Chương 2: Xử phạt

2071 Words
Ông ta vội vàng nhìn về phía Diệp Tử Mặc, thấy anh chỉ lạnh lùng nhìn mình. Chẳng lẽ ông ta xử lý như thế này không đúng? Những người hầu lúc trước ý đồ quyến rũ anh, đều bị sa thải. Lần này quả thật không giống với trước, anh cũng không nói rằng ai mới là người quyến rũ anh. Thật là gần vua như gần cọp, xem ra ông ta phải cân nhắc cẩn thận suy nghĩ của anh. “Cô biết sai chưa?” Quản gia lập tức sửa lại câu nói vừa rồi của mình. “Tôi biết sai rồi, sau này sẽ không tái phạm nữa.” Hạ Nhất Hàm cực kỳ nghiêm túc nói, giống như cô mới là người làm sai. “Sau này thì chưa tính đến nhưng lần này cũng nên bị phạt.” Quản gia nói câu này trong nơm nớp lo sợ sau đó lại nhìn thoáng qua Diệp Tử Mặc, anh chỉ xoay người rời đi. “Bắt đầu từ ngày mai, trừ bỏ phải hoàn thành công việc hằng ngày, cô phải lau lại sảnh lớn này ba lần bằng giẻ lau, cứ làm liên tục trong nửa tháng! Cô rõ chưa? ” “Đã rõ, tôi nhất định sẽ hoàn thành thật tốt.” Để giữ thể diện, quản gia yêu cầu tất cả người hầu chú ý cho ông ta. “Nhớ kỹ, các người không được bắt chước theo Hạ Nhất Hàm, đừng có mà đi quyến rũ ngài Diệp, ngài ấy cũng không thèm để mắt đến loại người như các người đâu, các người hiểu lấy vị trí của mình đi.” Hạ Nhất Hàm mặt đỏ bừng, trước ngày hôm qua còn tưởng rằng làm hầu gái sẽ chỉ vất vả một chút, ai ngờ còn lại phải chịu oan uổng như thế. Quản gia dạy bảo thật lâu đến khi mọi người đều hổ thẹn cúi đầu, ông ta mới vừa lòng mà bắt đầu nói sang chuyện khác. “Bây giờ phân chia phòng ở, Phương Lệ Na, Lưu Hiểu Kiều một phòng, Triệu Thiên Ái, Hạ Nhất Hàm một phòng, Tôn Manh Manh và Tửu Tửu một phòng… Bây giờ các người theo tôi đi lấy chìa khóa, nhận phòng.” Quản gia dẫn các cô rời khỏi nhà chính tráng lệ này, đi bộ tầm năm trăm mét mới đến được khu dành cho công nhân. Tất cả người hầu, nhân viên an ninh bao gồm bác sĩ, đầu bếp, phục vụ đều ở nơi này. Theo như sự phân chia lúc nãy, quản gia đưa cho mỗi người một chiếc chìa khóa có đánh số phòng. "Sáng mai sáu giờ dậy, tập trung trước cửa phòng công nhân, bây giờ giải tán!" Hạ Nhất Hàm mở cửa định đi vào thì nghe Phương Lệ Na quát lên: “Hạ Nhất Hàm, cô đứng đó! Cô không biết xấu hổ đi quyến rũ thiếu gia, hại bọn tôi phải nghe mắng chung với cô vậy mà bây giờ cô lại làm như không có chuyện gì, cứ thế mà về ngủ à? Không có chuyện đó đâu!” Hạ Nhất Hàm quay lại bình tĩnh nhìn Phương Lệ Na: “Vậy cô muốn như thế nào?” “Tôi muốn như thế nào? Mọi người nhìn đi, loại đàn bà như cô ta sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ? Sao một chút áy náy cô ta cũng không có vậy?” Triệu Thiên Ái và Tôn Manh Manh cũng hùa theo nói: “Đúng là không biết xấu hổ mà. Dù gì người ta cũng đâu biết xấu hổ là gì đâu, nếu biết thì thì sao lại nhảy xuống nước quyến rũ người khác chứ?” Bọn họ kẻ xướng người họa, lời nói càng lúc càng khó nghe, Tửu Tửu tiến lên khuyên giải mà không ai thèm để ý. Lưu Hiểu Kiều cũng sợ hãi mà nhỏ giọng khuyên nhủ: “Chị Lệ Na, em thấy Chị Hạ cũng không hẳn là cố ý đâu…” Cô ấy còn chưa nói xong, Phương Lệ Na đã đưa tay đẩy cô ấy. “Cô làm sao vậy? Còn giúp cô ta nói chuyện, cẩn thận tôi cho cô biết tay!" Vốn dĩ lời bọn họ nói Hạ Nhất Hàm chỉ làm như không nghe thấy, nhưng Lưu Hiểu Kiều lại giúp cô nói chuyện vậy cô cũng không thể tiếp tục im lặng. Cô giữ chặt tay Lưu Hiểu Kiều, che chở cô ấy ở phía sau, lên giọng nói: “Chuyện này quả thật không liên quan đến cô ấy, các người có ý kiến gì thì nhằm vào tôi này.” “Cô cho rằng tôi không dám đánh cô à?” Phương Lệ Na vừa nói xong, còn thật sự giơ tay lên dụng đánh. Hạ Nhất Hàm chỉ lạnh lùng nhìn cô ta: “Cô mà dám đánh thì ngày mai sẽ bị đuổi việc đấy, cô có ngon thì cứ thử xem!” Phương Lệ Na ở đây là để quyến rũ Diệp Tử Mặc, anh không chỉ là tổng tài bạc tỷ mà còn là con một của hội trưởng thương hội tỉnh Đông Giang, được người đời gọi là Thái tử gia. Những người đến đây làm hầu gái, ai lại không muốn trèo lên giường của Thái Tử chứ? Lời của Hạ Nhất Hàm vừa hay nhắc nhở cô ta, cô ta chỉ có thể không cam lòng mà hạ tay xuống. Cô ta không muốn những người khác xem thường mình nên lạnh lùng trợn mắt,còn không quên hung hăng nói: “Hôm nay tôi tha cho cô, nếu cô còn dám quyến rũ Thái tử nữa thì xem tôi có lột da cô không.” Nói xong, cô ta nghênh ngang rời đi. Hạ Nhất Hàm quay lại nhìn Lưu Hiểu Kiều, nhẹ giọng nói: “Hiểu Kiều, cảm ơn em nhưng mà sau này em không cần bênh vực cho chị đâu. Nếu như họ muốn bắt nạt em nhưng có chị ở đó thì không sao, lỡ như không có thì phải làm sao đây? Huống hồ em còn chung phòng với Phương Lệ Na.” “Em chỉ cảm thấy chị sẽ không chủ động quyến rũ ngài Diệp như bọn họ nói… Lúc nãy em đã quá kích động, hiện tại quả thật có chút sợ hãi.” Lưu Hiểu Kiều thân hình nhỏ con, giọng nói cũng rất nhỏ, thoạt nhìn cô ấy rất nhút nhát. “Không có việc gì, đừng sợ, nếu bọn họ khi dễ em, em cứ lớn tiếng la lên, chị sẽ chạy tới.” “Dạ! Cảm ơn chị Hạ! Em về đây.” … Đêm đã khuya, toàn bộ khu vực xung quanh lâu đài thơ mộng cũng chìm vào giấc ngủ. Hạ Nhất Hàm chạy không ngừng trong giấc mơ của mình, cô hét lên: "Tiểu Quân, quay lại đi! Quay lại!" Cô dường như đã bắt được vạt áo bị gió thổi tung của anh ấy, nhưng sau khi một cơn gió thoảng qua cô lại không thể nhìn thấy anh ấy nữa, dù chỉ là bóng dáng. Cô giật mình tỉnh dậy, gương mặt lạnh lẽo giàn giụa nước mắt, cô ngước nhìn căn phòng tối om không tài nào ngủ lại được. Ngày mai, cô nhất định phải càng nỗ lực hơn hôm nay! Năm rưỡi sáng, Hạ Nhất Hàm thức dậy rồi vào phòng vệ sinh tắm nước lạnh, sau khi cô tắm rửa xong thì Triệu Thiên Ái mới gian nan thức dậy. Họ tập trung tại cổng khu công nhân lúc sáu giờ, quản gia dẫn họ đi thẳng đến phòng tập thể dục, Diệp Tử Mặc đã tập thể dục trên máy chạy bộ được nửa tiếng. Sau khi chạy xong, anh ngồi xuống thiết bị thể dục và bắt đầu thực hiện các bài tập ngực. Hạ Nhất Hàm cùng những người hầu khác đứng cách Diệp Tử Mặc ba mét, trong tay bưng một cái khay để khăn sạch. Trừ bỏ Hạ Nhất Hàm, những cô gái khác luôn lặng lẽ giương mắt nhìn Diệp Tử Mặc. Vì anh tập thể dục quanh năm nên thân hình vạm vỡ, mồ hôi từ từ nhỏ giọt trên làn da màu lúa mì, những cô gái nhìn anh với ánh mắt vô cùng khao khát. Phương Lệ Na không thể kìm chế được mong muốn đến gần Diệp Tử Mặc, đôi mắt to tròn của cô ta đảo vài lần rồi hai tay bưng khay đi tới không ngừng lắc lư eo và hông, dừng lại trước mặt anh, cô ta ngồi xổm xuống khẽ nói: "Ngài Diệp, anh đổ mồ hôi nhiều quá, để tôi lau mồ hôi cho anh." Diệp Tử Mặc quay đầu, trong ánh mắt giống như sương lạnh kết băng ngàn năm, chỉ nhàn nhạt nhìn đã dọa cho Phương Lệ Na phải liên tục xin lỗi. “Rất xin lỗi! Rất xin lỗi! Ngài Diệp!” Quản gia lúc này vừa lúc xong việc trở về, vừa mới đi vào phòng tập thể thao thì thấy một màn như vậy. Ông ta ba bước cũng biến thành hai bước đi đến bên người Phương Lệ Na, quát lớn nói: “Ngài Diệp rất ghét bị người khác quấy rầy, cô còn chưa nhớ rõ sao? Còn không…” Quản gia chỉ mới nói đến một nửa, Diệp Tử Mặc đã ngừng động tác trên tay, ôn hòa mà nói: “Không có việc gì, không cần trách cứ cô ta.” Nói xong, còn đưa tay lấy khăn lông trên khay của Phương Lệ Na lau mồ hôi, lau xong thì đặt khăn trở lại. Phương Lệ Na cho rằng cô ta cũng sẽ bị quản gia mắng giống Hạ Nhất Hàm, còn phải chịu phạt, nhưng mà không ngờ Thái Tử lại bao che cho cô ta. Nhìn không lầm thì hình như anh còn cười với cô ta nữa. Trời ạ! Thái Tử cười với cô ta kìa! Phương Lệ Na ngay lập tức phấn chấn trở lại, thầm mừng vì mình đã đi đúng bước thành công thu hút được sự chú ý của Thái Tử. Trong nhà có hơn hai mươi người hầu gái, hầu như tất cả họ đều ghen tị và hôm mộ với Phương Lệ Na, chỉ có Hạ Nhất Hàm vẫn luôn bình tĩnh đứng đó, không hề nhìn về phía Diệp Tử Mặc. Nhưng anh lại không dấu vết mà nhìn cô, yên tĩnh như thế à? Tốt lắm, anh lạnh lùng nhếch khóe môi. Diệp Tử Mặc ăn xong bữa sáng, sau khi nhóm người hầu xếp hàng tiễn anh đi thì quản gia bắt đầu an bài những công việc khác. Đêm nay, Diệp Tử Mặc về rất muộn. Nhà họ Diệp có quy định, nếu sau mười giờ mà anh không về thì tất cả người hầu có thể nghỉ ngơi, không cần đợi anh. Đến mười giờ, sau khi tất cả giải tán, Hạ Nhất Hàm bị phạt nên một mình ở lại sảnh, cô quỳ lau sàn nhà đá cẩm thạch với một miếng giẻ trắng. Quản gia đã nói, cô phải lau cho đến khi không còn vết bẩn nào dính trên giẻ trắng mới được ngưng. Cũng không biết lau bao lâu, cô nghe thấy có tiếng bước chân tiến lại gần mình, bước chân trầm ổn vững vàng. Biết rằng đó là anh, nhưng cô không muốn khiêu khích anh và cũng không dám khiêu khích anh, vì vậy cô giả vờ như không biết anh đang bước đến, tiếp tục nghiêm túc lau sàn. Diệp Tử Mặc ngồi xổm xuống trước người cô, bóng dáng cao lớn hoàn toàn bao phủ vóc người nhỏ bé của cô. Người phụ nữ đáng chết! Chưa từng có cô gái nào dám xem anh là không khí như vậy! Cô đáng ra nên chủ động quyến rũ anh giống như Phương Lệ Na, lẽ ra cô không nên nhìn thấy anh khi ở một mình như vậy mà vẫn thờ ơ. Diệp Tử Mặc nâng cằm cô lên, ép cô ngửa đầu nhìn mình, ánh mắt dò xét của anh nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD