Chương 3: Cần tiền

1422 Words
Miệng anh giương lên tạo thành một nụ cười hàm xúc làm cô phát ghét. Anh đến gần mặt cô, môi mỏng khẽ mở, lạnh nhạt nói: “Thế nào, thấy sao?” Cô quay đầu đi, chẳng muốn đối diện với ánh mắt anh. Dù sao thì cô vẫn có thể sẽ bị gán tội quyến rũ anh bất kể lúc nào, trở thành tình địch của tất cả nữ giúp việc, tự khi không dưng lại mang thù. Trên cằm bỗng khẽ đau, dù anh đang cười nhưng cũng không để cho một nữ giúp việc nho nhỏ né tránh câu hỏi của mình. “Trả lời tôi!” Trong lời nói anh mang theo khí chất vương giả không cho phép ai từ chối. Hạ Nhất Hàm hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào anh, biểu cảm vô cùng thẳng thắn, thành khẩn nói: “Ngài Diệp, cảm giác này thật tệ, nhưng tôi cần công việc này, tôi cần tiền. Tôi thật sự không muốn quyến rũ ngài, tôi nghĩ ngài hẳn đã biết. Tôi chỉ muốn yên phận làm một người giúp việc, làm tốt công việc của tôi mà thôi.” Diệp Tử Mặc cười như không cười, anh nhìn cô, mọi sự thay đổi dù là nhỏ nhất trên mặt cô cũng không qua nổi ánh mắt anh. Đặc biệt là khi cô nói cô cần tiền, đáy mắt cô lóe lên một tia chần chừ, có nghĩa là cô đang nói dối anh. “Cần tiền?” Dường như anh hơi đăm chiêu. “Cần ạ. Nên tôi xin ngài…” Cô vừa nói được một nửa, cảm giác ngứa ngáy tê dại trên môi đã cắt ngang lời cô, làm cô không thể tiếp tục. Hóa ra bàn tay anh đang nắm cằm cô đã buông ra, ngón tay miết nhẹ đôi môi, thật khẽ khàng, như làn gió dịu dàng đưa qua kẽ lá. Anh đã từng tiếp xúc với vô số cô gái, kỹ xảo cao siêu. Sự trêu chọc bất cẩn nhỏ xíu ấy cũng đã khiến thần kinh Hạ Nhất Hàm không tự giác mà căng thẳng. Anh vẫn chăm chú nhìn cô, trong đôi con ngươi trong veo của cô le lói một ngọn lửa mà cho dù cô có dùng hết sức cũng không dấu được. “Với nhan sắc này của cô, rất dễ giải quyết chuyện tiền nong mà, chẳng phải sao?” Nói đến đây, ngón tay anh miết mạnh, chà xát vài cái trên đôi môi non mềm. Trong cả động tác và lời nói của anh đều mang tính ám chỉ, khuôn mặt Hạ Nhất Hàm rất nhanh đã ửng đỏ, cô khép hờ mi, nhẹ giọng, nói: “Tôi chỉ muốn kiếm được những gì mình muốn bằng chính sự nỗ lực của bản thân.” Diệp Nhất Hàm dán sát vào cô hơn một chút, biểu tình tà mị: “Làm sao cô biết làm tình nhân thì không phải chăm chỉ? Không cần đắn đo xem tư thế nào khiến đàn ông hưng phấn, rên rỉ làm sao cho đàn ông say mê à?” Tức khắc, khuôn mặt Hạ Nhất Hàm đỏ bừng lên vì xấu hổ và giận dữ. Quầng đỏ lan tận đến mang tai, thậm chí cả người cô cũng khó chịu vì lời nói của anh. Cô chưa từng nghe thấy lời nói nào thô tục như thế, lại còn vào lúc nửa đêm, do một gã đàn ông nói với cô. Khuôn mặt anh tuấn của anh kề sát bên cô, cô sợ cái cảm giác tim đập thình thịch vì khẩn trương khi anh khẽ ve vuốt mặt cô với hơi thở tràn ngập nam tính. Cô càng nghĩ càng muốn ném khăn chạy trốn, nhưng cô sợ rằng mình càng bối rối, anh sẽ càng thấy vui vì trêu cô. Cô cúi đầu: “Ngài Diệp, không còn sớm nữa, ngài nghỉ sớm đi! Tôi còn phải tiếp tục lau dọn, không thể tán gẫu với ngài nữa.” Anh đứng lên, Hạ Nhất Hàm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng những hành động khó giải thích của anh cuối cùng cũng kết thúc. Cô tập trung tinh lực, xoay người tiếp tục chà lau sàn nhà lát đá cẩm thạch. Ngay lúc khi cô cứ tưởng anh sẽ lập tức về phòng thì lại đột nhiên nghe được lời nói chầm chậm của anh: “Quản gia không báo cho cô biết, bắt đầu từ đêm nay phải có người trực trong phòng ngủ của tôi sao? Hôm nay tới lượt cô.” Động tác tay của Hạ Nhất Hàm bị ép dừng lại, mà căn bản anh cũng mặc kệ cô phản ứng thế nào, nói xong lập tức quay gót bước đi. Cô đành phải buông khăn, đứng dậy, chạy đuổi theo anh, vừa chạy vừa nói vội: “Ngài Diệp, xin ngài đợi một chút.” Anh dừng bước đột ngột, làm cô suýt thì đâm vào lưng anh. May mà cô phản ứng nhanh, chạy thêm hai bước đến trước mặt anh. Anh không nói gì, nhìn cô không chút cảm xúc, nghe xem cô muốn nói gì. “Ngài Diệp, xin lỗi ngài, quản gia không báo cho tôi biết chuyện đêm nay phải trực đêm.” Nương theo hành vi cẩn thận, coi lời anh như thánh chỉ của quản gia, không có chuyện anh dặn dò tìm người trực đêm mà quản gia lại quên mất. Họ Diệp này là cố tình nói như vậy chắc chắn là do nhất thời hứng lên, cố ý khiến cô khó xử. Nếu cô mù mờ trực trong phòng ngủ của anh, chắc chắn ngày mai bọn họ sẽ đồn thành chuyện thị tẩm. Bọn họ làm cô khó xử vẫn chưa phải điều làm cô sợ nhất. Thứ cô sợ nhất thật ra là anh — Họ Diệp tên này chuyện gì cũng dám làm. Vừa rồi anh còn thảo luận với cô chuyện gái trai, chung sống một đêm. Lỡ như anh nổi thú tính lên thì biết làm sao bây giờ? Anh thờ ơ hỏi ngược lại cô: “Cô nghi ngờ tôi?” “Tôi…” “Chắc cô biết chỗ này là địa bàn của quản gia, cũng là của ta. Nếu cô muốn đi, cô có thể làm như những gì tôi đã nói.” Lời nói của anh vô cùng nghiêm khắc, hoàn toàn không cho người ta thương lượng để tìm con đường sống khác. Hạ Nhất Hàm cắn môi, tiếng cô lại nhỏ hơn vài phần: “Tôi sẽ làm theo những gì ngài phân phó.” Nếu đã vậy sao không ở lại? Anh chỉ biết rằng mình đã đoán đúng, nhưng muốn chơi trò mèo vờn chuột với anh thì cần phải trang bị một tinh thần thép. Cô rất áp lực, phải kiềm chế. Trong lòng cô nhất định rất phản cảm, vô cùng kháng cự anh nhỉ? Chợt, anh vươn tay ra, ngón tay thon dài lại nắm cằm cô, cúi đầu nhìn đôi mắt phân rõ trắng đen, hỏi: “Nếu tôi ra lệnh cho cô phải lên giường tôi thì sao?” “Ngài!” Cô bật ra một chữ đã lập tức cắn môi mình, cô lại chẳng hay động tác ấy của mình quyến rũ đến thế nào. Cơ thể Diệp Tử Mặc nổi lên biến hóa mà chính anh cũng thấy không thể ngờ. Ngay lập tức, anh ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, dùng anh mắt nói cho cô biết, anh muốn chiếm lấy cô. Ánh mắt ấy tựa như sói đói nhìn chằm chằm con mồi, trái tim cô nảy lên kịch liệt như muốn phá tan lồng ngực. Cô sợ hãi, bối rối hạ tầm mắt, không dám đối diện với anh. “Trả lời tôi!” Giọng anh nặng thêm, cằm cô hơi đau. Không tránh đi đâu được, cô chỉ có thể đối mặt. Cô nhắm mắt, như là bằng bất cứ giá nào: “Ngài Diệp, tôi rất quý trọng công việc này, nhưng tôi cũng có giới hạn của tôi. Nếu ngài làm vậy, tôi chỉ đành rời đi.” Cô cứ nghĩ anh sẽ tức giận, không ngờ anh chỉ nở nụ cười trào phúng, buông lỏng cằm cô, nói rất lạnh nhạt: “Thật ư? Muốn leo lên giường tôi, cô còn chưa đủ trình.” …
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD