Chương 1: Xấu hổ

1761 Words
Căn phòng tắm vô cùng sang trọng được thiết kế theo phong cách Châu u, trên trần là đèn chùm pha lê lấp lánh, trên tường có điêu khắc chạm nổi, mọi chi tiết đều được thiết kế một cách tỉ mỉ và hoàn hảo. Hạ Nhất Hàm đổ đầy nước vào bồn tắm rồi bước xuống bậc thang cúi đầu đứng cách bồn tắm hai mét, chờ cậu chủ Diệp vào tắm. Cô vô cùng hồi hộp khi nghĩ đến cảnh lát nữa phải đối mặt với một người đàn ông trần như nhộng. Nếu như chỉ hầu hạ tắm rửa thì cô còn có thể cắn răng chịu đựng, nhưng lỡ như anh bỗng dưng nổi thú tính thì sao? Anh cao to như vậy một đòn thôi cũng đủ đánh gục cô rồi… Không đâu nhỉ, có rất nhiều phụ nữ muốn lên giường của cậu chủ Diệp, mà anh lại kén chọn phụ nữ như vậy thì chắc không thèm để mắt đến cô đâu. Tất nhiên, cô cũng không hy vọng sẽ bị anh để mắt đến. Khi Diệp Tử Mặc bước vào phòng tắm cũng không thèm nhìn đến Hạ Nhất Hàm, chuyện này khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Anh đưa tay cởi nút áo, vô cùng tự nhiên cởi hết đồ trước mặt cô, quần áo vương vãi khắp sàn. Hạ Nhất Hàm không dám nhìn anh, cô cúi người xuống nhặt quần áo anh rồi bỏ vào sọt đồ, sau đó trở về chỗ cũ cúi đầu đứng yên. Khuôn mặt cô vô thức phủ lên một tầng ửng hồng, đôi mắt không biết nên nhìn vào đâu. Chẳng biết từ lúc nào, ánh mắt Diệp Tử Mặc dừng trên gương mặt xấu hổ của cô, sau đó dời xuống đôi bàn tay còn đang bồi hồi, khóe miệng vẽ lên một đường cong khó tả. Vài giây sau, anh ưu nhã bước xuống bồn tắm. Anh ra lệnh: “Lại đây chà lưng cho tôi.” Hạ Nhất Hàm yên lặng cầm theo một chiếc khăn tắm bước lên bậc thềm, đứng sau lưng anh. Cô cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh nhưng vẫn phải hít thở sâu vài lần mới có can đảm đưa tay ra. Chỉ cần xem anh như một đứa con nít là được rồi, chỉ là tắm cho con nít thôi mà, sẽ ổn thôi. Cô tự thôi miên mình hết lần này đến lần khác, nhưng đôi tay cầm khăn vẫn run rẩy chạm vào người anh. Vừa mới chạm vào thì anh đột nhiên quay người lại, dọa cô suýt chút nữa ném luôn chiếc khăn tắm đi. “Nhìn tôi này!” Giọng nói anh dường như có một sức mạnh khiến người ta không thể cưỡng lại được. Cô hốt hoảng nhìn anh, phát hiện đôi mắt sâu thẳm của anh dường như có ma lực đang hấp dẫn cô, điều này càng khiến cô lo lắng hơn. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dời ánh mắt dừng trên đôi môi đang mím chặt của anh. Đôi môi của anh mỏng và có hình dạng rất đẹp. Cô si mê nhìn chằm chằm vào đôi môi quyến rũ đầy gợi cảm của anh, làm cho ánh mắt anh không khỏi có chút nóng lên. Khi cô đang cố gắng trốn tránh ánh mắt nóng bỏng của anh thì bàn tay to lớn của anh đột nhiên xuyên qua làn nước vươn ra khỏi bồn tắm, anh bất ngờ nắm lấy cổ tay cô rồi dùng sức kéo mạnh, một tiếng "ào" vang lên, cả người cô ngã vào cơ thể cường tráng của anh. Váy của cô ướt sũng và dính chặt vào cơ thể, những đường cong tuyệt mỹ lộ ra không sót điểm nào. Rất nhiều nước tràn ra khỏi bồn tắm, tràn xuống các bậc thang và ngập ra cả sàn đá hoa cương. Hạ Nhất Hàm bị hành động bất ngờ của anh làm cho giật mình, sau khi ngây người một hai giây thì cô cố gắng vùng vẫy thoát khỏi anh. Cánh tay của anh như gọng kìm ôm chặt lấy eo cô, anh dường như không dùng quá nhiều sức nhưng cô lại không thoát ra được. Cô càng vùng vẫy thì họ càng dính sát vào hơn. Tư thế ái muội của bọn họ lúc này, khiến cô không nhận thức được bản thân đang lo lắng và sợ hãi đến nhường nào Anh… Chẳng lẽ anh thật sự nổi thú tính đấy à? “Ngài…” Cô chỉ vừa thốt ra một chữ thì đôi môi đã bị môi anh ngăn lại, chặn lại lời nói trong miệng cô. Đôi môi ướt át của anh nhẹ nhàng hôn lên chiếc miệng nhỏ nhắn của cô, cảm giác tê dại từ môi nhanh chóng lan khắp toàn thân, thân thể cô không nhịn được mà run rẩy. Giây phút đó, đầu cô hoàn toàn trống rỗng chỉ biết ngây người nhìn khuôn mặt đẹp trai hoàn hảo của anh. Anh cảm nhận được sự lo lắng của cô, cho thấy cô chưa từng bị người đàn ông nào chạm vào, điều này khiến anh muốn hôn cô. Anh thực sự đã giao lưu qua rất nhiều cô gái, nhưng anh chưa bao giờ có cảm giác muốn hôn một người như lúc này. Anh vẫn giữ khuôn mặt vô cảm mà thả cô ra. Sức lực trên eo bỗng nhiên được thả lỏng, cô nhân cơ hội đó đỡ lấy thành bồn tắm mà trèo lên. Khi đã đứng trên thành bồn tắm cô mới tỉnh táo lại phần nào, nhớ đến chuyện mới xảy ra khiến cô cảm thấy vừa hổ thẹn vừa phẫn nộ. Đó là nụ hôn đầu tiên của cô, lần đầu tiên quý giá đáng ra nên dành cho người đàn ông cô yêu nhất, thế mà nó cứ như thế biến mất. Sao anh lại có thể thản nhiên như vậy? Làm một tổng tài bạc tỷ thì hay lắm à? Có thể vô duyên vô cớ hôn môi cô như thế sao? Cô đến đây chỉ để làm hầu gái, không có đi bán thân! Đôi mắt tức giận của cô nhìn chằm chằm vào mặt anh, nhưng anh chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô. “Nếu cảm thấy uất ức thì cô có thể đi.” Giọng nói lãnh khốc vô tình của anh kéo cô về với hiện thực tồn khốc, đúng vậy, cô không thể đi. Dù có tức giận đến đâu cô cũng không thể bỏ đi. Cô đè nén mọi cảm xúc trong lòng, vẻ mặt trở nên bình tĩnh, cô không nói lời nào chỉ cúi đầu bước xuống bậc thang, đi lấy một chiếc khăn tắm khác. “Không cần đâu!” Anh lạnh lùng nói rồi vớt chiếc khăn tắm mà cô làm rơi từ trong nước ra, bắt đầu lau người. Cô cứ cúi đầu nhìn mặt sàn, thấy trên sàn đầy nước nên cô tìm quanh đó một miếng giẻ sạch sẽ trắng tin, cô lấy nó để hút nước lên rồi vắt khô tại bồn rửa tay, sau đó lại tiếp tục lau thêm mấy lần. Anh lau người, cô thì lau sàn, lau rất nghiêm túc. Anh như có như không mà quan sát sườn mặt nghiêm túc của cô, không ai có thể đoán ra anh đang suy nghĩ gì. Cô lau sàn xong rồi thì đi giặt giẻ và rửa tay, còn anh hình như cũng vừa mới tắm xong. “Khăn tắm!” Hạ Nhất Hàm cầm một chiếc khăn tắm, cúi đầu đặt nó trước mặt anh. Khi rút ngắn khoảng cách, cô lại bắt đầu sợ hãi, cô không biết người đàn ông giây tiếp theo có làm ra chuyện kinh hãi gì nữa không. May là không có chuyện gì xảy ra, anh chỉ lấy khăn lau khô người rồi ném lại cho cô. Cô đi lấy một cái khác cho anh, anh choàng lên người rồi bước ra ngoài, không hề để ý đến cô nữa. Lúc này, làn váy của Hạ Nhất Hàm không còn nhỏ nước như lúc nãy, nhưng vẫn còn ướt đến nỗi dán chặt vào người cô. Thân là người hầu của anh, cô không có quyền bộc lộ tâm tình của mình, cô chỉ có thể cúi đầu đi theo sau anh. Anh đi đến cửa, ở cửa có một người hầu tên là Phương Lệ Na mở cửa từ bên ngoài cho anh, những người hầu khác đứng ở hai bên cửa, quản gia cũng đứng đợi cách đó không xa. Diệp Tử Mặc bỗng nhiên quay đầu lại, dùng ánh mắt lạnh băng nhìn Hạ Nhất Hàm, lãnh đạm nói: “Đừng có quyến rũ tôi nữa!” Nhóm người hầu ngẩng đầu lên, ánh mắt của họ như những thanh kiếm sắc bén chĩa vào khuôn mặt cô, cùng với cơ thể ướt át của cô. Quản gia tiến lên một bước, lớn tiếng ra lệnh: “Cô qua đây!” Hạ Nhất Hàm kinh ngạc nhìn Diệp Tử Mặc, cô quả thực không ngờ anh lại đổi trắng thay đen nói rằng cô dụ dỗ anh như vậy. Mặt Diệp Tử Mặc không cảm xúc, quản gia thấy cô còn dùng ánh mắt đáng thương nhìn cậu chủ không đặt ông ta vào mắt, ông ta càng nhấn mạnh ngữ khí. “Hạ Nhất Hàm! Cô qua đây!” Phảng phất trong nháy mắt đó cô mới hiểu được, đây là do anh cố ý. Anh kéo cô vào trong nước là để cho nhóm người hầu tin rằng cô thật sự quyến rũ anh, biến cô thành kẻ thù công khai của nhóm người hầu. Cô thu hồi tầm mắt, rũ mắt đi tới trước mặt quản gia, nhẹ giọng nói: "Thật xin lỗi, tôi sẽ không quyến rũ cậu chủ Diệp nữa." “Đúng là không biết xấu hổ! Còn dám thừa nhận.” Phương Lệ Na nhịn không được, chua ngoa thốt lên một câu. Diệp Tử Mặc lạnh nhạt liếc nhìn Hạ Nhất Hàm, khuôn mặt anh vẫn giữ nét vô cảm, đoán không được anh cảm thấy thế nào trước sự thừa nhận của cô. “Cô còn có sau này nữa à? Đêm nay cô cuốn gói đi đi…” Quản gia nói được một nửa, bỗng nhiên nghe được Diệp Tử Mặc ho nhẹ một tiếng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD