Uống thêm vài ngụm nước hồ, Tống Tử Bạch u oán nhìn Trung Xuyên.
Sống đến tuổi này, Tống Tử Bạch chưa bao giờ bị một người ném xuống hồ. Anh cố gắng khắc chế cơn giận, một thân săn chắc bơi lên bờ.
"Mẹ kiếp! Dám đẩy lão tử xuống hồ! Hừ!"
Chẳng để cho Tống Tử Bạch nói tiếp, Trung Xuyên lạnh nhạt đưa mắt nhìn Tống Tử Bạch, có chút khinh bỉ mà nói:
"Còn nói thêm câu nữa, tôi đảm bảo có một trăm cách khiến anh uống nước hồ!"
Tống Tử Bạch mím môi, sắc mặt không tốt.
Uy hiếp! Đây chính là uy hiếp mà!
Thất thúc từ nãy giờ chỉ có thể đứng khép lép ở một góc, mắt nhắm lại.
"Mắt không nhìn, tâm không đau!" Thất thúc miệng lẩm bẩm, vẫn giữ khư khư khăn lông mày trắng trên tay.
Lúc này đây, Tống Tử Bạch đã lên bờ. Anh buồn bực đi về hướng của Thất thúc. Do tâm tình không tốt nên anh đã thẳng tay giật lấy cái khăn.
Thất thúc bị lực giật của Tống Tử Bạch dọa cho phải mở mắt.
"Đại... đại thiếu gia?"
"Hừ!" Tống Tử Bạch cáu giận vò đầu, thuận miệng nói với Thất thúc. "Thất thúc này, tôi ghim thúc rồi đấy nhé! Thúc được lắm! Lần này tìm hẳn được một trợ thủ đắc lực như vậy, không hổ danh là quản gia làm việc dưới trướng của Tống đại nương!"
Thất thúc bất đắc dĩ lên tiếng:
"Đại thiếu gia à, ngài đừng cạnh khoé tôi như thế! Tôi chỉ có thể làm đúng trách nhiệm của mình."
Trung Xuyên đứng cách Tống Tử Bạch một thước. Tay anh ta khoanh lại, tư thế đứng hệt như một vương giả chính hiệu.
Tống Tử Bạch càng nhìn càng cảm thấy cay mắt.
Đánh không lại người ta, lấy tư cách gì mà đàm luận?
Bởi vậy, dù có vạn suy nghĩ muốn tẩu thoát trong đầu nhưng Tống Tử Bạch vẫn phải dằn xuống hết.
Trung Xuyên? Họ Trung ư?
Tống Tử Bạch chợt nhớ đến gương mặt khả ái của cô gái nào hồi còn học cao trung. Nếu nhớ không lầm, hình như cô ấy cũng quen người họ Trung.
Mấy năm nay lăn lộn ở thành phố B, lượng thông tin mà Tống Tử Bạch nhận được không chỉ là những tin lá cải xào xáo trên Weibo. Thương trường không biết đến nhà họ Trung, nhưng trong quân đội, danh tiếng nhà họ Trung thật khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.
Cha của Tống Tử Bạch làm việc trong quân đội nhiều năm, dĩ nhiên bản thân Tống Tử Bạch sẽ ý thức được một số điều cấm kỵ.
Nghe nói, Trung gia không chỉ nắm giữ thế lực làm việc trong ngành dược liệu cổ truyền, mà nhà họ còn có mối liên hệ mật thiết với quân đội.
Tống Tử Bạch nhíu mày.
Không lẽ, Trung Xuyên là hậu bối nhà họ Trung?
***
Trung Xuyên nhìn vẻ mặt rối rắm của Tống Tử Bạch, càng không quan tâm vị đại thiếu gia này đang nghĩ trò quỷ gì. Nhưng nếu đã nhận nhiệm vụ, dĩ nhiên Trung Xuyên sẽ không bao giờ thất bại.
Kể cả lúc này!
"Tống Tử Bạch, ngẩn gì đó?" Trung Xuyên không nhanh không chậm phun ra một câu lạnh lùng, anh ta nghĩ nghĩ một chút rồi dứt khoát nói: "Nhanh chóng đi thay quần áo! Phu nhân đang ở nhà chờ kìa!"
"Ờ! Đã nghe thấy!" Tống Tử Bạch đáp.
Thất thúc ở một bên lặng lẽ đưa đồ cho Tống Tử Bạch rồi sai người đi canh chừng.
"Trung Xuyên." Thấy Tống Tử Bạch đã đi khỏi, Thất thúc vỗ vai Trung Xuyên, cười khà khà. "Lần này biểu hiện của cậu rất xuất sắc! Chờ trở về, tôi sẽ nói với phu nhân một tiếng. Cậu làm tốt như vậy, phu nhân nhất định sẽ không bạc đãi cậu."
"Cảm ơn ý tốt của thúc." Trung Xuyên cười cười, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại.
Tôm Hùm Sốt Cay: [Tiểu Xuyên, đã thu phục được Tống Bạch Cẩu chưa?]
Khoé miệng Trung Xuyên giật lợi hại.
Bạch đại cẩu ư?
Anh ta ngẩn người nghĩ đến vị chị họ học bá nào đó đang ở bên kia bán cầu, lại nhìn bộ dạng nhếch nhác vừa rồi của Tống Tử Bạch. Trung Xuyên âm thầm thắp cho Tống Tử Bạch thêm một nén hương. Sau đó nhanh tay trả lời tin nhắn của chị họ.
ZC: [Đã thu phục xong. Đang trên đường hộ tống trở về nhà họ Tống.]
Tôm Hùm Sốt Cay: [Tốt lắm!]
Tôm Hùm Sốt Cay: [Mợ nói, cuối tuần này mợ sẽ về Trung Quốc. Mợ cảm thấy không vừa mắt một thằng cẩu độc thân như em. Mợ còn dặn chị nhất định phải nói với em một câu.]
ZC: [...]
Môi Trung Xuyên hơi mấp máy, anh ta cố gắng gõ thêm một vài ký tự gửi cho chị họ thì ở bên kia bán cầu, bà chị họ nào đó đã nhắn tiếp.
Tôm Hùm Sốt Cay: [ Mợ nói: "Mang bạn gái về cho mẹ, đừng mang một thằng đàn ông về cho mẹ!"]
ZC: [...]
Tôm Hùm Sốt Cay: [Chị cảm thấy, mặc dù mợ ở Mỹ vài năm, nhưng xem ra tư tưởng vẫn không phóng khoáng. Trung Xuyên này, chị nghĩ rằng em nên đưa bạn trai của em đi Thái Lan chuyển giới. Chị tin rằng việc để dao kéo tiếp xúc với thân thể nam nhân tuy không có lợi, nhưng tình yêu đồng giới của em sẽ vĩnh viễn được đảm bảo. Cố gắng lên, em họ! Chị tin tình yêu vĩ đại của em sẽ vượt qua được rào cản của thế tục.]
Đọc đến đây, gân xanh của Trung Xuyên nổi lên lợi hại.
F*ck!
Cái đầu nhỏ của chị họ nghĩ cái quỷ gì vậy?
Càng nghĩ càng thấy chị họ đã hiểu nhầm một cách nghiêm trọng. Trung Xuyên cắn răng định phản bác lại lời của chị họ thì bà chị họ này đã nhắn tiếp.
Tôm Hùm Sốt Cay: [Mặc dù việc yêu đương với một thằng con trai khác là điều chị hoàn toàn có thể tiếp nhận về mặt tư tưởng. Nhưng, Trung Xuyên à, người đàn ông Tống Bạch Cẩu kia là nam nhân mà chị đã nhìn trúng. Em tuyệt đối không được có suy nghĩ không an phận với anh ấy! Tuyệt đối không được!]
Trung Xuyên đen mặt: "..."
Mẹ nó!
Đôi cẩu nam nữ này!
***
Tống Tử Bạch vừa thay đồ xong.
Trung Xuyên lặng lẽ đem đúc điện thoại vào túi quần, sát khí hừng hực đi về phía trước. Vừa lúc đi lướt qua người của Tống Tử Bạch, Trung Xuyên liền dừng bước.
Nhìn Tống Tử Bạch từ đầu đến chân, cuối cùng Trung Xuyên đưa ra một đáp án: Chị họ nhìn trúng nam nhân này, chắc chắn vì gương mặt bảnh bao này!
"Nhìn tôi làm gì?" Thấy bản thân bị nhìn chằm chằm, Tống Tử Bạch buồn bực hỏi Trung Xuyên.
Trung Xuyên híp mắt: "..." lẳng lặng không thèm đáp.
Sau đó, anh ta đi đến gần Thất thúc, cúi đầu với Thất thúc một cái, nghiêm túc nói:
"Lần này làm phiền Thất thúc đem thêm một bộ đồ mới đến đây rồi!"
Thất thúc ngơ ngác, không hiểu ý của Trung Xuyên.
Cho đến khi thấy Trung Xuyên duỗi chân ra đạp cho Tống Tử Bạch một cước, cả người Tống Tử Bạch được ngâm dưới hồ. Bấy giờ, Trung Xuyên mới nở nụ cười hài lòng:
"Thất thúc! Thúc đã hiểu ý của tôi rồi đấy! Cảm ơn! Xin lỗi đã phiền!"
Thất thúc: "..." đỡ trán, bất lực.
***
Đến lần thứ hai thay đồ xong. Tống Tử Bạch hỏi Trung Xuyên:
"Cậu bị bệnh à? Vì sao lại đá tôi?"
Trung Xuyên lườm Tống Tử Bạch một cái sắc lạnh, tri kỷ nói:
"Đá anh còn cần đến lý do à? Chỉ là không vừa mắt liền đá, được không?"
Tống Tử Bạch lúc này thực sự tức giận, nhưng không làm gì được!
Thói đời thật chớ trêu thay!
Trung Xuyên làm bộ cung kính, lùi lại hai bước, cánh tay hướng về phía cánh cửa ô tô đang mở sẵn.
"Đại thiếu gia, phu nhân 'mời' ngài trở về!" Trung Xuyên nói.
Tống Tử Bạch hít một ngụm khí lạnh để bình tĩnh, cố gắng nói:
"Đã biết!"