bc

Hôm nay đại boss đã đi làm chưa?

book_age18+
282
FOLLOW
1.0K
READ
HE
CEO
drama
humorous
like
intro-logo
Blurb

Đây là câu chuyện giữa một vị sếp tổng có niềm đam mê trốn việc, lươn lẹo để trốn việc, bất chấp thủ đoạn để trốn việc và một cô thư ký nhỏ siêu nghiêm túc trong công việc.

Một ngày, vị tổng giám đốc này có thể nghĩ ra 2714 cách trốn việc. Chỉ cần không phải đến công ty, liêm sỉ gì đó đều không cần đến.

Tống phu nhân đã phải thay sáu thư ký nhưng dường như đều phải bất lực.

___

Một ngày đẹp trời nào đó, vị thư ký trong truyền thuyết đã xuất hiện.

"Tổng tổng, anh đến công ty chưa nhỉ?"

"..." Vị tổng giám đốc họ Tống nào đó.

"Tống tổng, sao hôm nay anh lại trốn làm rồi?"

"..."

"Tống Tổng, thật lòng khuyên anh một câu, nếu anh còn tiếp tục đau bụng nữa, em sẽ gọi bác sĩ Hoàng đến khám!"

...

Câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào, mời bạn đọc đón xem nhé!

-Nam chính: Nam thần trong những nam thần (nam thần kinh)

-Nữ chính: Nghiêm túc, tỉ mỉ, thông minh, lạnh lùng.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Đại thiếu gia, phu nhân mời ngài trở về (Phần thượng)
Trong một ngôi biệt phủ mang đậm kiến trúc thời nhà Thanh, mùi hương gỗ đàn dịu nhẹ lan toả trong không khí. Sức nóng của mùa hè len lỏi khắp căn biệt phủ. Một vị phu nhân đang chăm chú đọc sổ sách ở trong phòng khách. Ngón tay trắng mềm đang nhè nhẹ di chuyển chuột máy tính. Những cột chấm đỏ trên màn hình khiến cho người phụ nữ này hơi nhức mắt, cơ thể liền dựa vào sau ghê sofa. Dạo gần đây, công ty có quá nhiều việc phải xử lý, các báo cáo, văn kiện đều chứa đầy trong bộ nhớ của máy tính. Khương Anh Lạc nhìn chằm chằm những số liệu này, bỗng dưng thấy đau đầu. Vì sao, vì sao sống đến tuổi này rồi mà bà vẫn phải chăm chỉ làm việc như thế? Nghĩ đến những vị phu nhân khác vào thời điểm này đang thoải mái đắm mình trong những dịch vụ sa hoa. Khương Anh Lạc bất đắc dĩ nhìn lại chính mình, càng buồn bực. Người ta được ăn chơi, làm đẹp, cả ngày vui vẻ đi mua sắm. Vì sao còn bà lại phải làm việc vất vả như thế? Còn đang vuốt trán than thở, Thất thúc đã bước vào, mang theo một thông tin "tốt đẹp". "Phu nhân." Thất thúc lên tiếng. Khương Anh Lạc chán nản điều chỉnh lại tư thế ngồi, thuận tay vuốt nếp nhăn trên váy. Là nữ chủ nhân duy nhất trong biệt phủ Tống gia, Khương Anh Lạc luôn có những quy tắc chuẩn mực riêng cho bản thân. Đặc biệt là khi giao tiếp với người khác, bà luôn cố gắng dùng những ngôn từ mang tính chất "nhẹ nhàng". Thu liễm tất cả những cảm xúc tiêu cực trước đó, Khương Anh Lạc khẽ cụp mắt. Khoé môi nở ra một nụ cười nhạt nhoà. "Thất thúc, có việc gì thế?" Khương Anh Lạc bình tĩnh hỏi. Thất thúc nhìn nét mặt của vị phu nhân trước mặt, ông âm thầm thở dài trong lòng một chút, sau đó kính cẩn nói: "Thưa phu nhân, hôm nay đại thiếu gia lại lên hotseach." Khương Anh Lạc lúc này không giữ nổi bình tĩnh nữa, giọng đã run lên vì giận. "Thất thúc, ông mới nói gì?" Thất thúc lúc này cũng bất lực theo. Ở Tống gia, người có thể khiến cho Khương Anh Lạc phát giận như vậy, ngoài Tống Tử Bạch ra, không có người thứ hai. Thất thúc kính cẩn đưa Ipad cho Khương Anh Lạc. Dõi theo điểm nhìn của Khương Anh Lạc, Thất thúc chỉ biết cụp mắt. Haizz. Hôm nay đại thiếu gia lại gây hoạ rồi! *** Mất khoảng nửa tiếng để có thể tiêu hoá hết những thông tin trên báo. Khương Anh Lạc chua xót, nước mắt sắp ứa ra đến nơi. Không biết bà đã tạo nghiệp chướng gì ở kiếp trước mà hiện tại con trai lớn của bà luôn là cái tên đứng đầu trên các tin hotseach thị phi. Càng nghĩ càng thấy tức, Khương Anh Lạc vứt Ipad xuống bàn, bình tĩnh nhả ra một câu: "Bằng bất cứ giá nào phải lôi Tống Tử Bạch về đây! Trói cũng được, còng tay cũng được. Miễn còn sống là được!" "..." Thất thúc hoảng hồn lau mồ hôi. Trong đầu Thất thúc lúc này tính toán có nên thắp cho đại thiếu gia thêm một nén nhang hay không thì Khương Anh Lạc bồi thêm một câu: "Gọi lão gia về nhà đi!" "..." Thất thúc ngây người. Từ xưa đến nay, chỉ cần Khương Anh Lạc hạ lệnh gọi cho Tống Uy Long trở về, biệt phủ Tống gia sẽ diễn ra một màn gà bay chó sủa. Thất thúc nghe xong chỉ còn cách chấp hành nhiệm vụ. *** Thất thúc đi khỏi Tống phủ, thuận tiện đem theo mười vệ sĩ đi cùng. Tống Tư Văn đúng lúc đi học về. Cậu trông thấy Thất thúc đang chỉ thị vệ sĩ mang theo dụng cụ "đặc biệt" liền hiểu ra vấn đề. Tống Tư Văn vào trong nhà, đặt tạm cặp sách lên bàn, lạnh nhạt hỏi Khương Anh Lạc: "Mẹ?" Tống Tư Văn thuận tay rót một cốc trà lạnh đặt lên bàn, "Anh Tử Bạch lại gây hoạ bên ngoài à?" Khương Anh Lạc đưa tay đón lấy cốc trà, một tay bóp trán. Bà căm giận đáp: "Thật nhịn không nổi mà!" Tống Tư Văn chọt chọt khoé mi, nhàn nhạt nói: "Nếu đã nhịn không nổi, mẹ đâu cần phải nhịn làm gì?" "Hửm?" Khương Anh Lạc trợn tròn mắt nhìn Tống Tư Văn, sau đó nở nụ cười nịnh nọt. "Con trai ngoan, con nói xem, chúng ta nên xử lý việc này như thế nào?" Tống Tư Văn nhìn chằm chằm bảng thống kê dữ liệu trên máy tính. Dạo gần đây, doanh số của tất cả các mảng đầu tư của Tống thị đều tăng vọt. Khương Anh Lạc một mình không thể xử lý hết tất cả. Trong khi đó, ở Tống gia còn có một vị thích ăn chơi, luôn gây hoạ bên ngoài. Có lẽ do vị này quá rảnh rỗi cho nên mới gây hoạ. "Mẹ này," Tống Tư Văn trầm giọng nói tiếp. "Mẹ cảm thấy một món tiền đã đầu tư nhiều năm rồi mà không thu được chút lợi ích nào. Mẹ còn cảm thấy muốn đầu tư nữa hay không?" Khương Anh Lạc đáp: "Dĩ nhiên ta sẽ không làm điều ngu ngốc ấy!" Tống Tư Văn cười cợt hai tiếng, nụ cười trên môi vẫn giữ đúng tiêu chuẩn. "Vậy mẹ có cảm thấy việc đầu tư tiền nhiều năm cho anh Tử Bạch ra nước ngoài du học. Học xong trở về vẫn là đại công tử hào hoa. Bằng MBA bên Mỹ của anh ấy vẫn cất mục trong tủ kính. Mẹ có cảm thấy đây là một vụ đầu tư không sinh lời hay không?" Khương Anh Lạc ngơ ngác nhìn Tống Tư Văn. "..." Quả nhiên, con trai nhỏ nói chuyện rất có lý! Tống Tư Văn thấy mẹ mình đang vui vẻ, liền chớp lấy thời cơ mà nói: "Tuổi này của mẹ không tính là già! Các vị phu nhân nhà khác đều đi làm đẹp, đi du lịch, đi mua sắm. Vậy sao mẹ phải vất vả làm việc? Trong khi con trai lớn của mẹ vẫn ở ngoài tiêu sái, hào hoa? Mẹ à, con cảm thấy mẹ nên để anh Tử Bạch tiếp quản hết công việc. Mẹ có thể lùi lại sân sau làm một phu nhân an nhàn. Như vậy không phải là tốt ư?" Nói đến đây, Khương Anh Lạc liền hạ quyết tâm, nói với Tống Tư Văn: "Đúng vậy! Cứ lôi cổ nó về cho nó làm việc! Đúng! Đúng thế!" Tống Tư Văn liếc qua sắc mặt hồng hào của Khương Anh Lạc, mắt cậu hơi cụp xuống. Cậu đứng lên cầm theo cặp sách đi lên tầng, nụ cười trên môi nở rộ. "Tống Tử Bạch, em xem lần sau anh còn gác chân lên sách của em hay không!" *** Ở một nơi nào đó. Tống Tử Bạch vẫn đang ung dung tắm nắng, anh không hề biết rằng bản thân mình đã bị em trai tính kế. Ly nước ép dưa hấu được người đẹp bưng đến tận miệng, làm sao có thể bỏ qua. Cặp kính râm màu đen của anh hơi cụp xuống. Giọng cười khả ố vang lên. Phía xa xa, có một đám người mặc đồ véc màu đen vừa xuống xe. Thất thúc lúc này đã bước xuống xe. Ông quét mắt một đường, rồi chỉ tay hướng về các lối, sau đó nói với người đàn ông áo đen bên cạnh: "Trung Xuyên, cậu đã cho người chặn hết lối thoát chưa?" "Dạ rồi, Thất thúc!" "Liên hệ với người quản lý cấp cao của khách sạn này chưa?" "Dạ, đã nói chuyện với họ." Thất thúc gật đầu, mỉm cười vỗ vai người đàn ông tên Trung Xuyên: "Cậu làm tốt lắm! Chờ sau khi chúng ta 'mời' được đại thiếu gia trở về, tôi nhất định sẽ đề bạt cậu với phu nhân." Trung Xuyên từ tốn gật đầu, vui vẻ đáp: "Vậy cảm tạ Thất thúc trước nhé!" "Được rồi!" Thất thúc cười cười. "Phu nhân xưa nay không bạc đãi nhân tài. Chỉ cần 'mời' được đại thiếu gia quay về, nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Cậu cứ yên tâm đi, chỉ cần 'mời' được đại thiếu gia về, ai cũng có công lao. Ha ha!" Trung Xuyên cười cười. Nhà họ Tống dùng nhiều đặc công giải ngũ đến làm việc, mà việc quan trọng nhất là 'mời' được vị thiếu gia họ Tống này trở về. Không biết vị đại thiếu gia họ Tống này bản lĩnh lật trời cỡ nào? * Từ trong khách sạn đi ra, một người đàn ông thân hình vạm vỡ, cả người nồng đậm khí chất giang hồ. Nhìn qua có vẻ như vị chủ nhân đứng sau của khách sạn Hoàng Gia này là người không dễ đắc tội. Thất thúc thu tầm mắt, nở nụ cười nhàn nhạt với hắn. Người đàn ông này chỉ liếc Thất thúc một cái, sau đó sắc mặt liền thay đổi khi thấy Trung Xuyên đi bên cạnh. "Xuyên ca?" "Ừm." Trung Xuyên đáp một tiếng, "Biết đại Tống đại thiếu gia đang ở đâu không?" "Khu... khu VIP... Xuyên ca, sao anh lại...?" Trung Xuyên lạnh lùng nhìn người đàn ông kia một cái, cứng ngắc đáp: "Đừng lề mề nữa! Nhanh dẫn đường đi!" "..." Sau đó, người đàn ông này dẫn theo Trung Xuyên và Thất thúc đi vào khu VIP. Trung Xuyên từ xa đã trông thấy vị thiếu gia họ Tống nào đó đang ngửa cổ uống rượu. Bên cạnh Tống Tử Bạch có ba người phụ nữ xinh đẹp đang bồi bên. Trung Xuyên híp mắt, nói với Thất thúc: "Thất thúc, thúc xem kia có phải Tống đại thiếu gia hay không?" Thất thúc được xem một màn oanh yến trước mặt, không khỏi thở dài mà đáp: "Vị đó chính là Tống Tử Bạch, đại thiếu gia nhà họ Tống." "Được!" Trung Xuyên đáp một tiếng, sau đó trực tiếp lướt nhanh về phía trước. Mọi người chưa kịp hiểu xem chuyện gì đang diễn ra thì Trung Xuyên đã túm được cổ áo của Tống Tử Bạch. Động tác của Trung Xuyên rất dứt khoát, thậm chí có phần hơi thô bạo. "Đứng thẳng người lên." Trung Xuyên trầm giọng ra lệnh. Mấy phút trước, Tống Tử Bạch vốn đang ngâm mình trong sự phục vụ nhiệt tình của các em gái nhỏ xinh đẹp. Ấy vậy mà không hiểu vì sao có một lực đạo rất mạnh đánh thẳng về phía anh. Chẳng để cho anh hình dung sự việc, người đàn ông da ngăm đen trước mặt đã túm lấy cổ áo anh, ra lệnh cho anh đứng lên. Tống Tử Bạch nổi tiếng là tay ăn chơi nhất thành phố B. Xưa nay chưa có người nào dám túm cổ anh như thế. Cơn giận của Tống Tử Bạch bùng lên. Không thèm nói nhiều, Tống Tử Bạch lưu loát hất tay Trung Xuyên ra, người nghiêng một chút. Trung Xuyên đã đoán trước được hành động của Tống Tử Bạch, cho nên Trung Xuyên mặt không đổi sắc mà đá thẳng vào chân của Tống Tử Bạch. Một chân đá tiếp một quyền vào chân bên kia. Tống Tử Bạch bị đánh úp, anh nhanh chóng lật người về phía trước, tay vòng qua người của Trung Xuyên. Bùm! Tống Tử Bạch và Trung Xuyên cùng nhau rơi xuống nước. Cả cả thể bị nước làm ướt nhẹt, Tống Tử Bạch buồn bực lườm Trung Văn một cái sắc lạnh, nói: "Cậu làm gì thế hả? Não có vấn đề à?" Trung Xuyên cắn chặt quay hàm, biểu tình trên gương mặt vô cùng tệ. Lại nhìn nét mặt của vị thiếu gia họ Tống, Trung Xuyên gân xanh nổi hẳn lên. Tay của Trung Xuyên túm lấy cổ áo của Tống Tử Bạch sau đó lôi Tống Tử Bạch lên bờ. Thất thúc sống đến tuổi này chưa từng trông thấy bộ dạng chật vật của Tống Tử Bạch như vậy bao giờ. Thất thúc hoảng hồn, chạy đến định can ngăn Trung Xuyên lại thì nghe được thanh âm lãnh khốc phát ra từ miệng của Trung Xuyên. "Thất thúc tránh ra, việc này nên để tôi xử!" Mồ hôi của Thất thúc ứa ra ướt đẫm áo sơ mi trắng bên trong. Gương mặt già nua bị dọa cho tái mét. "Trung Xuyên à, nghe lão một câu đi mà! Cậu không nên làm vậy với đại thiếu gia! Dù sao cậu ấy cũng là..." Bang! Bùm! Thất thúc chưa nói hết lời, Trung Xuyên đã thẳng tay hất Tống Tử Bạch xuống dưới hồ. Tống Tử Bạch nào đó: "..." Mẹ nó! Tên tiểu tử họ Trung này quá mạnh!

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook