Hạ Nhất Hàm gần như là được ăn cả ngã về không, nếu anh kiên quyết, cô sẽ không hy sinh thân mình, cô chỉ có thể còn cách rời đi.
Một câu không đủ tư cách này khiến cô vô cùng cảm kích. Dù thế nào cô vẫn có thể tiếp tục ở lại đây.
Chỉ hy vọng người cô muốn gặp sẽ đến sớm hơn để cô không cần nơm nớp lo sợ như đi trên miếng băng mỏng khi hầu hạ ngài Diệp đây.
Hạ Nhất Hàm theo chân anh đi dọc theo hành lang đến phòng cuối cùng. Anh đứng đó, hai tay đút túi chờ cô mở cửa.
Cô cúi đầu, xoay tay nắm cửa kim loại, nói khẽ: "Mời ngài Diệp!"
Anh không đổi sắc bước vào phòng ngủ, Hạ Nhất Hàm khẩn trương theo ngay sau.
Phòng ngủ của anh khác hẳn phong cách Châu u lộng lẫy lấy màu vàng làm chủ đạo bên ngoài. Trong đây ánh đèn mờ ảo, giấy dán tường toàn một màu tím đen, trông thật âm u.
Phòng ngủ rất lớn, giường cũng rất to, rộng ít lắm cũng phải hai mét. Chăn ga cũng lấy màu đen làm chủ.
Ánh sáng duy nhất trong phòng do chiếc đèn trùm thủy tinh trên giường, chỉ là tới bệ đèn cũng màu đen nốt.
Nhìn cách bài trí ảm đạm trong phòng, Hạ Nhất Hàm như đã tìm được lý do cho những hành động lạ kỳ của Diệp Tử Mặc.
"Đóng cửa!" Anh nặng nề ra lệnh, Hạ Nhất Hàm cắn môi theo bản năng, vẫn xoay người đóng cửa.
Diệp Tử Mặc đưa tay đến thắt lưng bên hông, lưu loát cởi ra. Giống như lần trước trong phòng tắm, anh tự nhiên cởi quần áo ra, chỉ để lại một chiếc quần lót màu đen tuyền.
Hạ Nhất Hàm không dám nhìn anh, anh cũng không nói gì thêm. Sau khi cởi đồ, anh đi thẳng đến một cánh cửa ở góc phòng ngủ.
Cô đoán chắc anh phải đi tắm, phỏng chừng cũng muốn cô đi theo hầu hạ nên bèn im lặng đi theo bước chân anh, thế mà anh lại lạnh lùng nói: “Không cần vào theo.”
Cô cầu còn không được, lập tức dừng chân.
Lúc anh tắm, cô không biết mình có thể làm gì, cũng không biết trực đêm trong phòng ngủ của người ta có giá trị gì. Chẳng lẽ giống mấy cung nữ cổ đại hay gác đêm trong cung ư?
Cô đứng đấy nhưng tầm mắt lại bị hai bức ảnh chụp chung trên tủ đầu giường của anh thu hút.
Nhìn kỹ hơn, hóa ra là một bức ảnh chụp chung ở Cố Cung. Ảnh chụp chắc đã cũ, bên mép ảnh còn bị ố vàng. Cậu nhóc trên ảnh có thể là tên họ Diệp, mặt còn tràn đầy hồn nhiên, tươi cười trong sáng trẻ thơ. Người phụ nữ ôm cậu âu yếm, có lẽ là mẹ cậu bé. Không biết vì sao Diệp Tử Mặc khi bé nhìn rất quen mắt, nhưng lại không nhớ rõ mình đã từng thấy ở đâu.
Cô cầm bức ảnh khác, là một bức ảnh gần đây, người vẫn vậy, khung cảnh là quảng trường Pargue.
Trong ảnh, anh nhếch môi, khuôn mặt không hề có ý cười, vẻ mặt yêu thương của mẹ anh thì vẫn y cũ.
Hạ Nhất Hàm kinh ngạc khi nhìn thấy ảnh chụp, nghĩ thầm: Tại sao chỉ có ảnh của anh và mẹ, chẳng lẽ quan hệ giữa anh và bố mình không tốt sao?
Cô nhận lời đến nhà họ Diệp làm giúp việc vì thấy bố anh, nếu quan hệ giữa họ không tốt, cô đến đây có xem như vô ích không?
Vừa nghĩ tới đây, đột nhiên cô thấy có hơi thở ấm áp phả vào tai mình, giọng nói dịu dàng trầm thấp của anh vang lên: "Có hứng thú với cái này sao? Chẳng qua cũng chỉ là bức ảnh hai mẹ con chụp chung mà thôi."
Hạ Nhất Hàm hoảng sợ, lập tức bình tĩnh lại, nhỏ giọng giải thích: "Xin lỗi ngài, tại tôi không biết nên làm gì ở đây nên chỉ xem một chút."
Diệp Tử Mặc tỏ ra không tin nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ chỉ vào sô pha ở cuối giường: "Ngủ!"
Anh cũng chưa nói tối nay anh định làm gì. Cô thấy anh làm thế này cũng giống hệt như lần trước khi anh nói cô quyến rũ anh, có lẽ chỉ để xem ngày mai cô bị đám người kia gây chuyện mà thôi.
Bọn họ chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng. Nếu anh muốn tra tấn một cô gái để mua vui, cô cũng sẽ không để anh phải thất vọng.
Cô nằm xuống chiếc sô pha đó, anh cũng nằm trên chiếc giường rộng lớn của mình. Họ quen nhau chưa tới hai ngày, thế mà lại ở cùng phòng một cách kì lạ như thế. Có lẽ anh đã sớm quen được người hầu hạ nên mới có thể cởi quần áo trước mặt cô một cách tự nhiên như vậy, nhưng cô vẫn chưa quen việc tiếp xúc gần với đàn ông lạ.
Anh cứ như một gã ác ma, để cô thấy anh như một chú mèo đang vờn chuột. Nghĩ cách trêu đùa cô thật sự là vui đến như vậy sao?
Diệp Tử Mặc - người thoạt nhìn như đã say giấc - thật ra vẫn đang cảnh giác, âm thầm theo dõi mọi hành động của cô.
Anh biết đối thủ của bố anh, chủ tịch hội thương mại tỉnh bên kia Hội An sẽ đưa người đến bên cạnh mình. Đơn giản là muốn thu thập một số bằng chứng chống lại bố anh, hạ bệ anh. Trong video, anh đã có thể biết được người bị nhét vào chính là người phụ nữ đang ngủ trên ghế sô pha lúc này, vì vừa nhìn cô sẽ biết ngay là cô không phải là người phụ nữ tầm thường, không giống Phương Lệ Na, vì để tiến vào hào môn nên mới tiếp cận anh.
Cả đêm, anh không phân phó gì, Hạ Nhất Hàm vẫn giữ vững tinh thần, không dám ngủ. Chỉ khi thật sự mệt nhọc mới chợp mắt.
Sau khi trời sáng, Diệp Tử Mặc thức dậy đi rửa mặt, cô phát hiện lúc không có ai chung quanh, anh sẽ không thích người khác hầu hạ. Cô đi theo bên người anh trông rất dư thừa, hoàn toàn không có chuyện để làm.
"Ngài Diệp, phải tập hợp rồi, tôi quay lại khu công nhân có được không?" Cô hỏi khẽ.
"Không được!"
Chắc chắn anh cố ý! Tại sao cái loại con ông cháu cha này lại đáng ghét như vậy?
Cô chỉ có thể đi theo anh, chờ anh rửa mặt xong xuôi, rồi đi theo anh đến phòng tập thể dục.
Sáu giờ, tất cả người giúp việc nữ tập hợp ở cổng khu công nhân.
Quản gia đen mặt hỏi Hạ Nhất Hàm đi đâu, Triệu Thiên Ái nói kháy: "Không biết, cả đêm chẳng về, không chừng là ngủ trên giường tên nào rồi."
Cả đêm không về, đây chính là tin chấn động. Phương Lệ Na và Tôn Manh Manh nghĩ thầm, nhưng đừng có leo lên giường cậu chủ đó nha.
Dưới sự dẫn dắt của quản gia, bọn họ vẫn rất nghiêm chỉnh, xếp hàng đi vào phòng thể dục.
Một đám người mới vừa bước vào đã nghe thấy tiếng Diệp Tử Mặc nói chuyện với Hạ Nhất Hàm. Giọng anh không lớn không nhỏ, mọi người đều nghe được rõ ràng.
"Tối hôm qua cô phục vụ không vấn đề gì, nhưng sau này không có lệnh của tôi, đừng có vào phòng ngủ của tôi. Tôi ghét nhất là phụ nữ chủ động."
Phục vụ? Vẫn phục vụ trong phòng ngủ? Trời ạ, thế mà cô ta lại ngủ chung với cậu chủ?
Lòng ghen tị của ba cô gái nhất thời hừng hực lên thành lửa giận, chỉ hận không thể lao vào xé xác cô cho hả dạ.
Hạ Nhất Hàm đã sớm đoán được anh sẽ ném cô vào bầy sư tử đói khát lần nữa. Nhưng chính tai nghe anh nói vậy, lòng cô vẫn có chút gì không nói nên lời.
Giọng điệu Diệp Tử Mặc rất lạnh nhạt, nghe như đang tức giận. Quản gia vội vàng chạy lên răn dạy Hạ Nhất Hàm để anh nguôi giận.
"Cô to gan thật đấy, lại dám làm chuyện vô liêm sỉ như thế! Tôi…"
Nên bản cô dọn đồ cút đi ngay hay để cô ở lại, trong lòng ông ta cũng không rõ.
Đang lúc do dự, Phương Lệ Na tiến lên một bước, nói: "Để tôi giúp ông dạy dỗ cô ta!" Vừa nói, cô ta vừa vươn tay tát vào khuôn mặt thanh tú của Hạ Nhất Hàm.