nhận được mẫu thân hắn có xuất thân thấp hèn, dù là qua bao nhiêu năm, cũng không thể xoá sạch.
Ý chỉ mới nghe liền thấy nhân từ độ lượng bao nhiêu, nhưng cũng chỉ để lừa gạt những kẻ suy nghĩ nửa vời, qua mắt bàn dân thiên hạ, cho rằng hoàng thượng tuy là cửu ngũ chí tôn uy quyền, lãnh bạc nhưng nỗi lòng người làm cha vẫn giống bao người, không nỡ tổn hại đến huyết mạch của mình, hổ phụ không ăn thịt hổ tử, nhưng chỉ có những người sinh ra trong vòng xoáy tranh đấu, lại vô cùng hiểu rõ, hoàng thượng muốn giết Lý Tử Thuần một cách chậm dãi, đem hết mọi tội trạng chút lên người hắn, trở thành kẻ bất nghĩa, người thân cũng ra tay hãm hại, không bằng súc sinh.
Lý Tử Thuần tiếp chỉ rời khỏi Đế Long điện, đi được một đoạn ngoảnh mặt nhìn trở lại, ánh mắt như muốn lưu giữ ngói lưu ly vàng óng, nóc điện trạm trổ chim thú, dưới hiên dầm gỗ điêu khắc, từng khung cửa phủ gấm, từng cành cây ngọn cỏ nơi đây, những chi tiết vô cùng nhỏ cũng được hắn thu vào mắt, không bỏ sót một chút nào.
Cung Liễu Xuân quạnh quẽ, hẻo lãnh đến độ chim chóc không buồn ghé đậu, vài hạ nhân được điều tới cũng chỉ đủ làm vài ba công việc cơ bản, cỏ cây tiêu điều, đến những nhánh hoa cũng chê bai đến độ không thèm nở rộ lấy một lần, cả cung năm tháng không có chút màu sắc, không có mấy tiếng cười giống như những cung khác của các vị phi tần.
Bóng dáng Kim Tử nha hoàn cận thân của Ngu Phi hớt hải chạy vào, đường đi gấp gáp tới mức vấp ngã đến ba bốn lần, vào trong liền vội vàng bẩm báo: “Quý phi, hoàng thượng ra ý chỉ... phế bỏ tước vị của điện hạ... đầy... đầy đi Trấn Cổ Phượng Hoàng. Không có lệnh không hồi triều.”
Ngu Phi đang thưởng trà, nghe tin dữ tách trà trong tay vô thức rơi xuống thềm, vỡ thành từng mảnh vụn, thần sắc sớm trở nên trắng bệch, thất kinh với tin tức này.
Kim Tử vội quỳ xuống, lo lắng nhắc nhở: “Quý phi người cẩn trọng thân thể.”
Ngu Phi nắm chặt kỷ, hoàng thượng làm như vậy khác nào muốn giết chết Thuần nhi, khác nào để mấy tên quan lại hạ nhân khinh bạt hắn, để người đời ai ai đều có thể phỉ nhổ hoàng nhi của người sao.
Ngu phi gấp gáp, nói: “Kim Tử mau, ngươi mau đưa ta tới chỗ hoàng thượng... ta phải xin người rút lại thánh chỉ.. mau lên!”
Kim Tử cả người quỳ dưới đất, đôi mắt sớm đã đỏ vì thương tâm, trả lời: “Quý phi không còn kịp nữa. Điện hạ ra ngoài thành Đế Long đã sớm khởi hành.”
Ngu Phi càng thêm trấn động, mọi vật trước mắt trở nên mơ hồ: “Cái gì... Tử Thuần không nói gì.... với ta sao...”
Kim tử thấy thân ảnh trước mắt đang dẫn ngã xuống, vội vàng lao tới đỡ lấy, hoảng sợ kêu gọi người tới, nếu chủ tử có chuyện gì không ổn, điện hạ phải làm sao, Liễu Xuân cung này phải làm sao, hơn hết cục diện mấy năm nay cũng sẽ thay đổi.
Trước cửa thành Đế Long người người qua lại, không khí nhộn nhịp, phồn hoa ba ngàn mùi vị nhân gian vạn người quyến luyến, muôn màu muôn vẻ, không giống như nơi cấm thành chỉ một màu trắng đen, người có quyền vạn người kính nể, bợ đỡ, kẻ thất thế liền bị đạp dưới chân, sâu trong thâm cung, phú quý ba ngàn, ngọc lụa châu báu dùng cả đời không hết nhưng chẳng đổi lại tiếng cười sảng khoái, cung quy lễ nghĩa giết chết hỉ, nộ, ái, ố vô thường của con người.
“Tam hoàng tử, ngài bảo trọng, con đường tới Trấn Cổ nguy hiểm trùng trùng.”
Trước sau người nói chuyện, tiễn hắn đi cũng chỉ là một tên thái giám, không người thân, không thấy những kẻ trước đây sua nịnh hắn tất thảy đều biến đâu mất, một cái bóng cũng không thấy, kẻ tiểu nhân thừa lúc tường đổ liền lên mặt thị uy với hắn. Lòng người ích kỉ hay địa vị quyền thế, phú quý giàu sang làm mờ mắt.
Lý Từ Thuần đứng bên tường thành, ánh mắt nhàn nhặt nhìn qua kẻ lại, nói: “Chu công công, ta không còn là tam hoàng tử.”
Ông ta sống trong cung mấy chục năm, đều hiểu được không nên thấy chủ tử thất thế mà khinh, có lúc ý trời sẽ khiến chúng ta kinh hãi, ông ta nở nụ cười vẫn xơ cứng lạnh đạm bao năm qua, sớm đã thành quen, nói: “Dù sao người vẫn là hoàng nhi của hoàng thượng, sớm muộn gì hoàng thượng cũng sẽ trả lại phong hiệu lại cho người.”
Lý Tử Thuần cười nhạt, có chút châm biếm, trả lời: “Chu công công, ngươi cũng thật biết vừa lòng.”
Tiết trời vào hạ cũng quá là bức bách, từng đám mây chen chúc lẫn nhau, tranh đấu một hồi liền nhập vào tạo thành đám lớn, che cả nhật nguyệt, đúng là thật buồn cười, mặt trời cao ngạo, sáng rọi nhân sinh sau cùng cũng bị đám mây tầng thấp này che lại, đúng là thế sự luân chuyển đều không theo ý người mà.
“Triết Kinh, đi thôi.”
Triết Kinh nhanh chóng dắt ngựa theo sau, Lý Tử Thuần rời cung không được mang theo bất kì hộ vệ nào, tước hiệu bị mất, hắn chỉ có thể cùng tuỳ tùng cận thân song hành tới Cổ Trấn, nhưng sự ra đi này hắn biết rõ không phải là kết thúc, nó chỉ mới bắt đầu, hắn sẽ lấy lại những thứ thuộc về mình, nợ máu ắt trả máu, thay vì đợi ông trời có mắt hắn thà tạo ra công đạo trực tiếp tranh giành.
Triết Kinh dắt ngựa đi được một đoạn liền hỏi: “Điện hạ, người tại sao phải lợi dụng việc Đại hoàng tử trúng độc, nhận chậu nước dơ đó chứ.”
Triết Kinh tới bây giờ vẫn không hiểu, tại sao trước khi Lý Duẫn điện hạ bị hạ độc, người lại sai hắn đem điểm tâm qua tặng cho Đại hoàng tử, rõ ràng người đã biết trước Lý Duẫn sẽ trúng độc, còn mượn tay kẻ đó đón trận phong ba như vậy, sơ sảy có thể mất mạng ngay.
Lý Tử Thuần ánh mắt chỉ có hướng tới phía trước, đáp: “ Mục đích của ta là Trấn Cổ.”
“Nhưng điện hạ người có thể lấy một cái cớ hơn là chịu trận như vậy.”
“Tính cách Lý Duân ngu giốt mục nát, hiếu thắng, hắn đối với ta căm hận không hết, hắn không quan tâm ai hạ động hay cần tra xét, một mực đem trút lên người ta, ngươi nghĩ xem là do ai làm? Hơn nữa ta biết hắn sẽ lập tức tới trước mặt phụ hoàng đòi công đạo.”
“Không lẽ Lý Duẫn tự mình hạ độc sao. Hắn cũng quá vất vả rồi.”
“Hắn muốn mượn tay phụ hoàng giết chết ta, nhưng không ngờ phụ hoàng coi trọng tiếng tăm của đế vương, nhất định sẽ không giết ta.”
Ai trong cung, cũng biết đại hoàng tử căm ghét tam hoàng từ thế nào, hắn hận người mang dòng máu long tử cao quý như vậy, cùng với hắn là huynh đệ lại có mẫu thân từng là một nô bộc cấp thấp, cảm giác hắn khi ở cùng vị đệ đệ này thật sự quá khác biệt, vô cùng hạ đẳng và thấp kém.
Nhưng hắn rõ hơn ai hết Lý Tử Thuần luận về tướng mạo hơn hắn rất nhiều, văn võ cũng đều xuất chúng, dựa vào đâu một kẻ thấp kém như hắn lại có được diễm phúc trời bạn như vậy, Lý Duẫn không cam tâm, liền muốn hại chết Lý Tử Thuần. Nhưng hắn lại chẳng hay, tự nghĩ mình là người nắm cả thế cờ, tự phụ lên mặt, không ngờ bản thân lại chỉnh là con cờ bị loại bỏ đầu tiên.
Đi được nửa ngày, cũng cách Cổ Trấn Phượng Hoàng không bao xa, hai người chủ tớ cùng vào quán trọ gần đó tá túc một đêm, nhưng thứ họ không ngờ nhất cả mấy trăm dặm, chỉ có duy nhất một quán trọ hết mức tồi tàn.
Triết Kinh khó chịu ra mặt, nói: “Tiểu nhị quán trọ này của các ngươi đã bao lâu chưa tu sửa vậy?”
Tiểu nhị nhanh nhẹn chạy tới, vẻ mặt ngại ngùng, trả lời: “Khách quan thông cảm, chúng ta cũng rất muốn tu sửa, nhưng ở đây thường có thảo khấu, bọn chúng mỗi ngày đều tới đòi tiền, cũng chỉ để bọn ta giữ lại chút ngân lượng đủ sống.”
Lý Tử Thuần và Triết Kinh hai người ngạc nhiên cùng lúc nhìn nhau, Lý Tử Thuần trước sau lãnh đạm, hỏi: “Không báo quan phủ sao?”
Tiểu nhị hạ giọng nhỏ nhất có thể, đáp: “Có điều ngài không biết, quan phủ ở đây sớm đã không quản chuyện, có khi còn cấu kết với đám thổ phỉ kia, vạn người oán hận, trách đế vương cũng không nắm rõ tình hình mọi nơi của bách tính.”
Tham quan triều đại nào cũng có, kẻ trên liêm chính cương trực thì dưới chướng cũng không hiếm kẻ vì vật chất, làm trái lệnh ý, chịu khổ chỉ có bách tính, hàng năm đóng thuế, nhưng chẳng được sống yên ổn ngày nào, nơi cấm thành xa hoa phú quý ba ngàn, ngay cả những đồ vật không cần thiết cũng vô cùng trân quý, khung cửa gấm, thảm dưới chân cũng tư lông thú hiếm có thủ công thêu dệt, y phục được cắt may từ những loại chỉ vô cùng quý giá như chỉ khổng tước, hoang phí vô độ, lại chẳng hay bách tính cực khổ.
Triết Kinh biết điện hạ không muốn nghe tới hoàng thượng, nhanh chóng đổi chủ đề, nói: “Ngươi đem hết thức ăn ngon nhất ở đây lên, hôm nay các ngươi thu được lời to rồi.”
Tiểu Nhị nghe xong cả gương mặt như phát sáng, lập túc thối lui rời khỏi, chỉ sợ chậm chút nữa hai vị đại gia này sẽ thay đổi ý định, cơ hội tu sửa quán trọ cũng có thêm phần hi vọng.
Triết Kinh e ngại nhìn Lý Tử Thuần, lo lắng hỏi: “Điện hạ người không sao chứ?”
Hắn vẫn điềm đạm uống trà, thấy Triết Kinh hỏi hành động có chút hơi khựng lại nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, đáp: “Ta thì có thể làm sao, điện hạ của ngươi phong ba gì mà chưa trải qua.”
Đúng vậy điện hạ nhà hắn, có gì mà chưa từng đi qua, nơi cấm cung sâu thẳm ngoài thì ngàn người ao ước, nghĩ vinh hoa phú quý, nhưng bên trong thối nát, hiểm hoạ khó lường, hôm nay tỉnh dậy còn mạng đã là phúc khí trời ban lớn nhất, sơ xảy một chút cái đầu cũng không giữ nổi. Ngay cả sống cũng chưa chắc đã là chính mình, có gì tàn ác hơn cấm thành chứ, ít ra nơi của bách tính lại yên bình hơn gấp trăm ngàn lần.
Đang dùng bữa, như nhớ ra chuyện khi nãy vẫn còn chưa nói hết, Triết Kinh tò mò nói: “Điện hạ, làm sao người biết hoàng thượng sẽ cho người tới Cổ Trấn.”
Lý Tử Thuần nhìn hắn, không nghĩ hắn sẽ hỏi câu hỏi này, không ai có thể ngờ rằng, mọi chuyện xảy ra đều trong sự tính toán của Lý Tử Thuần, mượn cớ từ việc Lý Duẫn muốn hại mình, thuận nước đảy thuyền, nhận chậu nước dơ nhưng đổi được thế cục sau này, nói cũng mất một lời mười. Cũng là giúp hắn biết được tình phụ tử của hoàng đế vô tình lạnh lẽo cỡ nào.
Thấy điện hạ thất thần, Triết Kinh gọi ha ba tiếng đều không thấy người đáp, hắng giọng hô to: “Điện hạ!”
Lý Tử Thuần như có như không, thuận miệng trả lời: “Ta đặt cược tính mạng vào vận may.”
Triết Kinh buông luôn đôi đũa đang dùng, hai mắt trợn tròn nhìn điện hạ nhà mình, hắn theo người mười mấy năm, đây cũng là lần đâu điện hạ nhà hắn tin cái gọi là vận may, quá mức doạ người, hắn chỉ biết câm nín ăn hết chỗ cơm mắt liếc cũng không dám, ai mà ngờ điện hạ nhà hắn liều mạng như vậy, có khi với hắn đây là bữa cơm cuối cùng, cũng chẳng lấy làm lạ.