Chương 5: Anh hài lòng chưa

1986 Words
Với một tiếng “bốp” giòn tan, cái tát thật mạnh của Phương Lệ Na giáng thẳng xuống cô, năm dấu tay nhanh chóng hiện rõ trên khuôn mặt trắng trẻo của Hạ Nhất Hàm. Cô không nhìn Phương Lệ Na, mà nhìn thẳng vào Diệp Tử Mặc. Đôi mắt cô rõ ràng đang nói: “Bây giờ anh đã hài lòng chưa?" Lông mày Diệp Tử Mặc cau lại, trong chốc lát vẻ mặt lại bình thường như cũ, tựa hồ cái gì cũng không nhìn thấy, quay người lại đứng trên máy chạy bộ tiếp tục tập thể dục. Quản gia vội vàng quát vào mặt Phương Lệ Na: “Ở đây tới phiên cô chạy ra dạy bảo hả, đứng vào trong hàng.” Phương Lệ Na đã có thể tự ra tay đánh Hạ Nhất Hàm, đừng nói gì đến việc trút giận. Triệu Thiên Ái và Tôn Manh Manh cũng cảm thấy rất hả giận khi nhìn thấy những vết xước trên mặt Hạ Nhất Hàm. Nếu cô dám ngang nhiên, không kiêng nể gì đi dụ dỗ cậu chủ thì đúng là đáng bị đánh. Nếu không phải vì sợ bị sa thải, mất đi cơ hội, bọn họ đều muốn xúm lại đánh cô một trận, tốt nhất là đánh cho cái gương mặt khiến người ta chán ghét đó nở hoa luôn. Khuôn mặt Hạ Nhất Hàn nóng rát như lửa thiêu, cô cắn môi, hít hai hơi thật sâu, sau đó lặng lẽ đi lấy khăn và khay rồi đứng lại cùng hàng với mọi người như không có chuyện gì xảy ra. Diệp Tử Mặc không cần nhìn cũng biết bộ dạng của cô bình thường như cũ, loại trầm tĩnh và tự kiềm chế này luôn khiến người ta nảy sinh dục vọng khiêu chiến. Anh không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc là vì cái gì đã khiến cô cam chịu trở thành một quân cờ. Gọi quản gia tới đặc biệt sắp xếp người đi điều tra cũng không tra được bao nhiêu tin tức hữu ích cả, rất khó để suy đoán ra động cơ của cô. Bất kể là vì lý do gì, sự tồn tại của cô là một sự sỉ nhục đối với chỉ số thông minh của anh, cũng đừng trách là thuộc hạ của anh vô tình. Sau khi Diệp Tử Mặc tập thể dục xong, lúc lau mồ hôi anh vẫn là dùng khăn của Phương Lệ Na. Động tác nhỏ xíu này khiến quản gia và tất cả người nữ giúp việc đều cảm thấy rằng cậu chủ tán thành tất cả hành động của Phương Lệ Na. Một số người phụ nữ ghen tị dường như đã tìm được người chống lưng, trong lòng tất cả bọn họ đều bắt đầu tính toán làm sao nhanh chóng tống cổ Hạ Nhất Hàm ra ngoài. Hầu hạ Diệp Tử Mặc ăn xong bữa sáng, anh cũng không đi ra ngoài, dặn dò với quản gia hôm nay có khách quan trọng tới. “Các người có thể gọi anh ấy là ngài Hải, chú ý nghi thức xã giao phải được đặt đúng chỗ.” “Vâng.” Quản gia kính cẩn lễ phép nói. Diệp Tử Mặc nói xong liền đi vào thư phòng, quản gia biết, bình thường khi anh ở thư phòng thì không cần người hầu hạ liền ra lệnh cho đám người giúp việc đi làm việc vặt vãnh khác. Khi thợ may đem quần áo được may vá xong đưa đến, quản gia tập hợp mọi người lại, phân phát quần áo cho bọn họ dựa theo tên ghi trên nhãn bên trong quần áo, mỗi người hai bộ. “Hai bộ quần áo này, một cái giặt một cái thay. Từ hôm nay trở đi, bất kể xuất hiện trong dịp nào các cô đều phải mặc đồng phục. Ai đi ra mà không mặc hoặc mặc đồng phục bẩn, đều phải chịu phạt. Nghiêm trọng hơn là tôi sẽ đuổi người đó đi. Nghe rõ chưa?” Quản gia cao giọng hỏi. “Đều rõ rồi ạ.” Mọi người đồng thanh đáp. “Bây giờ quay trở về phòng thay quần áo, mười phút sau tập hợp.” Trên đường trở về phòng, Phương Lệ Na, Triệu Thiên Ái và Tôn Manh Manh tụ lại một chỗ, thì thầm bàn bạc một lúc. Hạ Nhất Hàm đi nhanh về phía trước, cô mở cửa đi vào, vừa đặt hai bộ quần áo lên giường, đang chuẩn bị thay đồ thì đột nhiên Lưu Hiểu Kiều đang ở ngoài cửa gọi cô. “Nhất Hàm, cô ra đây một chút được không?” “Ra ngay đây.” Lúc cô đi ra khỏi phòng, Lưu Hiểu Kiều kéo cô sang một bên, thấp giọng hỏi: “Mặt cô có đau không? Phương Lêh Na thật quá đáng. Tối hôm qua cô ta còn đánh tôi, có điều không mạnh lắm.” Hạ Nhất Hàm cau mày hỏi cô ấy: “Tại sao cô ta đánh cô?” “Tối hôm qua tôi muốn ra ngoài lau sàn giúp cô, nhưng vừa mới đi ra cửa liền bị cô ta phát hiện ra, cho nên... Quên đi, cũng không đau lắm, không nói về tôi nữa. Lúc nãy tôi thấy bọn họ dường như là đang nghiên cứu làm thế nào để đối phó với cô, cô hãy cẩn thận một chút.” Hạ Nhất Hàm gật đầu thật mạnh, nắm tay Lưu Hiểu Kiều, nói: “Tôi thực sự xin lỗi cô, cô đừng quan tâm đến việc của tôi nữa, về sau hãy tự bảo vệ bản thân mình.” Tôi sẽ không để cô nhận cái tát này một cách vô ích đâu, cô yên tâm. Nhưng mà những lời này cô đều không nói ra. “Mau trở về thay đồ đi.” Hạ Nhất Hàm nhắc nhở. “Đúng vậy, thay đồ đến trễ quản gia sẽ mắng nữa, tôi sợ nhất là nhìn thấy sắc mặt âm u của ông ta.” Lưu Hiểu Kiều nói xong vội vàng trở về phòng, Hạ Nhất Hàm cũng trở về phòng của mình. Cô vừa kéo khóa bên hông váy xuống, vừa với tay lấy bộ quần áo trên giường, nhưng kiểu gì cũng không ngờ tới thứ cô với được chỉ là mấy mảnh vải rời rạc... Cô có chút không thể tin được, lại lấy ra một chiếc váy khác, cũng là mảnh rời rạc. Hạ Nhất Hàm khư khư cầm những mảnh lớn rời rạc đó, thực sự muốn lao ra ngoài tìm những người nữ giúp việc đó tranh luận một phen, cũng rất muốn đứng trước mặt Diệp Tử Mặc khiếu nại. Nhưng cô ấy hiểu rõ hơn ai hết rằng họ Diệp kia ngầm thừa nhận cho việc Phương Lệ Na đánh cô, hoàn toàn không quan tâm đến những việc này. Còn có quản gia, ông ta luôn suy đoán ý đồ làm việc của họ Diệp kia, cũng sẽ không ra tay giúp cô. Thời gian mười phút sắp hết ròi , cô vứt những mảnh rời rạc đó chạy ra ngoài, vừa đúng lúc Lưu Hiểu Kiều đã thay xong quần áo và đi ra khỏi phòng. “Tiểu Kiều, có thể cho tôi mượn bộ đồ của cô mặc một chút được không?” Cô bước lên phía trước, cấp bách hỏi. Lưu Hiểu Kiều ngơ ra một chút, lập tức nói: “Được, nhưng quần áo của tôi nhỏ như vậy, cô có mặc cũng không vừa.” Hai người đang nói chuyện thì Tửu Tửu cũng đã đi tới, cô ấy thấy Hạ Nhất Hàm vẫn còn mặc bộ váy trắng, kinh ngạc hỏi: “Sao cô còn chưa thay quần áo?” “Đồ của tôi, đều bị bọn họ cắt xé thành những miếng vải rời rạc rồi. Tửu Tửu, cô có thể cho tôi mượn cái bộ dùng để giặt được không? Tối nay tôi sẽ giặt sạch sẽ trả lại cho cô.” “Hả? Quá đáng quá đi? Cô hãy đi tố cáo với quản gia đi.” Tửu Tửu kinh ngạc thốt lên. “Vô dụng thôi.” Cô nhẹ giọng nói. “Được rồi, cô cứ mặc bộ quần áo của tôi trước, hãy đi cùng tôi.” Trước khi Hạ Nhất Hàm đi thay bộ quần áo khác, nói với Lưu Hiểu Kiều: “Cô mau đi đi, quản gia sẽ nổi cáu đó.” “Không, Nhất Hàm, tôi và Tửu Tửu đợi cô, chúng ta ba người đều đến trễ vậy thì quản gia sẽ không đâm chọt một mình tôi.” Lưu Hiểu Kiều coi trọng nghĩa khí nói. Cuối cùng, còn may có sự giúp đỡ của hai người này, Hạ Nhất Hàm cảm thấy lòng mình không còn lạnh như vậy nữa. Tửu Tửu cao hơn Hạ Nhất Hàm vài xăng ti mét, chiếc váy của cô ấy mặc trên người rộng thùng thình. Khi ba người họ chạy đến nơi tập trung, quả nhiên mặt của quản gia đã đen thui. Phương Lệ Na nhìn thấy trên người Hạ Nhất Hàm đang mặc đồng phục nữ giúp việc liền đảo mắt nhìn Triệu Thiên Ái, trong lòng tự nhủ, rõ ràng là đã bị cắt xé rồi, làm sao cô ta còn có thể mặc nó? Triệu Thiên Ái cũng cảm thấy rất kỳ lạ, là do đích thân cô ta động thủ, cả hai bộ đều đã bị cắt tơi tả rồi. Sau khi nhìn kỹ mới phát hiện chiếc váy cô mặc căn bản không vừa vặn chút nào, Phương Lệ Na cũng nhận ra điều đó, cô ta ho nhẹ một tiếng nhắc nhở quản gia. “Ai da, tại sao tất cả đồng phục của mọi người đều rất vừa vặn, chỉ có đồ của Hạ Nhất Hàm là rộng như vậy?” Sắc mặt quản gia trầm xuống, hỏi: “Hạ Nhất Hàm, cái váy này của cô là có chuyện gì đây?” Hạ Nhất Hàm bình tĩnh trả lời: “Hai chiếc váy của tôi đều bị người ta cắt rách nát, không thể mặc được, chiếc váy này là của tôi đi mượn về.” Quản gia nhìn cô, rồi nhìn những cô gái khác, đi ngang qua từng người hỏi: “Là ai trong các cô đã cắt váy của cô ấy?” Triệu Thiên Ái khẽ lẩm bẩm: “Ai dám cắt váy của cô ta chứ? Ngài cũng không phải không biết, cô ta ngày nào cũng nghĩ cách quyến rũ ngài Diệp. Nói không chừng là do cô ta cảm thấy mặc cùng một bộ đồ giống chúng tôi thì không dễ dụ dỗ người khác, nên bản thân cô ta tự cắt quần áo luôn rồi.” Quản gia suy nghĩ một chút nói: “Nói như vậy cũng không phải không có lý, Hạ Nhất Hàm, đồng phục của bản thân mình mà cũng không bảo quản tốt được thì chính là lỗi của cô. Không cần nói những lý do khác nữa, có nói tôi cũng sẽ không tin.” Hạ Nhất Hàm trong lòng cười khổ, đối với kết quả như này cũng không có gì ngoài ý muốn lắm. “Ai da, quản gia, tôi nhớ ngày hình như có nói rằng nếu đồng phục của ai đó xuất hiện vấn đề thì sẽ bị đuổi ra đúng không?” Phương Lệ Na nói, sau đó Triệu Thiên Ái cũng tiếp lời: “Đúng vậy, đây là quy tắc do ngài lập ra, vừa lập ra thì đã có người phá vỡ nó. Nếu ngài không trừng trị cô ta, sau này ai còn muốn nghe lời ngài nữa chứ?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD